Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 28 Tháng 11 2024 06:36

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng ngày 28 tháng 11

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Mảnh vụn suy tư Tin Mừng ngày 28 tháng 11

 

 

1. CHUẨN BỊ NGÀY CUỐI

Hôm nay, khi đọc Phúc âm thánh Luca, chúng ta có thể không suy ngẫm về những khoảnh khắc hiện tại, ngày càng đầy rẫy những lời đe dọa và đổ máu không? “Trên trái đất, các dân tộc sẽ kinh hoàng, hoang mang vì biển cả và sóng dữ. Người ta sẽ chết vì sợ hãi trước những gì sắp xảy đến trên thế giới, vì các quyền lực trên trời sẽ bị rung chuyển” (Lc 21:25b-26a). Sự tái lâm của Chúa chúng ta thường được mô tả bằng những hình ảnh đáng sợ nhất, như trong Phúc âm này, và luôn dưới dấu hiệu của sự sợ hãi.

Nhưng đây có thực sự là thông điệp mà Phúc âm đang công bố ngày hôm nay không? Chúng ta hãy xem xét câu cuối cùng: “Nhưng khi những dấu hiệu này bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì sự cứu chuộc của anh em đã gần kề” (Lc 21:28). Cốt lõi của thông điệp trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ này không phải là sự sợ hãi mà là hy vọng về một sự giải thoát trong tương lai, nghĩa là sự mong đợi hoàn toàn của người Kitô hữu về sự viên mãn của cuộc sống trọn vẹn của chúng ta với Chúa, mà thân xác chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta cũng sẽ chia sẻ. Các sự kiện được thuật lại theo cách đầy kịch tính như vậy tượng trưng cho sự tham gia của toàn thể tạo vật vào lần tái lâm của Chúa, như đã tham gia trong lần đến đầu tiên của Người, cụ thể là trong Cuộc Khổ Nạn của Người, khi bầu trời tối sầm lại và mặt đất rung chuyển. Chiều kích vũ trụ sẽ không bị từ bỏ vào lúc tận thế, vì đó là chiều kích đồng hành cùng con người kể từ khi con người bước vào Thiên đàng.

Viễn cảnh của người Kitô hữu không lừa dối, vì khi tất cả những điều này xảy ra — cùng một Chúa đã nói với chúng ta — “Họ sẽ thấy Con Người ngự trên đám mây với quyền năng và vinh quang lớn lao” (Lc 21:27). Chúng ta đừng sống một cuộc sống đau khổ vì lần tái lâm của Chúa, vì Sự Quang Lâm của Người: chúng ta hãy suy ngẫm về những lời sâu sắc của Thánh Augustine, ngay từ thời của ngài, khi làm chứng cho những Kitô hữu sợ hãi về sự tái lâm của Chúa, đã tự hỏi: “Làm sao Người Vợ có thể sợ Người Chồng của mình?”

Lm. Anmai, CSsR


 

2. HÃY ĐỢI, HÃY ĐỢI – HÃY SỐNG TRONG CẨN TRỌNG

Cuộc sống của mỗi người chúng ta là một hành trình đi về nhà Cha, nơi sự sống vĩnh cửu đang chờ đợi. Nhưng hành trình đó không bao giờ rõ ràng ngày kết thúc. Chúng ta không biết ngày nào, giờ nào cuộc sống trần gian này sẽ chấm dứt, và cũng không thể biết trước giây phút chúng ta được diện kiến Thiên Chúa. Chính vì thế, lời mời gọi “Hãy đợi, hãy đợi” vang lên như một tiếng chuông nhắc nhở rằng, chúng ta phải luôn sống trong sự tỉnh thức và cẩn trọng.

Thời gian là một món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Nhưng món quà này không phải là vô hạn. Thánh Vịnh đã nhắc nhở: "Kiếp phù du tháng ngày vắn vỏi, đã bao phen Chúa khiến đời tan biến đi như giấc mộng tan khi rạng sáng." (Tv 90, 5-6). Chúng ta không thể kéo dài thời gian, cũng không thể làm chậm lại nhịp trôi của cuộc sống. Mọi sự đến rồi đi rất nhanh. Cái mà hôm nay chúng ta gọi là hiện tại, chỉ trong tích tắc đã trở thành quá khứ. Vì vậy, mỗi giây phút là cơ hội để sống đúng, sống trọn và chuẩn bị cho những điều lớn lao hơn.

Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta thường phí phạm thời gian, lãng quên ý nghĩa của nó. Chúng ta chìm đắm trong những thứ phù phiếm của thế gian: vật chất, danh vọng, quyền lực, và niềm vui chóng qua. Chúng ta quên rằng, mọi thứ này sẽ qua đi. Những gì chúng ta xây dựng trên nền tảng phù du của thế giới này sẽ không tồn tại trước mặt Chúa. Như một cơn gió thoảng qua, mọi sự sẽ tan biến, chỉ còn lại linh hồn và những gì chúng ta đã thực hiện trong tình yêu.

Khi Đức Giêsu nhắn nhủ: "Hãy đợi, hãy đợi, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào", Người muốn nhấn mạnh đến thái độ tỉnh thức của mỗi Kitô hữu. Tỉnh thức không có nghĩa là sợ hãi, nhưng là sống trong sự chuẩn bị. Người biết tỉnh thức là người luôn sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Họ không sống một cách hời hợt, mà biết ý thức rằng mỗi ngày là một món quà để dâng hiến, yêu thương và thực hiện thánh ý Chúa.

Thái độ tỉnh thức không chỉ nằm trong việc cầu nguyện hay tham dự Thánh lễ, mà còn thể hiện qua cách chúng ta sống đời thường. Người tỉnh thức biết nhận ra dấu chỉ của thời đại, biết dừng lại để tự hỏi: “Tôi đang sống vì điều gì? Tôi có sẵn sàng đứng trước Chúa để trình bày về cuộc sống của mình không?”

Cuộc đời là ngắn ngủi. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Một cơn bão bất ngờ, một tai nạn không báo trước, hay một biến cố đau thương có thể xảy ra trong tích tắc. Nhưng thay vì sợ hãi trước sự bất định ấy, Đức Kitô dạy chúng ta hãy sống trong niềm hy vọng. Ngài hứa rằng: "Ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu rỗi." (Mt 24,13).

Tuy nhiên, sự bền đỗ không tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi sự nỗ lực và trung tín. Người bền đỗ là người không chùn bước trước khó khăn, không lãng quên sứ mệnh của mình trong những cơn bão tố của cuộc đời. Đó là người luôn ý thức rằng, dù mọi thứ có trôi qua nhanh chóng, nhưng những gì được xây dựng trên tình yêu và lòng trung tín với Chúa sẽ trường tồn mãi mãi.

Một trong những cách tốt nhất để sống tỉnh thức là sống trọn vẹn từng ngày. Thánh Phaolô đã nhắc nhở: "Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ." (2 Cr 6,2). Thay vì lo lắng về ngày mai, chúng ta được mời gọi sống thật trọn vẹn giây phút hiện tại. Hãy làm những việc tốt lành, hãy yêu thương gia đình và tha nhân, hãy tha thứ cho những ai làm tổn thương ta. Đừng chờ đến ngày mai để thực hiện những điều đó, bởi ngày mai không thuộc về chúng ta.

Hãy dành thời gian cầu nguyện, suy ngẫm và thực hiện những việc có giá trị vĩnh cửu. Những gì chúng ta làm hôm nay sẽ là hành trang cho ngày cuối cùng, ngày chúng ta được diện kiến Chúa.

Anh chị em thân mến, mặc dù không biết ngày Chúa đến, chúng ta không cần phải sống trong sự lo sợ hay bất an. Đức Giêsu đã hứa rằng: “Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20). Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta, dẫn dắt và bảo vệ. Dù thế giới có thay đổi hay cuộc đời có biến động, chúng ta luôn được an ủi bởi tình yêu và lòng trung thành của Chúa.

Thay vì lo lắng, hãy dâng tất cả lên Chúa. Hãy phó thác cuộc đời mình trong tay Ngài và tin tưởng rằng, mọi sự xảy ra đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Điều Ngài mong đợi nơi chúng ta không phải là sự hoàn hảo, mà là lòng trung thành và sự sẵn sàng.

 “Hãy đợi, hãy đợi, vì bạn không biết ngày nào, giờ nào.” Đây không phải là lời cảnh báo, mà là lời mời gọi để chúng ta sống một cách ý nghĩa và chuẩn bị cho ngày gặp Chúa. Hãy cẩn thận với những cám dỗ của thế gian, bởi mọi thứ sẽ qua đi rất nhanh. Nhưng những gì chúng ta làm với tình yêu và lòng trung tín sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, hãy sống trọn vẹn từng giây phút, hãy yêu thương và tha thứ, hãy cầu nguyện và phó thác. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sẵn sàng cho ngày Chúa đến và vui mừng bước vào sự sống vĩnh cửu trong tình yêu Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR


 

3. LỜI CHÚA – NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CỦA ĐỜI SỐNG

Cuộc sống của con người trên trần gian là một hành trình đầy biến đổi. Từ sự xoay chuyển của thời gian, những đổi thay của thiên nhiên, cho đến những tiến bộ và thoái trào của các nền văn minh, tất cả đều cho thấy một sự thật: không có gì thuộc về trần gian này là trường tồn mãi mãi. Nhưng giữa dòng chảy bất tận của sự thay đổi, có một điều không bao giờ đổi thay: Lời của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi." (Mt 24,35). Đây chính là lời hứa và sự an ủi lớn lao cho mỗi chúng ta.

Chúng ta thường cho rằng thế giới vật chất mà mình đang sống là bền vững, là nền tảng an toàn nhất. Những dãy núi cao, những biển cả mênh mông, hay những bầu trời vô tận – tất cả dường như tồn tại mãi mãi. Nhưng thực ra, mọi yếu tố của vũ trụ đều là hữu hạn. Khoa học cũng đã chứng minh rằng một ngày nào đó, ngay cả mặt trời – nguồn sống của hành tinh chúng ta – cũng sẽ tắt đi.

Không chỉ vũ trụ, chính cuộc đời của mỗi con người cũng rất mong manh. Chúng ta đến thế gian với hai bàn tay trắng, rồi một ngày cũng phải ra đi, để lại mọi thứ mình đã từng lao nhọc kiếm tìm. Sự già nua, bệnh tật và cái chết nhắc nhở chúng ta rằng, không có gì trên trần gian này là vĩnh cửu. Những của cải, quyền lực, và danh vọng mà con người nỗ lực tìm kiếm cuối cùng cũng tan biến.

Giữa một thế giới mong manh và tạm bợ, Lời của Thiên Chúa chính là nền tảng vững chắc mà chúng ta có thể đặt niềm tin. Chúa Giêsu đã ví Lời Ngài như "nhà xây trên đá": "Mưa sa, nước cuốn, gió thổi mà nhà không sập, vì đã xây trên nền đá." (Mt 7,25). Lời của Ngài không chỉ là chân lý bất biến, mà còn là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta trong cuộc sống.

Chúng ta có thể so sánh Lời Chúa với bầu trời vĩnh hằng – một nơi mà chúng ta có thể đứng vững, sống đúng ý nghĩa của mình, và tìm thấy nguồn an ủi trong mọi hoàn cảnh. Trong những lúc bấp bênh, Lời Chúa là nơi trú ẩn an toàn. Trong những lúc lạc lối, Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường. Và trong những lúc yếu đuối, Lời Chúa là sức mạnh giúp chúng ta bước tiếp.

Lịch sử đã chứng minh rằng, các vương quốc, các triều đại và các nền văn hóa vĩ đại đều có lúc hưng thịnh, nhưng cuối cùng cũng suy tàn. Thế nhưng, Lời của Thiên Chúa vẫn tồn tại và tiếp tục soi sáng cho nhân loại qua mọi thời đại. Đó là vì Lời Chúa không chỉ là một lời nói, mà là chính sự sống, chính sức mạnh của Thiên Chúa.

Trong Kinh Thánh, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết: "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời là Thiên Chúa." (Ga 1,1). Điều này có nghĩa rằng, Lời của Chúa không chỉ là những giáo huấn hay khái niệm, mà là chính Chúa Giêsu – Đấng mang lại sự sống đời đời. Khi chúng ta sống theo Lời Ngài, chúng ta không chỉ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, mà còn được bước vào mối tương quan mật thiết với chính Thiên Chúa.

Sống dưới "bầu trời" của Lời Chúa đòi hỏi chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Để làm được điều đó, chúng ta cần có những thái độ sau:

Giữa cuộc sống bận rộn và ồn ào, chúng ta cần dành thời gian để lắng nghe Lời Chúa. Đọc Kinh Thánh, tham dự Thánh Lễ, và suy ngẫm về ý nghĩa của Lời Chúa sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Ngài và về chính mình.

Khi thế giới xung quanh thay đổi, chúng ta dễ rơi vào lo âu và bất an. Nhưng nếu đặt niềm tin vào Lời Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự an ủi và bình an. Hãy nhớ rằng, Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng ta, là nền tảng để chúng ta xây dựng cuộc đời.

Lời Chúa không chỉ để chúng ta đọc và suy ngẫm, mà còn để chúng ta thực hành. Khi chúng ta sống yêu thương, tha thứ, và phục vụ tha nhân, chúng ta đang biến Lời Chúa thành sự sống cho chính mình và cho những người xung quanh.

Mọi yếu tố của vũ trụ này sẽ qua đi, nhưng Lời của Chúa sẽ không bao giờ qua đi. Giữa một thế giới đầy biến động và tạm bợ, Lời Chúa là "bầu trời" đích thực mà chúng ta có thể đứng và tồn tại. Hãy để Lời Ngài trở thành ánh sáng soi đường, là sức mạnh nâng đỡ, và là nguồn sống vĩnh cửu của chúng ta.

Hãy sống mỗi ngày trong sự tin tưởng vào Lời Chúa. Hãy để Lời Ngài hướng dẫn từng suy nghĩ, từng lời nói, và từng hành động của chúng ta. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự bước vào sự sống mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta – sự sống không bao giờ qua đi, sự sống trong chính tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR


4. GIỜ CỨU RỖI GẦN ĐẾN

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hướng tâm hồn về một sự thật không thể tránh khỏi: Giờ cứu rỗi đã đến gần. Lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự sụp đổ của thành Giêrusalem và ngày tận cùng của thế giới không chỉ là câu chuyện lịch sử hay viễn cảnh tương lai, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta. Đó là lời nhắc nhở chúng ta phải luôn tỉnh thức, chuẩn bị cho giờ cứu rỗi của chính mình.

Năm 70 SCN, thành Giêrusalem bị phá hủy hoàn toàn, đúng như lời tiên báo của Chúa Giêsu. Đền thờ bị đốt cháy, thành thánh bị san bằng, và hàng chục ngàn người Do Thái bị bắt làm nô lệ. Đây không chỉ là một biến cố lịch sử đầy đau thương, mà còn là bằng chứng cho thấy lời Chúa luôn được ứng nghiệm.

Tuy nhiên, lời Chúa không chỉ dừng lại ở việc tiên báo sự sụp đổ của Giêrusalem. Qua biến cố này, Chúa Giêsu còn muốn cảnh tỉnh chúng ta về một thực tại lớn hơn: ngày tận cùng của thế giới. Ngày ấy, Con Người sẽ đến trong vinh quang để xét xử, và mọi sự trên trời dưới đất sẽ bị lay chuyển. Chúng ta không thể tránh khỏi ngày ấy, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị cho mình một thái độ đúng đắn.

Trước khi từ giã cõi đời, con người cũng thường bị “vây hãm” bởi nhiều nỗi lo âu, đau khổ. Những bệnh tật, sự chia ly, hay nỗi sợ hãi cái chết đều có thể khiến tâm hồn chúng ta run sợ. Trong những giây phút ấy, Lời Chúa chính là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta đối diện với thực tại một cách can đảm và hy vọng.

Chúa Giêsu dạy rằng: “Bấy giờ ai ở miền Giuđê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê thì chớ vào thành.” Những lời này không chỉ mang ý nghĩa cụ thể trong hoàn cảnh của dân Do Thái khi Giêrusalem bị bao vây, mà còn mang ý nghĩa tượng trưng: Đừng bám víu vào những điều thuộc về thế gian, hãy hướng tâm hồn về Chúa.

Thân xác là món quà Chúa ban, đã mang lại cho chúng ta niềm vui, tình yêu, và sự hãnh diện trong cuộc sống. Nhưng đến một lúc nào đó, thân xác cũng sẽ hủy hoại, và chúng ta không còn lý do gì để bám víu vào nó nữa. Chúa mời gọi chúng ta biết thoát ly khỏi những ràng buộc của thân xác, những tham vọng trần thế, để bước vào ơn cứu độ mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta.

Sự thoát ly không có nghĩa là chối bỏ cuộc sống hiện tại, mà là sống trong tâm thế sẵn sàng buông bỏ mọi điều không cần thiết, để tâm hồn được thanh thoát khi Chúa đến.

Ngày Chúa đến, đối với mỗi người, có thể là giờ phút cuối cùng của cuộc đời này. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng không ai biết được ngày giờ ấy, nên chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Đừng để sự bất ngờ khiến chúng ta hoang mang hay tiếc nuối.

Làm sao để chuẩn bị?

Sống tỉnh thức: Hãy luôn giữ tâm hồn thanh sạch, tránh xa tội lỗi, và thực hành những điều lành.

Cầu nguyện liên lỉ: Cầu nguyện giúp chúng ta kết nối với Chúa, lắng nghe tiếng Ngài, và sống trong sự bình an của Ngài.

Sống bác ái: Hãy yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, vì yêu thương là cách chúng ta thực thi lệnh truyền của Chúa.

Tin tưởng vào Chúa: Đừng lo lắng hay sợ hãi, vì Chúa đã hứa rằng: “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.”

Lời Chúa không chỉ cảnh báo về những tai biến của ngày sau hết, mà còn mang đến niềm hy vọng lớn lao: Giờ cứu rỗi đã đến gần. Dù thế gian có đầy rẫy những đau khổ, bất an, hay sự dữ, chúng ta vẫn được mời gọi đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì sự cứu rỗi của chúng ta đang đến.

Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không chỉ là Đấng phán xét, mà còn là Đấng Cứu Độ. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống đời đời, để dẫn đưa chúng ta vào Vương Quốc của Ngài. Vì vậy, đừng sợ hãi, hãy tin tưởng và hy vọng vào lời hứa của Ngài.

Giờ cứu rỗi không phải là điều xa xôi, mà có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy sống mỗi ngày như thể ngày hôm nay là ngày Chúa đến. Hãy chuẩn bị tâm hồn trong sự tỉnh thức, cầu nguyện, và bác ái, để khi đối diện với Chúa, chúng ta có thể tự hào nói rằng: “Lạy Chúa, con đã sống xứng đáng với ơn Ngài ban.”

Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan, lòng can đảm, và niềm hy vọng để sẵn sàng đón nhận giờ cứu rỗi khi Ngài đến.

Lm. Anmai, CSsR

5. SẴN SÀNG CHO NGÀY CỨU CHUỘC

Theo sử gia Josephus, những biến cố lịch sử xảy ra với thành Giêrusalem vào năm 70 SCN đã để lại dấu ấn kinh hoàng. Thành phố bị quân đội Rôma vây hãm, dẫn đến cảnh đói khát cùng cực, đau thương và chết chóc. Những người Do Thái trong thành không chỉ đối mặt với sự sụp đổ về vật chất, mà còn trải qua những nỗi đau tinh thần không thể tưởng tượng. Hơn một triệu người bị giết hại, hàng ngàn người bị bắt làm nô lệ, và thành thánh bị phá hủy hoàn toàn.

Chỉ bốn mươi năm trước đó, Đức Giêsu đã tiên báo về những sự kiện này. Ngài cảnh báo rằng Giêrusalem, thành trì vững chắc, nơi từng được coi là chốn an toàn, sẽ trở thành nơi nguy hiểm. Những tai họa này không phân biệt giữa người có tội và người vô tội, gây đau thương cho cả trẻ thơ và phụ nữ. Thành phố bị bao vây, thiêu rụi, dân chúng bị phân tán. Những lời tiên tri của Đức Giêsu đã ứng nghiệm cách đáng sợ, làm sáng tỏ sự bất an và mong manh của những gì con người đặt niềm tin.

Đức Giêsu không chỉ tiên báo về sự sụp đổ của Giêrusalem, mà còn nói đến ngày Ngài trở lại trong vinh quang để xét xử toàn thế giới. Trước ngày ấy, sẽ có những dấu lạ đáng sợ: mặt trời và mặt trăng mất sáng, các vì sao sa xuống, biển gào sóng thét. Những cảnh tượng đó làm muôn dân hoang mang, lo lắng, nhưng lại là lý do để các môn đệ của Ngài vui mừng.

Đối với các tín hữu, ngày Chúa trở lại không phải là ngày của sự sợ hãi, mà là ngày của niềm hy vọng. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta: “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi đã đến gần” (Lc 21,28). Đứng thẳng để đón Đấng đã hứa trở lại, ngẩng đầu để vui mừng vì giờ phút cứu chuộc đã đến.

Cuối năm phụng vụ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về ngày tận thế. Đó là ngày mà mỗi người chúng ta sẽ đối diện với Đấng mà mình đã tin yêu. Ngày ấy có thể là sự kết thúc của thế giới, hoặc ngày cuối cùng trong cuộc đời riêng của mỗi người. Điều quan trọng không phải là cố đoán ngày giờ ấy sẽ xảy ra khi nào, mà là sống sao để luôn sẵn sàng đón nhận Ngài.

Là sống tỉnh thức: Không để bản thân bị cuốn vào những lo toan trần thế, nhưng biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa.

Là sống với tâm hồn nhẹ nhàng: Tránh những gánh nặng của tội lỗi, lo âu và hối tiếc, để có thể đứng thẳng, ngẩng đầu khi Chúa đến.

Là thực hành đức tin: Hãy thắp sáng đời mình bằng tình yêu, sự tha thứ, và lòng bác ái.

Chúa không muốn chúng ta sợ hãi trước ngày Ngài đến, mà muốn chúng ta chuẩn bị với niềm vui và hy vọng. Ngài không đến để kết thúc, mà để hoàn thành, để đưa chúng ta vào sự sống đời đời.

Dù ngày tận thế của thế giới xảy ra khi nào, mỗi người chúng ta đều có ngày tận thế của riêng mình. Đó là ngày chúng ta từ giã cõi đời, ngày chúng ta sẽ đối diện với Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là hữu hạn và quý giá. Hãy sống sao để khi ngày ấy đến, chúng ta có thể bình an và sẵn sàng.

Chúng ta hãy tự hỏi: Nếu ngày mai là ngày Chúa đến với cả thế giới, hoặc chỉ với riêng tôi, tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi có đang cúi lưng dưới gánh nặng của tội lỗi, hối tiếc, hay sự bám víu vào những điều phù du? Hay tôi đã đứng thẳng, ngẩng đầu, và chờ đợi Ngài với niềm vui?

Giờ cứu rỗi không phải là một thời điểm đáng sợ, mà là thời điểm để hoàn thành ơn cứu độ của Chúa. Hãy sống tỉnh thức, cầu nguyện, và thực hành tình yêu thương để chuẩn bị cho ngày ấy. Mỗi ngày trong cuộc sống là một cơ hội để chúng ta tiến gần hơn đến Chúa, để thắp sáng niềm hy vọng và lòng mến yêu.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn sẵn sàng, để khi giờ cứu rỗi đến, chúng ta có thể đứng thẳng, ngẩng đầu, và vui mừng đón Ngài trong vinh quang.

Lm. Anmai, CSsR

 

7. THÀNH CÔNG LÀ GÌ?

hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về một câu hỏi tưởng như rất đơn giản nhưng lại chất chứa vô vàn ý nghĩa: "thành công là gì?". đôi khi, trong dòng chảy hối hả của cuộc đời, chúng ta mải mê chạy theo danh vọng, tiền bạc, địa vị mà quên đi những giá trị thực sự của thành công. bài giảng này sẽ là dịp để chúng ta nhìn lại và định nghĩa lại "thành công" theo một góc nhìn sâu sắc và ý nghĩa hơn.

thành công không phải là những tấm bằng khen hay những con số trong tài khoản ngân hàng, mà là nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt bạn mỗi ngày. một nụ cười không chỉ phản ánh niềm vui, mà còn là dấu hiệu của một tâm hồn an yên và hạnh phúc. những người thành công thực sự là những người biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, biết tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé và giản dị.

thành công được đo lường bằng sự tôn trọng của những người thông minh và tình cảm của trẻ thơ. điều này không đến từ sự giàu có hay quyền lực, mà đến từ sự chân thành và lòng tốt mà chúng ta trao đi. những đứa trẻ – với trái tim trong sáng và không bị ảnh hưởng bởi vật chất – sẽ yêu thương bạn chỉ khi bạn thật sự đáng yêu. và sự tôn trọng của những người thông minh chỉ có được khi bạn sống đúng với giá trị và phẩm chất của mình.

thế giới này tràn ngập những điều tuyệt diệu, nhưng đôi khi chúng ta mải mê với những lo toan mà bỏ qua chúng. thành công thực sự là khi bạn có thể dừng lại, ngắm nhìn hoàng hôn, cảm nhận vẻ đẹp của một bông hoa nở hay lắng nghe tiếng chim hót mỗi buổi sáng. sự trân trọng cái đẹp không chỉ mang lại niềm vui mà còn nuôi dưỡng tâm hồn bạn.

mỗi chúng ta đều có cơ hội và trách nhiệm làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. dù là qua một đứa trẻ khỏe mạnh được bạn chăm sóc, một khu vườn xanh tươi do bạn vun trồng hay một hành động thiện nguyện giúp cải thiện tình trạng xã hội, tất cả đều là những dấu ấn tốt đẹp bạn để lại cho cuộc đời. thành công thực sự là khi bạn sống không chỉ cho riêng mình, mà còn cho những người xung quanh.

có một câu nói rằng: "hãy để lại một dấu chân trên cát của cuộc đời." thành công không phải là những lâu đài xây trên cát mà là những dấu chân yêu thương bạn để lại trong trái tim người khác. một cuộc đời đáng sống là khi bạn biết rằng nhờ có bạn, ai đó đã bớt khổ đau, đã mỉm cười nhiều hơn và đã cảm nhận được sự yêu thương chân thành.

trong cuộc sống, chúng ta sẽ đối diện với sự phản bội, những người bạn giả dối và những nỗi đau không thể tránh khỏi. nhưng chính cách bạn đối diện với chúng mới là thước đo thành công của bạn. thành công không phải là tránh né những khó khăn mà là vượt qua chúng, giữ cho lòng mình không bị oán hận, và tiếp tục sống với niềm tin và hy vọng.

thành công không phải là đích đến xa vời, mà là hành trình bạn đi qua mỗi ngày. hãy sống thật trọn vẹn, trao đi yêu thương, và để lại dấu ấn tốt đẹp cho cuộc đời này. vì sau cùng, thành công không phải là những gì bạn đạt được, mà là những gì bạn để lại.

cầu chúc tất cả chúng ta tìm thấy ý nghĩa thực sự của thành công và sống một cuộc đời đáng sống!

Lm. Anmai, cssr

 

8. MỘT MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ CÔ ĐƠN

Trong cuộc sống nhộn nhịp ngày nay, nhiều lúc chúng ta cảm thấy cô đơn giữa dòng người đông đúc, giữa những bộ bề lo toan. Nhưng tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng: một mình không chắc là cô đơn. Đôi khi, một mình chính là cơ hội để lắng nghe và yêu thương bản thân mình.

Khi chúng ta ở một mình, đó là thời gian quý giá để tĩnh lặng và lắng nghe chính mình. Trong sự tĩnh lặng, chúng ta có thể nghe thấy những tiếng nói sâu thẳm từ tâm hồn – những điều mà ta thường lãng quên giữa những ồn ào, ồn ào của cuộc sống.

Chúa Giê-su cũng thường lui vào nơi hoang vắng, cầu nguyện một mình để tìm lại sức mạnh từ Thiên Chúa Cha. Những lúc ấy mình không phải là sự cô lập mà là sự kết nối chính bản thể Ngài và với Chúa

Anh chị em ơi, một mình là cơ hội để chúng ta lắng nghe lòng mình, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và nhận ra sự hiện diện yêu thương của Ngài trong cuộc sống.

Cuộc sống bận rộn chúng ta thường xuyên Chăm sóc người khác, lo lắng cho công việc, và quên chính mình. Một mình là lúc để chúng ta trở về với chính mình, để học

Chúa Giê-su dạy rằng: “Chắc phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mác-cô 12:31). Điều đó cũng có nghĩa là, yêu thương bản thân là bước đầu tiên để chúng ta có thể yêu thương người khác theo một cách nào đó. Một mình không phải là sự thiếu vắng tình yê

Hãy tự hỏi: “Ta đã chọn mình cơ hội nghỉ yên chưa? Ta đã bao giờ tự động nén và thành viên chính của mình chưa?” Nếu chưa thì những khoảng thời gian đó

Anh chị em thân mến, một mình cũng là người hành động giúp chúng ta trưởng thành hơn. Những lúc ấy mình không phải là để trốn tránh, mà là để đối diện với chính mình, đ

Giống như hạt giống chỉ có thể yên tĩnh trong sự yên tĩnh của đất mẹ, tâm hồn chúng ta cũng cần sự tĩnh lặng để được nuôi dưỡng và lớn lên. Chính trong sự tĩnh lặng đó, Chúa dẫn chúng ta, cho chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu xa của cuộc đời và con đường mà Ngài đã chuẩn bị.

Anh chị em thân mến, đừng sợ những khoảng thời gian một mình. Hãy xem đó là món quà từ Thiên Chúa – một cơ hội để lắng nghe, để yêu thương, và để trưởng thành. Một mình không phải là đơn đơn, mà là thời gian để gặp gỡ chính mình và gặp gỡ

Lm. Anmai, CSsR


 

9. ĐỨC ÁI: THƯỚC ĐO CỦA TÂM HỒN

Trong cuộc sống, mỗi người đều có giá trị riêng, nhưng giá trị ấy không nằm ở địa vị, tài sản hay danh vọng mà họ sở hữu. Giá trị của một con người nằm ở tình yêu thương – hay còn gọi là đức ái. Đức ái không chỉ là thước đo của nhân cách, mà còn là ánh sáng dẫn đường cho tâm hồn. Như một câu nói sâu sắc đã khẳng định: “Ai có đức ái cao cả, cũng có một tâm hồn cao cả; ai có đức ái nhỏ nhoi, cũng có một tâm hồn nhỏ nhoi; ai không có chút gì về đức ái, người đó chỉ là một con số không.”

Đức ái, hay tình yêu thương, là một trong ba nhân đức cao trọng của người Kitô hữu: đức tin, đức cậy và đức ái. Nhưng trong ba nhân đức ấy, thánh Phaolô đã khẳng định: “Đức ái trọng hơn cả” (1 Cr 13,13). Đức ái không chỉ là tình cảm giữa con người với con người, mà là tình yêu sâu sắc bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đó là sự hy sinh, tha thứ, và lòng nhân ái dành cho mọi người, không phân biệt giai cấp, địa vị hay hoàn cảnh.

Đức ái không đòi hỏi những hành động vĩ đại hay phô trương. Nó có thể xuất phát từ những cử chỉ nhỏ bé như một lời động viên, một nụ cười, hay một bàn tay giúp đỡ trong lúc khó khăn. Tuy đơn giản, nhưng đức ái lại có sức mạnh kỳ diệu để biến đổi cuộc sống của người khác và cả chính chúng ta.

Người có đức ái cao cả luôn biết đặt lợi ích của người khác lên trên mình. Họ biết hy sinh, biết yêu thương mà không cần được đền đáp. Những con người như vậy không chỉ sống tốt đẹp, mà còn truyền cảm hứng và sự ấm áp đến những người xung quanh.

Hãy nhìn vào cuộc đời của Mẹ Teresa Calcutta, một tấm gương sáng ngời của đức ái cao cả. Mẹ không giàu có, không quyền lực, nhưng tâm hồn của Mẹ thật rộng lớn. Tình yêu của Mẹ dành cho những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi đã làm thay đổi biết bao cuộc đời và để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử nhân loại.

Một tâm hồn cao cả không phải là tâm hồn không có lỗi lầm, mà là tâm hồn luôn biết cách vượt lên trên những ích kỷ và nhỏ nhen để yêu thương và phục vụ.

Ngược lại, người có đức ái nhỏ nhoi thường chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tình yêu của họ thường bị giới hạn bởi những điều kiện, như: “Tôi chỉ yêu người yêu tôi” hay “Tôi chỉ giúp đỡ khi có lợi cho mình.” Tâm hồn họ bị bó hẹp bởi những toan tính, ganh đua, và ích kỷ.

Những người sống với đức ái nhỏ nhoi không chỉ làm giảm giá trị của chính mình, mà còn tạo ra sự lạnh lẽo trong các mối quan hệ. Họ không thể cảm nhận được niềm vui thực sự khi yêu thương và cho đi, bởi vì tâm hồn họ bị giam cầm trong những rào cản tự tạo.

Người không có đức ái là người không có tình yêu, không biết đến lòng nhân ái hay sự cảm thông. Họ sống chỉ để thỏa mãn bản thân, không quan tâm đến người khác. Cuộc sống của họ giống như một ngọn đèn không sáng, một cây không trái. Dẫu họ có giàu có, thành công đến đâu, nhưng nếu thiếu đức ái, họ cũng chỉ là những con số không vô nghĩa.

Thánh Phaolô đã viết: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên thần đi nữa, mà không có đức ái, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng.” (1 Cr 13,1). Không có đức ái, mọi việc chúng ta làm đều trở nên vô nghĩa, bởi vì chỉ có tình yêu mới làm cho hành động trở nên trọn vẹn.

Cuộc sống này sẽ đẹp biết bao nếu mỗi người chúng ta biết sống với đức ái. Hãy tập yêu thương không điều kiện, hãy tha thứ khi bị tổn thương, và hãy sẻ chia khi người khác cần. Đức ái không đòi hỏi bạn phải làm những điều lớn lao, mà chỉ cần bạn sống chân thành và đối xử với mọi người bằng tấm lòng.

Hãy nhớ rằng, đức ái không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà còn làm cho tâm hồn bạn rộng lớn và bình an. Khi bạn sống với đức ái, bạn không chỉ đang xây dựng một cuộc đời ý nghĩa cho chính mình, mà còn đang để lại một dấu ấn đẹp trong trái tim của những người bạn gặp.

 “Ai có đức ái cao cả, cũng có một tâm hồn cao cả; ai có đức ái nhỏ nhoi, cũng có một tâm hồn nhỏ nhoi; ai không có chút gì về đức ái, người đó chỉ là một con số không.”

Lời nhắc nhở ấy không chỉ là một triết lý, mà còn là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Hãy sống với đức ái, hãy để tình yêu thương trở thành động lực và ánh sáng dẫn lối cho tâm hồn bạn. Vì cuối cùng, điều còn lại mãi mãi trong cuộc đời này chính là những yêu thương bạn đã trao đi.

Lm. Anmai, CSsR

 

10. SỰ KHÔN NGOAN TRONG LỜI NÓI VÀ IM LẶNG

 

Nói hoặc im lặng, dù chỉ là một hành động tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn, có thể xây dựng hoặc phá hủy, kết nối hoặc chia rẽ. Vì vậy, việc sử dụng lời nói một cách đúng nơi, đúng lúc, đúng người và chỉ khi thực sự cần thiết là điều tối quan trọng trong hành trình sống và giao tiếp của mỗi người.


 

11. MÌNH CÓ SẠCH HƠN NGƯỜI KHÁC ĐÂU MÀ LẠI THÍCH ĐI NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC?

Trong cuộc sống, có một hiện tượng rất phổ biến: nói xấu người khác. Dường như đây là một thói quen mà không ít người từng mắc phải, dù vô tình hay cố ý. Nhưng nếu dừng lại một chút để tự vấn, chúng ta sẽ thấy rằng: bản thân mình cũng đầy khuyết điểm, chẳng phải hoàn hảo, vậy tại sao lại có quyền phán xét hay nói xấu người khác? Câu hỏi "Mình có sạch hơn người khác đâu mà lại thích đi nói xấu họ?" không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là một lời mời gọi để chúng ta sống khiêm nhường và trưởng thành hơn.

 

Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Mỗi người đều có những thiếu sót, lỗi lầm. Có người thất bại trong công việc, người khác lại khó khăn trong việc giữ mối quan hệ. Vậy thì, nếu bản thân còn đầy những bất toàn, tại sao chúng ta lại có quyền chỉ trích người khác? Khi chúng ta nói xấu người khác, chúng ta quên rằng chính mình cũng có những lúc yếu đuối, cần được cảm thông và nâng đỡ. Như Chúa Giêsu từng dạy: “Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá người này trước” (Ga 8,7). Hãy tự hỏi lòng mình: "Nếu mình đứng ở vị trí của họ, liệu mình có muốn bị phán xét và nói xấu như thế không?"

Nói xấu không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn gây ra những hậu quả tiêu cực lâu dài:

Mất đi lòng tin: Người nói xấu có thể bị xem là thiếu trung thực và không đáng tin cậy.

Phá vỡ mối quan hệ: Nói xấu gây chia rẽ giữa bạn bè, đồng nghiệp, và gia đình.

Tổn hại đến chính bản thân: Những lời nói tiêu cực thường phản ánh nội tâm bất ổn của người nói. Họ tự khiến mình trở nên nhỏ bé và cô lập.

Nói xấu không giúp ta lớn lên, mà ngược lại, làm ta trở nên nhỏ nhen và ích kỷ hơn. Một người trưởng thành thực sự không cần hạ thấp người khác để khẳng định giá trị bản thân.

Thay vì nói xấu, chúng ta có thể chọn cách yêu thương và tha thứ. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có những cuộc chiến riêng mà chúng ta không nhìn thấy được. Nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của họ, chúng ta sẽ học được cách cảm thông và chia sẻ.

Thay vì nói xấu, hãy dùng lời nói để động viên, nâng đỡ, và xây dựng. Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp nơi người khác và dành lời khen tặng chân thành. Một lời nói tích cực có thể thay đổi cả một ngày của người khác, và đôi khi, thay đổi cả cuộc đời họ.

Thay vì dành thời gian nói xấu người khác, tại sao không dành thời gian đó để nhìn lại chính mình? Hãy tự hỏi:

Mình đã sống tốt chưa?

Mình có đang làm tổn thương ai không?

Mình có thể làm gì để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình?

Như câu tục ngữ Việt Nam nói: "Chân mình còn lấm bùn, chớ cầm đèn mà rọi chân người." Việc tập trung sửa đổi bản thân không chỉ giúp chúng ta trưởng thành, mà còn làm gương sáng cho người khác.

Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đều là tạo vật của Thiên Chúa, mang trong mình sự cao quý nhưng cũng đầy những yếu đuối. Chúng ta không hoàn hảo, vậy tại sao lại xét đoán và nói xấu người khác? Hãy dùng tình yêu và lòng bao dung để đối xử với mọi người xung quanh. Thay vì nói xấu, hãy nói lời xây dựng. Thay vì phán xét, hãy cảm thông. Chỉ khi biết yêu thương và tha thứ, chúng ta mới thực sự tìm thấy bình an và niềm vui trong cuộc sống.

Lm. Anmai, CSsR


 

BẠN CHỈ SỐNG MỘT LẦN THÔI, NHƯNG NẾU BẠN SỐNG ĐÚNG, MỘT LẦN LÀ ĐỦ RỒI

Cuộc sống, dù ngắn hay dài, không thể đo đếm bằng số năm chúng ta sống, mà bởi cách chúng ta sống. Câu nói: “Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi” không chỉ nhắc nhở chúng ta về tính hữu hạn của đời người mà còn mở ra một góc nhìn về giá trị thực sự của sự tồn tại. Vậy "sống đúng" là gì, và tại sao chỉ một cuộc đời trọn vẹn lại có thể khiến ta cảm thấy đủ đầy?

Trước hết, sống đúng bắt đầu từ việc hiểu rõ chính mình. Mỗi con người là một cá thể độc nhất với những giá trị, ước mơ và niềm tin khác nhau. Sống đúng không phải là sống theo tiêu chuẩn của xã hội hay chạy theo những gì người khác cho là thành công, mà là sống trung thực với chính bản thân mình. Một người có thể sống đúng khi họ biết lắng nghe trái tim, hiểu mình thực sự cần gì và khao khát điều gì.

Ví dụ, nếu niềm vui của bạn là giúp đỡ người khác, thì không cần phải đạt được danh vọng hay của cải mới là “đúng”. Ngược lại, nếu bạn thích khám phá thế giới, thì việc dành thời gian để trải nghiệm những điều mới mẻ chính là cách để sống đúng với bản thân. Chỉ khi hiểu rõ mình muốn gì, bạn mới có thể tận dụng tốt nhất thời gian của cuộc đời.

Sống đúng không nhất thiết phải là làm nên những điều vĩ đại hay trở thành người nổi bật nhất. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là biết trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh mình. Một bữa cơm gia đình, một cái ôm từ người thân yêu, hay những phút giây yên bình ngắm hoàng hôn đều có thể tạo nên hạnh phúc thực sự.

Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, trách nhiệm và áp lực thành công, đến mức quên mất rằng những khoảnh khắc bình dị cũng là một phần quan trọng của cuộc sống. Nếu bạn biết trân quý từng giây phút hiện tại, cuộc đời dù chỉ một lần cũng trở nên phong phú và ý nghĩa.

Một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời có mục đích. Sống đúng không chỉ là sống cho bản thân, mà còn là tạo ra giá trị cho người khác. Khi bạn làm điều gì đó có ích, dù lớn hay nhỏ, bạn đang để lại dấu ấn trong cuộc đời này.

Mỗi người có thể tạo nên ý nghĩa theo cách riêng của mình: một giáo viên truyền cảm hứng cho học sinh, một nghệ sĩ sáng tạo ra cái đẹp, hay một người cha, người mẹ hết lòng vì con cái. Cuộc sống không cần phải rực rỡ hay vang danh, chỉ cần nó để lại dấu ấn tốt đẹp trong trái tim của những người xung quanh là đủ.

Sống đúng không có nghĩa là tránh né thất bại hay đau khổ, mà là học cách đối mặt với chúng. Thử thách và khó khăn là những phần không thể thiếu của cuộc sống, và cách chúng ta vượt qua chúng mới thực sự định nghĩa giá trị của một cuộc đời. Một cuộc đời đáng sống không phải là cuộc đời không có sai lầm, mà là cuộc đời mà mỗi sai lầm đều là một bài học.

Hãy dám thử, dám thất bại, và dám làm lại. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta không ngừng học hỏi, không ngừng trưởng thành và không ngừng tìm kiếm cách tốt nhất để sống.

Điều làm nên một cuộc đời trọn vẹn không chỉ nằm ở những thành tựu cá nhân, mà còn ở những mối quan hệ mà chúng ta xây dựng. Một lần sống đủ đầy là khi chúng ta biết yêu thương, tha thứ và kết nối với người khác. Dù bạn đạt được bao nhiêu thành công, nhưng nếu thiếu tình yêu và sự sẻ chia, cuộc đời vẫn sẽ cảm thấy trống rỗng.

Yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà là hành động. Nó có thể được thể hiện qua sự quan tâm, lắng nghe, hay những cử chỉ nhỏ nhưng chân thành. Một cuộc đời đúng nghĩa là cuộc đời mà bạn không chỉ sống cho riêng mình, mà còn để lại tình yêu và sự ấm áp cho thế giới.

Câu nói “Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi” như một lời nhắc nhở về sự ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của đời người. Sống đúng không đòi hỏi sự hoàn hảo, mà là sự chân thật với bản thân, sự trân trọng hiện tại, và sự kết nối với thế giới xung quanh. Nếu mỗi ngày bạn đều sống với sự tỉnh thức, lòng biết ơn và mục đích, cuộc đời dù chỉ một lần cũng sẽ là một hành trình đáng nhớ và trọn vẹn. Vậy hãy sống thật đúng, để khi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười và nói: “Cuộc đời này, tôi đã sống đủ rồi.”

Lm. Anmai, CSsR

 


 

THỜI GIAN CỦA BẠN KHÔNG NHIỀU, VÌ VẬY ĐỪNG LÃNG PHÍ NÓ ĐỂ SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC

Chúng ta thường nghe câu nói: “Thời gian là vàng bạc.” Nhưng thực tế, thời gian còn quý giá hơn vàng bạc, bởi vàng bạc mất đi có thể kiếm lại được, còn thời gian thì không bao giờ trở lại. Mỗi giây phút trôi qua là một phần cuộc đời chúng ta được gạch đi mãi mãi. Vì vậy, điều quan trọng không phải là bạn sống bao lâu, mà là bạn sống như thế nào và sống vì ai.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn về một bài học lớn: Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là kim chỉ nam giúp chúng ta định hình một cuộc đời ý nghĩa, đúng với bản thân.

Mỗi ngày, chúng ta đều có 24 giờ, nhưng không ai biết mình sẽ có bao nhiêu ngày trong cuộc đời. Thời gian trôi qua rất nhanh, và một khi đã qua đi, nó sẽ không bao giờ quay lại. Thật đáng buồn khi nhiều người trong chúng ta dành phần lớn thời gian quý giá của mình để sống theo kỳ vọng của người khác.

Chúng ta bị cuốn vào việc cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cả xã hội. Chúng ta chạy theo các tiêu chuẩn của người khác, từ việc chọn nghề nghiệp, cách ăn mặc, đến cách sống. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi: Đây có thực sự là cuộc đời mà bạn muốn sống không?

Nếu bạn dành quá nhiều thời gian để sống cuộc đời của người khác, bạn sẽ đánh mất chính mình. Đến khi nhận ra, có thể bạn đã cạn kiệt thời gian để sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Hãy dừng lại và tự hỏi: Bạn thực sự muốn điều gì? Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, ý nghĩa và mãn nguyện? Đừng để những tiếng nói bên ngoài áp đặt lên cuộc đời bạn.

Đừng chạy theo áp lực xã hội: Xã hội thường đặt ra những tiêu chuẩn về thành công, như phải có nhà, có xe, có địa vị cao trong công việc. Nhưng những điều đó có thực sự khiến bạn hạnh phúc không? Thành công không phải là sống để được người khác ngưỡng mộ, mà là sống để chính bạn cảm thấy hài lòng.

Lắng nghe tiếng nói bên trong: Bạn sinh ra là một cá thể duy nhất trên thế giới này. Không ai có thể sống thay bạn, và bạn cũng không cần phải sống để làm hài lòng ai khác. Hãy tìm ra điều bạn thực sự yêu thích, giá trị mà bạn muốn cống hiến, và theo đuổi chúng.

Dám từ chối những kỳ vọng không cần thiết: Đôi khi, bạn cần can đảm nói “không” với những điều không thuộc về mình. Đừng ngại làm người khác thất vọng, bởi cuộc đời này là của bạn, không phải của họ.

Một trong những lý do khiến chúng ta sống theo kỳ vọng của người khác là vì sợ hãi:

Sợ bị phán xét: Chúng ta lo lắng rằng nếu sống khác đi, người khác sẽ nghĩ gì về mình. Nhưng sự thật là, người khác không dành quá nhiều thời gian để nghĩ về bạn. Họ cũng đang bận rộn với cuộc đời của họ. Vì vậy, đừng để nỗi sợ này trói buộc bạn.

Sợ thất bại: Nhiều người không dám theo đuổi ước mơ của mình vì sợ thất bại. Nhưng thất bại là một phần của cuộc sống, và nó giúp chúng ta học hỏi, trưởng thành. Chỉ khi dám đối mặt với thất bại, bạn mới thực sự sống hết mình.

Hãy xem thời gian của bạn như một tài sản quý giá. Nếu bạn không sử dụng nó một cách khôn ngoan, nó sẽ bị lãng phí vào những điều vô nghĩa. Dưới đây là một vài cách để bạn tận dụng tối đa thời gian của mình:

Ưu tiên điều quan trọng: Đừng lãng phí thời gian vào những điều không mang lại giá trị cho cuộc đời bạn. Hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè, và những điều mà bạn đam mê.

Học cách buông bỏ: Nếu có điều gì đó không mang lại hạnh phúc hoặc ý nghĩa, hãy buông bỏ. Đừng sợ mất mát, bởi bạn đang tạo khoảng trống cho những điều tốt đẹp hơn.

Trân trọng hiện tại: Đừng sống mãi trong quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Thời gian duy nhất bạn có là hiện tại, vì vậy hãy tận hưởng và làm những điều có ý nghĩa ngay bây giờ.

Bạn không thể biết trước mình còn bao nhiêu thời gian trên đời này. Nhưng bạn có thể chọn cách sử dụng thời gian còn lại để sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy sống đúng với giá trị của mình, trân trọng những mối quan hệ thật sự, và dám theo đuổi những ước mơ dù nhỏ bé.

Khi bạn sống đúng với chính mình, bạn không chỉ cảm thấy tự do mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Một cuộc đời sống đúng, sống trọn vẹn, dù ngắn ngủi, cũng đủ để bạn mỉm cười khi nhìn lại.

Kính thưa quý vị, cuộc sống là một món quà vô giá, nhưng thời gian thì hữu hạn. Hãy sống vì chính mình, sống với niềm đam mê và sự trung thực với bản thân. Đừng để những tiếng nói bên ngoài khiến bạn lãng phí cuộc đời quý giá này.

Hãy nhớ rằng: Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Sống đúng, một lần là đủ.

Lm. Anmai, CSsR


 

ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI, HÃY SỐNG SAO CHO ĐÁNG

Cuộc sống này, khi ta đang bước đi trên hành trình của mình, dường như lúc nào cũng thấy nó dài và vô tận. Nhưng thực ra, đời người ngắn ngủi lắm! Chúng ta thường nghĩ rằng ngày mai, tuần sau, hay năm tới còn rất xa. Nhưng rồi có một ngày, khi nhìn lại, ta mới thấy cuộc đời mình chỉ như một cái chớp mắt – những năm tháng đã qua chỉ còn lại trong ký ức. Và có lẽ, lúc ta nhận ra điều đó cũng là khi sự sống chỉ còn được đếm bằng ngày, bằng giờ, bằng phút, hay thậm chí là giây.

Vậy sống sao cho đáng? Làm sao để khi thời khắc cuối cùng đến, ta có thể mỉm cười và nói rằng: “Tôi đã sống một cuộc đời ý nghĩa”? Đó là câu hỏi mà chúng ta cùng nhau suy ngẫm hôm nay.

Thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Một khi nó đã trôi qua, không gì có thể lấy lại được. Nhưng đáng tiếc, nhiều người trong chúng ta chỉ thực sự hiểu giá trị của thời gian khi nó sắp hết.

Hãy thử hỏi chính mình:

Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho những điều vô nghĩa, những người không xứng đáng?

Bạn đã bao nhiêu lần trì hoãn giấc mơ của mình chỉ vì nghĩ rằng “mình còn nhiều thời gian”?

Sự thật là, chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Đừng để đến khi thời gian cạn kiệt mới hối tiếc vì những việc mình chưa làm. Hãy sống sao để từng phút giây trôi qua đều mang lại giá trị, dù nhỏ bé.

Một cuộc sống đáng sống không phải là sống thật lâu, mà là sống thật sâu sắc. Và để làm được điều đó, chúng ta cần biết điều gì thực sự quan trọng.

Gia đình và bạn bè là những người mang lại ý nghĩa lớn nhất cho cuộc sống. Nhưng đôi khi, chúng ta lại quên đi họ, bị cuốn vào guồng quay của công việc và trách nhiệm. Đừng chờ đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của những cái ôm, những nụ cười, và những lời nói yêu thương.

Hãy dành thời gian cho những người bạn yêu quý. Hãy nói lời cảm ơn, xin lỗi, và yêu thương khi còn có thể. Một ngày nào đó, những khoảnh khắc nhỏ bé này sẽ trở thành kho báu lớn nhất của cuộc đời bạn.

Đừng sống cuộc đời của người khác hay chạy theo những tiêu chuẩn mà xã hội áp đặt. Hãy sống thật với bản thân mình. Nếu bạn có một ước mơ, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Đừng đợi “ngày mai” vì không ai biết liệu ngày mai có đến hay không.

Sống đáng không có nghĩa là phải làm nên những điều vĩ đại. Đôi khi, chỉ cần bạn sống trọn vẹn với đam mê, làm những điều khiến trái tim bạn hạnh phúc, vậy là đã đủ ý nghĩa.

Sống không chỉ là nhận, mà còn là cho đi. Một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời biết chia sẻ, giúp đỡ, và mang lại niềm vui cho người khác. Hãy để lại dấu ấn bằng sự tử tế, sự tha thứ, và lòng nhân hậu. Những gì bạn để lại trong lòng người khác mới là thứ trường tồn mãi mãi.

Thời gian của chúng ta không chỉ ngắn ngủi mà còn không chắc chắn. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, và cũng không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sợ hãi hay lo lắng.

Ngược lại, sự hữu hạn của đời người chính là động lực để chúng ta sống một cách có ý thức hơn:

Trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại: Đừng sống trong quá khứ hay lo lắng về tương lai quá nhiều. Hãy tập trung vào hiện tại, bởi chỉ có hiện tại là thực sự thuộc về bạn.

Học cách buông bỏ: Đừng để những giận hờn, oán trách hay đau khổ trói buộc bạn. Hãy buông bỏ những điều tiêu cực để sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

Chấp nhận rằng không gì là mãi mãi: Khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều có thời hạn, bạn sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có.

Hãy thử tưởng tượng, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, bạn có hài lòng với cách mình đã sống không? Bạn có những điều gì hối tiếc không? Đừng đợi đến khi mọi thứ đã quá muộn để thay đổi.

Đừng trì hoãn: Nếu bạn yêu ai đó, hãy nói. Nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy bắt đầu ngay. Trì hoãn chỉ làm lãng phí thời gian quý giá.

Đừng sợ thất bại: Thất bại không đáng sợ bằng việc bạn chưa từng cố gắng. Cuộc sống không phải là về việc bạn đạt được bao nhiêu, mà là về việc bạn đã dám thử và học hỏi bao nhiêu.

Hãy sống với lòng biết ơn: Dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, vẫn luôn có những điều để bạn biết ơn. Hãy biết ơn vì mỗi ngày bạn được thức dậy, được thở, và được yêu thương.

Đời người ngắn ngủi lắm. Nhưng trong sự ngắn ngủi đó, chúng ta có cơ hội để sống một cuộc đời ý nghĩa, một cuộc đời mà khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười vì không điều gì bị bỏ lỡ. Hãy sống thật trọn vẹn, yêu thương chân thành, và luôn trung thực với chính mình.

Hãy nhớ rằng: Thời gian không chờ đợi ai, vì vậy hãy sống sao cho đáng!

Đừng để khi thời khắc cuối cùng đến, bạn phải hối tiếc vì những gì chưa làm, những lời chưa nói, và những giấc mơ chưa thực hiện. Hãy bắt đầu từ hôm nay, vì mỗi giây phút trôi qua đều là một món quà vô giá.

Lm. Anmai, CSsR


 

TRƯỞNG THÀNH LÀ HÀNH TRÌNH GIỮ LẤY SỰ CHÂN THÀNH

Cuộc sống là một hành trình dài, và trên hành trình đó, càng trưởng thành, chúng ta càng gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, bước qua nhiều câu chuyện và đối mặt với nhiều thái độ, cách cư xử khác nhau. Có người tốt, có người xấu; có người chân thành, có người giả tạo. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều quan trọng là bạn phải giữ vững giá trị cốt lõi của mình, đó là sự chân thành.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị về ý nghĩa của việc sống chân thật trong một thế giới đầy những thử thách, cám dỗ và đôi khi là sự lọc lừa.

Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ rằng mọi người xung quanh đều tốt bụng, tử tế. Nhưng khi lớn lên, tiếp xúc với xã hội, chúng ta nhận ra rằng không phải ai cũng đối xử chân thành với mình. Có những người chỉ lợi dụng bạn, giả tạo, hoặc thậm chí là phản bội bạn. Điều này có thể khiến bạn thất vọng, tổn thương, và mất niềm tin vào con người.

Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, hãy nhớ rằng: Sự chân thành là giá trị không thể thay đổi của bạn. Đừng vì những người không tốt mà đánh mất bản thân. Khi bạn đối diện với sự giả tạo, hãy giữ cho mình sự chân thật, vì đó mới là điều giúp bạn đứng vững trong cuộc đời này.

hiều người chọn cách sống giả tạo, đeo lên mình một chiếc mặt nạ để che giấu bản chất thật của họ. Họ nghĩ rằng điều này có thể giúp họ đạt được lợi ích, danh vọng hoặc sự yêu mến từ người khác. Nhưng sự thật là: Chiếc mặt nạ nào rồi cũng đến lúc phải tháo xuống.

Khi bản chất gian trá bị lộ tẩy, bạn không chỉ mất đi lòng tin của mọi người mà còn nhận lại sự khinh khi, ghẻ lạnh. Mọi thứ bạn cố gắng xây dựng bằng sự giả tạo sẽ sụp đổ trong chớp mắt, bởi nó không có nền tảng của sự chân thành.

Chúng ta không thể xây dựng mối quan hệ bền vững nếu chỉ dựa vào sự giả dối. Sự chân thật, dù đôi khi có thể không mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng lại là điều giúp bạn tồn tại lâu dài trong lòng người khác.

Sống chân thành không chỉ là một đức tính tốt, mà còn là một sức mạnh. Đó là điều giúp bạn chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của người khác. Một người có thể giàu có về vật chất, nhưng nếu thiếu đi sự chân thành, họ sẽ không bao giờ có được mối quan hệ thực sự ý nghĩa.

Tại sao sự chân thành quan trọng?

Lòng tin là nền tảng của mọi mối quan hệ: Dù là tình bạn, tình yêu, hay công việc, mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ sự tin tưởng. Và sự chân thành chính là chìa khóa để xây dựng lòng tin đó.

Chân thành giúp bạn sống nhẹ nhàng: Khi bạn sống thật, bạn không phải lo lắng về việc che giấu hay giữ hình ảnh giả tạo. Điều này mang lại sự tự do và thanh thản trong tâm hồn.

Chân thành tạo ra giá trị lâu dài: Những mối quan hệ được xây dựng trên sự chân thành sẽ bền vững, vượt qua thời gian và thử thách.

Giữa một thế giới đôi khi đầy rẫy sự giả dối, làm sao để chúng ta giữ vững sự chân thành của mình?

Hãy trung thực với bản thân: Mọi thứ bắt đầu từ chính bạn. Nếu bạn không trung thực với bản thân, bạn sẽ không thể trung thực với người khác. Hãy sống đúng với giá trị, cảm xúc và nguyên tắc của mình.

Đừng so sánh hoặc ganh đua: Sự ganh đua có thể khiến bạn muốn giả tạo để vượt qua người khác. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cho ai.

Đặt mình vào vị trí của người khác: Khi bạn đối xử chân thành với người khác, hãy nghĩ đến cảm giác của họ. Điều này giúp bạn xây dựng sự đồng cảm và tránh làm tổn thương người khác.

Không bị cuốn vào sự giả tạo xung quanh: Bạn có thể gặp những người sống giả dối, nhưng đừng để họ ảnh hưởng đến giá trị của bạn. Hãy nhớ rằng, họ không thể làm bạn mất đi sự chân thành nếu bạn không cho phép.

Khi bạn sống chân thành, bạn không chỉ nhận được lòng tin của người khác mà còn cảm thấy bình yên trong tâm hồn. Bạn không cần phải đeo mặt nạ, không cần lo lắng về việc bị phát hiện. Những mối quan hệ mà bạn xây dựng bằng sự chân thật sẽ là những mối quan hệ đáng giá nhất, mang lại cho bạn niềm vui và ý nghĩa thật sự.

Hơn thế nữa, sống chân thành chính là cách bạn tạo nên giá trị cho cuộc đời mình. Khi người khác nghĩ đến bạn, họ sẽ nhớ đến sự tử tế, đáng tin cậy, và trung thực của bạn. Đó là di sản mà bạn để lại trong lòng người khác, lâu dài hơn bất cứ thứ gì vật chất.

Đời người tuy ngắn ngủi, nhưng giá trị của một cuộc đời không nằm ở việc bạn sống bao lâu, mà là cách bạn sống như thế nào. Sống chân thành không chỉ là sống thật với người khác, mà còn là sống đúng với chính mình. Đừng để những khó khăn, cám dỗ làm bạn đánh mất giá trị đó.

Hãy nhớ rằng, chiếc mặt nạ nào rồi cũng đến lúc phải tháo xuống. Bản chất thật của mỗi người mới là điều được ghi nhớ và đánh giá cuối cùng. Vì vậy, hãy sống sao để khi nhìn lại, bạn có thể tự hào rằng: Tôi đã sống một cuộc đời chân thành, và đó là điều đáng giá nhất.


Lm. Anmai, CSsR


 

 

 

 

 

Read 175 times Last modified on Thứ năm, 28 Tháng 11 2024 11:13