1. CẢNH GIÁC VÀ SẴN SÀNG
Hôm nay, khi chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới, chúng ta đổi mới lòng nhiệt thành và cuộc đấu tranh cá nhân của mình với tầm nhìn hướng đến sự thánh thiện, của chúng ta và của mọi người khác. Chính Giáo hội kêu gọi chúng ta làm như vậy, nhắc nhở chúng ta trong Tin Mừng hôm nay, về nhu cầu phải luôn sẵn sàng, luôn “yêu” Chúa chúng ta: “Hãy coi chừng, kẻo lòng các con mê muội vì chè chén say sưa và lo lắng đời thường, mà ngày ấy lại bất ngờ ập đến với các con…” (Lc 21:34).
Chúng ta không được bỏ qua một chi tiết rất quan trọng đối với những ai đang yêu: thái độ cảnh giác — sẵn sàng — này không thể là thái độ ngắt quãng, nhưng phải trở thành một lối sống thường trực. Đây là lý do tại sao, Chúa chúng ta nói với chúng ta: “Hãy tỉnh thức mọi lúc và cầu nguyện…” (Lc 21:36). Mọi lúc! đây là thước đo đúng đắn của tình yêu. Lòng trung thành không được tạo nên trên cơ sở “lúc thì có, lúc thì không”. Do đó, điều rất quan trọng là nhịp độ hình thành đạo đức và tâm linh của chúng ta phải đều đặn (từng ngày và từng tuần). Giá như chúng ta có thể sống mỗi ngày trong cuộc sống của mình với một tâm lý “lần đầu tiên” mới; giá như, mỗi sáng thức dậy, chúng ta có thể nói: Hôm nay, tôi được tái sinh (cảm tạ Chúa!); hôm nay, tôi được rửa tội lần nữa; hôm nay, tôi được Rước lễ lần đầu lần nữa; hôm nay, tôi được kết hôn lần nữa... Để kiên trì một cách vui vẻ, người ta phải “bắt đầu lại tất cả”, để đổi mới bản thân.
Trong cuộc sống này, chúng ta không ở đây mãi mãi. Sẽ đến một ngày “các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển” (Lc 21:26). Có lý do chính đáng để cảnh giác! Nhưng, trong Mùa Vọng, Giáo hội cung cấp cho chúng ta một cơ sở đáng yêu để chuẩn bị vui tươi: chắc chắn, một ngày nào đó, con người “sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây với quyền năng và vinh quang lớn lao” (Lc 21:27), nhưng trong khi đó, Thiên Chúa đến trên Trái đất một cách khiêm nhường và thận trọng; như một đứa trẻ mới sinh, đến mức “có thể nhìn thấy Chúa Kitô, được quấn trong tã lót, trong máng cỏ” (Thánh Cyril thành Jerusalem). Chỉ có một tinh thần cảnh giác mới có thể khám phá ra trong Hài Nhi này sự vĩ đại của tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa (x. Tv 84:8).
Lm. Anmai, CSsR
2. KIÊN NHẪN VÀ CHỜ ĐỢI
Mùa Vọng là thời gian đặc biệt trong lịch phụng vụ, thời gian chuẩn bị cho việc mừng Chúa Giáng Sinh và đồng thời là thời gian để sống trong sự mong đợi Chúa đến lần thứ hai. Chúng ta không chỉ mừng ngày Chúa Giêsu đến thế gian lần đầu tiên trong một máng cỏ nghèo khó, mà chúng ta cũng đang sống trong sự mong đợi một cuộc đến lần thứ hai của Ngài, một cuộc đến vinh quang và quyền năng. Như vậy, Mùa Vọng không chỉ là sự tưởng nhớ về quá khứ, mà còn là một lời kêu gọi tỉnh thức, sống sẵn sàng và hy vọng vào sự cứu độ mà Chúa sẽ mang lại khi Ngài trở lại.
Lời Chúa trong ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta về hai lần đến của Chúa Kitô. Lần đầu tiên, Chúa đến trong sự kiên nhẫn, khiêm nhường và tầm thường của một trẻ sơ sinh trong máng cỏ ở Bê-lem. Nhưng lần đến thứ hai, Ngài sẽ đến trong vinh quang và quyền năng để thiết lập một vương quốc thần linh, nơi Ngài sẽ trị vì mãi mãi. Sự kiên nhẫn của Chúa trong lần đến đầu tiên là mẫu mực cho chúng ta, trong khi sự vinh quang của Ngài trong lần đến thứ hai là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta.
Lần đến đầu tiên của Chúa Kitô là một dấu hiệu của sự kiên nhẫn vô biên. Ngài không đến với quyền lực và vinh quang ngay lập tức, mà Ngài chọn một con đường khó khăn, đầy thử thách và đau khổ. Chúa Giêsu đã chọn đến với nhân loại qua sự khiêm nhường, qua một người mẹ nghèo khổ, trong một ổ chuột nhỏ bé ở Bê-lem. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng, khi Chúa đến trong thế gian, Ngài không đến để áp đảo hay thống trị, mà đến để cứu chuộc con người trong tình yêu và sự kiên nhẫn. Ngài đến để chia sẻ nỗi khổ đau của con người, để sống cùng họ và dẫn dắt họ ra khỏi bóng tối của tội lỗi.
Chúng ta nhìn thấy sự kiên nhẫn trong mỗi bước đi của Chúa Giêsu: từ khi Ngài sống cuộc đời ẩn dật ở Nazareth cho đến khi Ngài công khai rao giảng, chấp nhận mọi gian nan và sự từ chối từ những người mà Ngài đến cứu. Ngài không nhanh chóng thực hiện quyền năng của mình, mà Ngài chờ đợi thời điểm thích hợp, để mỗi người có thể tự do lựa chọn và đón nhận sự cứu độ.
Chúng ta cũng được mời gọi sống trong sự kiên nhẫn như Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều thử thách, khó khăn, và đôi khi chúng ta cảm thấy mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời về sự kiên nhẫn và bền bỉ trong tình yêu. Ngài dạy chúng ta rằng sự kiên nhẫn không chỉ là đợi chờ, mà là đón nhận và yêu thương, dù trong hoàn cảnh nào. Chúng ta cần học cách kiên nhẫn trong những mối quan hệ, trong công việc, trong việc phục vụ và trong tình yêu dành cho nhau.
Lần đến thứ hai của Chúa Giêsu, theo lời Ngài dạy trong Tin Mừng, sẽ khác biệt hoàn toàn. Ngài sẽ đến trong vinh quang, với quyền năng và sự công lý tuyệt đối. Chúa sẽ trở lại để xét xử mọi người, để thiết lập một vương quốc thần linh không còn sự gian ác hay đau khổ, mà chỉ còn sự bình an, công lý và tình yêu. Lần đến này sẽ là sự hoàn thành mọi lời hứa của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đây là niềm hy vọng lớn lao cho tất cả những ai trung tín và kiên vững trong đức tin.
Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ mang đến vương miện vinh quang cho những ai kiên trì trong đức tin và sự công chính. Trong lần đến thứ hai, mọi sự xấu xa, mọi tội lỗi sẽ được loại bỏ và Chúa sẽ trị vì trong sự công chính, xây dựng một vương quốc không còn đau khổ, chiến tranh hay thù hận. Đây là một vương quốc mà những người nghèo khó, những người bị áp bức và những người khao khát công lý sẽ tìm thấy sự an nghỉ và hạnh phúc. Lần đến thứ hai của Chúa sẽ là sự tái sinh của thế giới, khi mọi thứ sẽ được phục hồi và hoàn thiện theo ý muốn của Thiên Chúa.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta sống trong sự hy vọng về sự trở lại của Chúa. Mỗi năm, khi chúng ta mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, chúng ta không chỉ nhớ lại sự khiêm nhường và tình yêu mà Chúa đã thể hiện trong lần đến đầu tiên, mà còn chuẩn bị tâm hồn để đón nhận sự trở lại vinh quang của Ngài. Chúng ta được kêu gọi sống trong hy vọng và sự tỉnh thức, bởi vì chỉ có những ai tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn mới có thể đứng vững trước sự trở lại của Chúa.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng để lòng mình ra nặng nề vì lo lắng về những sự đời, nhưng hãy sống trong sự tỉnh thức, cầu nguyện và giữ vững đức tin. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta tập trung vào việc chuẩn bị tâm hồn, không chỉ cho ngày lễ Giáng Sinh mà còn cho ngày Chúa trở lại. Sự tỉnh thức và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta vượt qua những lo âu và khó khăn, đồng thời giữ vững hy vọng về sự cứu độ và vương quốc mà Chúa sẽ thiết lập.
Lần đến của Chúa Giêsu là một sự kiện vĩ đại, đánh dấu sự cứu độ và phục hồi của toàn thể nhân loại. Lần đến đầu tiên của Ngài là sự khiêm nhường và kiên nhẫn, trong khi lần đến thứ hai sẽ là sự vinh quang và quyền năng. Trong Mùa Vọng này, chúng ta không chỉ nhìn lại sự khiêm nhường của Chúa khi Ngài đến lần đầu, mà còn sống trong sự hy vọng và chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài, khi Ngài sẽ mang đến vương quốc thần linh, nơi sự bình an và công lý ngự trị.
Hãy sống trong hy vọng, tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng ta biết rằng sự cứu độ của Chúa đang đến gần. Xin Chúa giúp chúng ta luôn kiên nhẫn trong đức tin, luôn sẵn sàng đón nhận Ngài và sống xứng đáng với vinh quang Ngài sẽ mang lại. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và bình an để đứng vững trước những thử thách trong cuộc sống, và khi Ngài trở lại, chúng ta sẽ đón nhận Ngài với trái tim thanh sạch và sẵn sàng.
Lm. Anmai, CSsR
3. LẦN ĐẾN ĐẦU TIÊN VÀ LẦN ĐẾN THỨ HAI CỦA CHÚA KITÔ”
Mùa Vọng, thời gian chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, không chỉ là lúc chúng ta tưởng nhớ lần đến đầu tiên của Chúa Giêsu trong máng cỏ Bê-lem mà còn là thời gian sống trong sự mong đợi và hy vọng về lần đến thứ hai của Ngài. Đây là một thời gian đặc biệt để mỗi tín hữu nhìn lại, không chỉ về sự khiêm nhường trong lần đến đầu tiên của Chúa mà còn về sự vinh quang, quyền năng Ngài sẽ mang đến khi Ngài trở lại. Lời Chúa trong Mùa Vọng kêu gọi chúng ta sống trong sự tỉnh thức và chuẩn bị cho sự trở lại vinh quang của Chúa Giêsu.
Mùa Vọng có hai khía cạnh: khía cạnh của sự tưởng nhớ về Chúa Giáng Sinh và khía cạnh của sự mong đợi sự trở lại của Ngài. Hôm nay, qua đoạn Tin Mừng, chúng ta được nhắc nhở về hai lần đến của Chúa: lần đầu tiên trong sự khiêm nhường và lần thứ hai trong sự vinh quang và quyền năng. Bài giảng hôm nay sẽ tập trung vào việc hiểu rõ hơn về hai lần đến của Chúa, sự kiên nhẫn trong lần đến đầu tiên và vinh quang trong lần đến thứ hai, và cách mà chúng ta, với tư cách là tín hữu, có thể sống xứng đáng với sự trở lại của Chúa.
Khi Chúa Giêsu đến lần đầu tiên, Ngài đến trong sự khiêm nhường tuyệt vời. Không có sự vinh quang, không có một đám đông hoan hô, không có quyền lực nào thể hiện ra bên ngoài. Ngài đến như một trẻ sơ sinh, trong một máng cỏ, trong sự nghèo khó và khiêm nhường. Thực tế, đây là cách Chúa đã chọn để đến với thế gian – không phải trong sự oai nghi, mà trong tình yêu và sự khiêm nhường. Ngài đến để làm gương mẫu cho chúng ta về cách sống khiêm tốn, về việc yêu thương và phục vụ mọi người, bất chấp địa vị xã hội hay sự giàu có.
Chúa Giêsu đã chọn con đường khó khăn, đầy gian nan và thử thách. Ngài không đến để thống trị mà để cứu chuộc, không đến để chiếm đoạt quyền lực mà để chia sẻ tình yêu và hy vọng. Lần đến đầu tiên của Ngài là sự kiên nhẫn, là một sự đợi chờ trong âm thầm. Ngài chờ đợi thời gian thích hợp để thực hiện sứ mệnh của mình và luôn sống trong sự phục tùng theo thánh ý Thiên Chúa.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta học hỏi từ sự kiên nhẫn của Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những khó khăn, thử thách, và nhiều khi chúng ta không hiểu vì sao mọi sự lại đến với mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết sống trong sự kiên nhẫn như Chúa Giêsu đã làm, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi thử thách. Chúa Giêsu không vội vàng làm mọi thứ theo ý mình mà luôn kiên nhẫn chờ đợi kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là một bài học lớn cho chúng ta, những người thường sống trong xã hội hối hả và mong muốn có được mọi thứ ngay lập tức.
Chúng ta cũng được mời gọi sống trong kiên nhẫn, nhất là khi đối diện với những thử thách, đau khổ và sự bất công trong cuộc sống. Kiên nhẫn không có nghĩa là chấp nhận mọi thứ một cách thụ động, mà là chờ đợi trong đức tin, tin rằng mọi điều sẽ được Thiên Chúa giải quyết theo cách tốt nhất. Đó là một sự kiên nhẫn trong hy vọng và trong tình yêu.
Tuy lần đến đầu tiên của Chúa là một sự khiêm nhường và kiên nhẫn, lần đến thứ hai của Chúa sẽ là một sự vinh quang và quyền năng tuyệt đối. Chúa sẽ trở lại trong vinh quang, đầy quyền năng và sự công lý. Ngài sẽ đến không phải như một trẻ sơ sinh nghèo khó, mà là một vị vua đầy quyền năng, sẵn sàng xét xử mọi người. Lần đến thứ hai sẽ là ngày Chúa tái sinh vương quốc thần linh, nơi mà mọi tội lỗi, đau khổ và bất công sẽ bị loại bỏ, và chỉ còn lại sự bình an, công lý và tình yêu của Thiên Chúa.
Như trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng khi Ngài trở lại, “thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” Đó là một viễn cảnh vĩ đại mà tất cả chúng ta phải chuẩn bị cho. Lần đến này sẽ là sự hoàn thành của vương quốc Thiên Chúa, nơi Chúa sẽ trị vì trong công lý và hòa bình. Tất cả những ai sống trong tình yêu và đức tin sẽ được vinh danh trong vương quốc của Ngài.
Lần đến thứ hai của Chúa là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người chúng ta. Nó không chỉ là sự kết thúc của mọi đau khổ mà còn là sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới, nơi sự sống vĩnh cửu, bình an và hạnh phúc sẽ ngự trị. Lần đến này không chỉ là sự đáp lại mọi lời cầu nguyện và hy vọng của các tín hữu, mà còn là sự kiện mang lại niềm vui vô bờ cho những ai trung thành và kiên trì trong đức tin.
Khi Chúa đến lần thứ hai, Ngài sẽ đưa chúng ta vào vương quốc mà Ngài đã chuẩn bị sẵn. Đây là niềm hy vọng vô cùng quý giá, là động lực giúp chúng ta kiên trì sống trong tình yêu và đức tin mỗi ngày, dù trong bao thử thách. Đó cũng là lý do tại sao Mùa Vọng là thời gian chúng ta không chỉ chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, mà còn chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa, để khi Ngài đến, chúng ta sẽ đứng vững và đón nhận sự cứu độ.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta không chỉ nhìn lại sự khiêm nhường của Chúa Giêsu trong lần đến đầu tiên mà còn phải sống trong sự tỉnh thức và hy vọng cho lần đến thứ hai của Ngài. Chúng ta được kêu gọi tỉnh thức và cầu nguyện, vì biết rằng sự trở lại của Chúa sẽ đến bất ngờ, giống như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu chúng ta nếu không sẵn sàng. Vì vậy, trong mùa này, chúng ta cần làm mới lại lòng tin, sự hy vọng và sự sẵn sàng đón nhận Chúa bất cứ lúc nào.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, không chỉ cho ngày lễ Giáng Sinh mà còn cho ngày Chúa trở lại. Đó là một sự chuẩn bị tâm linh, giúp chúng ta không chỉ nhớ lại lần đến đầu tiên của Chúa mà còn sống trong hy vọng và sự tỉnh thức chờ đón sự cứu độ cuối cùng. Cầu nguyện là cách tốt nhất để chúng ta duy trì sự tỉnh thức này và giữ vững đức tin trong cuộc sống hằng ngày.
Cầu nguyện trong Mùa Vọng không chỉ là việc chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, mà còn là cách chúng ta thể hiện sự hy vọng vào sự trở lại của Chúa. Chúng ta cầu nguyện không chỉ để xin ơn Chúa, mà còn để chuẩn bị tâm hồn mình, để sống kiên nhẫn, kiên trì trong đức tin, và sẵn sàng đón nhận sự cứu độ mà Ngài sẽ ban cho. Đó chính là thái độ mà Chúa Giêsu mong đợi nơi mỗi người chúng ta trong Mùa Vọng này.
Lần đến đầu tiên của Chúa Giêsu là sự khiêm nhường và kiên nhẫn, nhưng lần đến thứ hai của Ngài sẽ là sự vinh quang và quyền năng. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị cho sự trở lại này. Trong khi chúng ta nhớ lại
Lm. Anmai, CSsR
4. HY VỌNG TRONG MÙA VỌNG VÀ LỜI NGUYỆN MARANA THA
Mùa Vọng là thời gian đặc biệt trong năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo, là thời gian chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu đến trong thế gian, nhưng đồng thời cũng là thời gian để chúng ta sống trong sự mong đợi và hy vọng về lần đến vinh quang của Ngài trong ngày tận thế. Mùa Vọng không chỉ là sự chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh mà còn là thời gian giúp chúng ta thức tỉnh trong niềm hy vọng về sự cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại cho toàn thể nhân loại.
Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi sống trong hy vọng của Kitô giáo, hy vọng về Đấng Mêsia mà chúng ta tin là đã đến trong Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ mừng sự đến của Chúa trong quá khứ mà còn sống trong sự mong đợi ngày Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Đây là một điều rất quan trọng trong Mùa Vọng – không chỉ nhớ về sự khiêm nhường của Chúa Giêsu trong máng cỏ mà còn là sự sống trong hy vọng về sự hoàn tất của công cuộc cứu độ trong ngày Chúa trở lại.
Dân tộc Do Thái có một truyền thống sống đức hy vọng vô cùng mạnh mẽ. Họ luôn hy vọng Đấng Mêsia sẽ đến để mang lại ơn cứu độ, giải thoát họ khỏi cảnh áp bức, đặc biệt là trong thời kỳ họ bị thống trị bởi các đế quốc ngoại bang. Dân Do Thái đã hy vọng và vẫn tiếp tục hy vọng Đấng Mêsia sẽ đến, nhưng họ không biết rằng Mêsia mà họ chờ đợi sẽ là một Đấng Cứu Thế đến không phải để giải phóng họ khỏi ách thống trị vật chất mà là để giải thoát họ khỏi ách tội lỗi, mang lại ơn cứu độ cho tất cả nhân loại.
Khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã thực hiện lời hứa của Thiên Chúa về Đấng Mêsia, nhưng Ngài không đến trong vinh quang và quyền lực mà họ mong đợi. Chúa Giêsu đến trong khiêm nhường, nghèo khó, và thi hành sứ mệnh cứu độ qua cái chết trên thập giá. Mặc dù Chúa Giêsu đã hoàn thành lời hứa cứu độ, nhưng sự trở lại của Ngài trong vinh quang vẫn là một điều mà các tín hữu Kitô giáo luôn sống trong hy vọng, như lời nguyện Marana Tha, “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”.
Dù Kitô giáo có tiếng về sống đức ái, nhưng tự bản chất, Kitô giáo vẫn là tôn giáo của đức hy vọng. Chúng ta không chỉ tin vào sự đến của Chúa trong quá khứ mà còn tin vào sự trở lại của Ngài trong tương lai. Đức tin của Kitô hữu là đức tin hướng về tương lai, hy vọng vào ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để thiết lập vương quốc của Ngài, nơi mà công lý và hòa bình sẽ trị vì.
Lời nguyện Marana Tha, "Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến," là lời cầu nguyện khẩn thiết của các tín hữu Kitô trong suốt lịch sử. Nó không chỉ là một lời cầu nguyện cho sự trở lại của Chúa Giêsu mà còn là lời kêu gọi sự hoàn tất của công cuộc cứu độ. Ngày ấy, khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ mang đến sự công lý tuyệt đối, và mọi đau khổ, bất công sẽ bị loại bỏ, đồng thời Nước Trời sẽ được thiết lập vĩnh cửu. Đây chính là niềm hy vọng mà các Kitô hữu sống trong suốt cuộc đời.
Câu chuyện về viên đại đội trưởng Rô-ma trong Tin Mừng hôm nay là một minh chứng mạnh mẽ về lòng tin và hy vọng. Viên đại đội trưởng, dù là một người ngoại giáo, lại thể hiện một đức tin mạnh mẽ và khiêm tốn đến mức khiến Chúa Giêsu ngạc nhiên. Ông không phải là người thuộc dân tộc Do Thái, cũng không phải là người được Chúa Giêsu trực tiếp đến cứu, nhưng lòng tin của ông lại vượt qua mọi rào cản của dân tộc, tôn giáo và văn hóa.
Ông tin rằng chỉ cần một lời của Chúa Giêsu là đầy tớ của ông sẽ được chữa lành. Đây là lòng tin tuyệt vời, không dựa trên bất kỳ điều kiện nào, chỉ là sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã khen ngợi lòng tin của ông và nói: "Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy người nào có lòng tin mạnh mẽ như thế." (Lc 7,9).
Lòng tin của viên đại đội trưởng không chỉ là niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, mà còn là sự khiêm tốn tuyệt đối. Ông không cảm thấy mình xứng đáng để Chúa Giêsu đến nhà mình, nhưng chỉ mong một lời phán của Ngài. Lòng khiêm tốn và đức tin này đã khiến Chúa Giêsu phải thán phục và ca ngợi, đồng thời Ngài cũng đã thực hiện phép lạ chữa lành cho người đầy tớ của ông.
Lời nguyện của viên đại đội trưởng "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh," đã trở thành một lời cầu nguyện quan trọng trong Giáo hội, đặc biệt là trước khi rước lễ. Lời này thể hiện sự khiêm tốn, sự tin tưởng vào sự cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại, và là một lời mời gọi mỗi tín hữu đón nhận ơn cứu độ qua đức tin và lòng khiêm tốn.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói về một bữa tiệc trong Nước Trời, nơi "từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời." Đây là hình ảnh của một Nước Trời không còn biên giới, nơi tất cả mọi dân tộc, mọi quốc gia đều được mời gọi tham dự. Bữa tiệc này là biểu tượng của sự hiệp thông, hòa bình và sự sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu mang đến.
Đây là một lời nhắc nhở quan trọng cho chúng ta trong Mùa Vọng. Chúng ta không chỉ chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu trong vinh quang, mà còn sống trong sự chuẩn bị để tham dự vào bữa tiệc cánh chung đó. Mỗi tín hữu, dù là người Do Thái hay dân ngoại, đều có thể được mời gọi vào Nước Trời qua đức tin vào Chúa Giêsu. Nước Trời không phải là một nơi giới hạn chỉ dành cho một nhóm người nào, mà là nơi tất cả mọi người có thể đến tham dự nếu họ sống trong đức tin và tình yêu.
Mùa Vọng là thời gian chúng ta cầu nguyện và sống trong hy vọng về sự trở lại của Chúa Giêsu. Lời nguyện Marana Tha, "Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến," là lời cầu nguyện mà chúng ta phải luôn nhớ trong lòng, để sống trong sự mong đợi và chuẩn bị cho sự cứu độ. Mùa Vọng không chỉ là thời gian để nhìn lại sự khiêm nhường của Chúa Giêsu trong lần đến đầu tiên, mà còn là cơ hội để chúng ta sống trong hy vọng về lần đến thứ hai của Ngài, khi Ngài sẽ mang đến một Nước Trời đầy niềm vui và thịnh vượng.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống trong đức hy vọng, mong đợi sự trở lại của Chúa Giêsu. Qua câu chuyện của viên đại đội trưởng, chúng ta học được bài học về lòng tin mạnh mẽ, khiêm tốn và tình yêu vượt qua mọi rào cản. Đức tin của ông đã làm hài lòng Chúa và mở ra cho ông một chỗ ngồi trong bữa tiệc Nước Trời. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, sống trong hy vọng về sự hoàn tất của công cuộc cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang đến cho nhân loại. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống trong hy vọng và đức tin, để chúng con được mời gọi tham dự vào bữa tiệc vui vẻ trong Nước Trời, nơi mọi đau buồn và ngăn cách sẽ bị xóa bỏ. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
5. LÒNG TIN VÀ TÌNH YÊU VƯỢT QUA MỌI RÀO CẢN
Mùa Vọng là thời gian đặc biệt trong năm phụng vụ của Giáo hội, không chỉ để chúng ta nhớ lại sự đến của Chúa Giêsu trong một máng cỏ nghèo khó tại Bê-lem, mà còn là thời gian để sống trong sự mong đợi của lần đến vinh quang của Ngài. Mùa Vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị đón Chúa đến mà còn là cơ hội để mỗi tín hữu chuẩn bị tâm hồn, mở rộng lòng đón nhận Ngài trong mọi hoàn cảnh, trong mọi mối quan hệ, dù là gần gũi hay xa cách.
Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi suy niệm về một câu chuyện trong Tin Mừng, mà trong đó, lòng tin và tình yêu vô biên đã giúp một viên đại đội trưởng Rô-ma vượt qua mọi rào cản, đến với Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành cho người đầy tớ của ông. Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không chỉ là sự chữa lành kỳ diệu, mà còn là một bài học sâu sắc về lòng tin, sự khiêm tốn và tình yêu không biên giới.
Viên đại đội trưởng này không phải là người thân thiết, không có quan hệ huyết thống với người bệnh, thậm chí ông là một sĩ quan Rô-ma, người thuộc đế quốc chiếm đóng dân tộc Do Thái. Thế nhưng, điều này không ngăn cản ông thể hiện tình yêu, lòng thương xót đối với người đầy tớ, cũng như không thể ngăn cản ông đến với Chúa Giêsu để xin Ngài cứu chữa. Qua đó, Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng ta về đức tin và tình yêu thực sự, không giới hạn bởi bất kỳ một rào cản nào.
Viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay là một nhân vật có nhiều đặc điểm đáng chú ý. Trước hết, ông là một viên sĩ quan trong quân đội Rô-ma, người không chỉ thuộc về một dân tộc khác, mà còn là người đại diện cho một đế quốc thống trị dân tộc Do Thái. Theo quan niệm thời bấy giờ, người Rô-ma và người Do Thái có một khoảng cách lớn về văn hóa, tôn giáo, và quyền lực. Dân Do Thái nhìn người Rô-ma như kẻ thù và là những kẻ thống trị tàn nhẫn. Vì vậy, mối quan hệ giữa viên đại đội trưởng và người đầy tớ của ông, một người Do Thái, là một điều không bình thường, thậm chí có thể coi là xa lạ.
Tuy nhiên, tình yêu của viên đại đội trưởng dành cho người đầy tớ không có biên giới. Mặc dù ông là chủ, một sĩ quan quyền lực trong quân đội, ông vẫn không ngần ngại thể hiện sự lo lắng và lòng thương xót đối với người đầy tớ của mình, người mà theo truyền thống có thể chỉ là một nô lệ, có giá trị rất thấp trong xã hội. Ông không chỉ coi người đầy tớ là một công cụ lao động, mà là một con người cần được yêu thương và chăm sóc. Đây là một bài học quan trọng về tình yêu vô điều kiện, vượt lên trên mọi sự phân biệt, khoảng cách xã hội hay dân tộc.
Lòng yêu thương của viên đại đội trưởng cũng cho thấy sự nhạy bén với nỗi đau của người khác, dù không có quan hệ gần gũi với người ấy. Chúa Giêsu đã dạy rằng, yêu thương không phải là yêu những người thân thiết với mình, mà là yêu mọi người, kể cả những người xa lạ, và thậm chí là cả kẻ thù. Trong Mùa Vọng này, chúng ta được mời gọi mở rộng lòng mình để yêu thương mọi người xung quanh, bất kể họ thuộc về dân tộc, tôn giáo hay hoàn cảnh nào.
Ngoài tình yêu, viên đại đội trưởng còn thể hiện một đức tin mạnh mẽ và khiêm tốn. Ông tin rằng, dù Chúa Giêsu không cần đến nhà ông, chỉ cần Ngài nói một lời, người đầy tớ của ông sẽ được chữa lành. Đây là một lòng tin tuyệt vời và một sự khiêm tốn sâu sắc, bởi vì viên đại đội trưởng, với tất cả quyền lực và vị trí của mình, không coi mình xứng đáng để Chúa Giêsu bước vào nhà. Ông không yêu cầu Ngài phải đến và chữa lành trực tiếp, mà chỉ mong Ngài ra lệnh, vì ông tin rằng quyền năng của Chúa Giêsu không giới hạn trong không gian hay thời gian.
Lòng tin của viên đại đội trưởng khiến Chúa Giêsu phải thốt lên: “Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy người nào có lòng tin mạnh như thế.” (Lc 7,9). Đây là một lời khen tuyệt vời, không chỉ vì sự tin tưởng vào quyền năng của Chúa, mà còn vì lòng khiêm tốn trong đức tin của ông. Viên đại đội trưởng không tự cho mình quyền đòi hỏi, mà hoàn toàn tin tưởng vào sự vĩ đại và uy quyền của Chúa Giêsu.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta làm như viên đại đội trưởng: tin tưởng vào Chúa Giêsu với tất cả trái tim và khiêm tốn trước sự cao cả của Ngài. Đức tin của chúng ta không phải là sự tự mãn hay kiêu ngạo, mà là sự nhận biết rằng mọi ơn là quà tặng từ Chúa, và Ngài có quyền làm tất cả theo ý Ngài.
Tình yêu của viên đại đội trưởng không chỉ dừng lại ở việc cảm thông, mà còn thúc đẩy ông tìm đến Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành cho người đầy tớ. Tình yêu thật sự luôn đi đôi với hành động. Trong tình yêu chân thành, chúng ta không chỉ cảm thấy nỗi đau của người khác mà còn hành động để giúp họ, để đưa họ đến với Chúa. Viên đại đội trưởng, dù là một người ngoại đạo, đã làm gương cho chúng ta về cách yêu thương và quan tâm đến người khác. Tình yêu ấy đã khiến ông dám vượt qua rào cản xã hội và dân tộc để tìm đến Chúa Giêsu, và sự khiêm tốn và lòng tin ấy đã khiến Chúa Giêsu ngạc nhiên và khen ngợi.
Lòng tin và tình yêu luôn đi đôi với nhau. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta, và từ đó, chúng ta được kêu gọi yêu thương người khác. Lòng tin vào Chúa không chỉ là một niềm tin mù quáng hay lý thuyết, mà là một niềm tin sống động, thể hiện qua hành động yêu thương, tha thứ và phục vụ. Viên đại đội trưởng đã cho chúng ta một bài học quý giá: tình yêu không có biên giới và đức tin mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản để tìm đến với Chúa.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta sống trong sự tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta không chỉ chờ đợi sự đến của Chúa trong mừng lễ Giáng Sinh, mà còn là sự chuẩn bị tâm hồn cho sự trở lại vinh quang của Ngài. Đức tin và tình yêu là hai yếu tố cần thiết để chúng ta sống trong sự tỉnh thức này. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không chỉ xin ơn tha thứ, mà còn cầu xin Chúa ban cho chúng ta một lòng tin mạnh mẽ và một trái tim đầy tình yêu để sống xứng đáng với sự trở lại của Ngài.
Cuối cùng, Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống trong hy vọng và đón nhận Chúa trong mọi người xung quanh. Chúa Giêsu đã đến không chỉ để cứu rỗi những người xứng đáng, mà để cứu tất cả mọi người. Mỗi khi chúng ta yêu thương và giúp đỡ người khác, chúng ta đang đón nhận Chúa vào cuộc đời mình. Tình yêu và đức tin của chúng ta phải được thể hiện qua hành động, qua việc yêu thương và quan tâm đến mọi người, dù họ là ai và đến từ đâu.
Viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay là hình mẫu của tình yêu và đức tin mạnh mẽ. Mặc dù ông không phải là người thân thiết với người bệnh, ông vẫn sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để tìm đến với Chúa Giêsu, để xin Ngài chữa lành cho người đầy tớ của mình. Tình yêu và đức tin của ông đã khiến Chúa Giêsu ngạc nhiên và khen ngợi. Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống trong tình yêu và đức tin như viên đại đội trưởng, để mỗi ngày trong cuộc sống này, chúng ta luôn sẵn sàng yêu thương và đón nhận Chúa trong mọi người xung quanh.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ và tình yêu vô biên, để chúng con luôn sống xứng đáng với ơn cứu độ mà Chúa đã mang đến cho chúng con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
5. SỰ ĐẾN CỦA CON THIÊN CHÚA – BIẾN CỐ VÔ CÙNG TO LỚN
Trong Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta sống trong sự mong đợi và hy vọng, không chỉ chờ đón ngày lễ Giáng Sinh mà còn là sự chuẩn bị tâm hồn cho lần đến thứ hai của Chúa Giêsu. Mùa Vọng là một mùa đầy ý nghĩa, là thời gian mà chúng ta chiêm ngưỡng sự đến của Con Thiên Chúa trên trái đất. Đây không chỉ là một sự kiện trong lịch sử mà là một biến cố vô cùng to lớn mà Thiên Chúa đã chuẩn bị qua nhiều thế kỷ. Sự đến của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, không chỉ là sự kiện mang tính lịch sử mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc, vì nó liên kết tất cả các nghi lễ, hy lễ, hình ảnh và biểu tượng của Giao ước đầu tiên trong Cựu Ước với Giao ước mới trong Chúa Kitô.
Ngày hôm nay, chúng ta sẽ suy niệm về sự đến của Con Thiên Chúa trên trái đất, về cách mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho sự kiện vĩ đại này qua lịch sử, và về cách mà tất cả các biểu tượng của Giao ước cũ được hoàn tất và viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về sự mong đợi này, để chúng ta có thể sống trong sự sẵn sàng đón nhận Ngài vào cuộc đời mỗi ngày.
Sự đến của Chúa Giêsu trên trái đất không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch cứu độ đã được Thiên Chúa chuẩn bị từ trước. Sách Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không vội vàng, mà đã lập kế hoạch cứu độ con người qua nhiều thế kỷ. Từ khi nhân loại sa ngã trong vườn Địa Đàng, Thiên Chúa đã hứa ban một Đấng Cứu Thế, và Ngài đã bắt đầu công cuộc cứu độ đó qua những giao ước với các tổ phụ như A-dam, Nô-ê, Áp-ra-ham, Mô-sê và dân Israel.
Trong suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã dùng những nghi lễ, hy lễ, hình ảnh và biểu tượng để chuẩn bị cho sự đến của Con Thiên Chúa. Những biểu tượng này không phải là mục đích cuối cùng, nhưng là những dấu chỉ dẫn dắt con người về một sự thật vĩ đại mà Thiên Chúa muốn bày tỏ trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thấy rằng mỗi giai đoạn trong lịch sử cứu độ đều chỉ ra sự hoàn thiện của Giao ước cũ và sự chuẩn bị cho Giao ước mới mà Thiên Chúa sẽ lập qua Chúa Giêsu.
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã lập giao ước với dân Israel và truyền cho họ những nghi lễ, hy lễ để tưởng nhớ và sống trong sự kết hiệp với Ngài. Những lễ hy sinh của dân Israel, như lễ vượt qua (Paskha), lễ cử hành dâng của lễ, các nghi thức tẩy rửa, và sự thờ phượng tại Đền Thờ, tất cả đều hướng tới sự đến của Đấng Cứu Thế. Trong các hy lễ đó, máu của các con chiên bị sát tế là biểu tượng của sự cứu chuộc, nhưng những hy lễ này chỉ là hình bóng của một hy lễ thật, hy lễ vĩnh cửu sẽ được Chúa Giêsu hoàn tất.
Khi Chúa Giêsu đến, Ngài không chỉ là Đấng thỏa mãn những lời hứa mà còn là sự viên mãn của tất cả các nghi lễ này. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế đã đến để thực hiện một hy lễ duy nhất và vĩnh cửu, hy lễ của chính mình trên thập giá, để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Mỗi chi tiết trong cuộc sống và sứ mệnh của Ngài đều là sự hoàn tất các biểu tượng trong Cựu Ước.
Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ những gì Thiên Chúa đã thiết lập qua các giao ước trước đây, nhưng Ngài đến để hoàn tất chúng. Chính Chúa Giêsu là Đấng mà tất cả những nghi lễ và biểu tượng của Giao ước cũ đã hướng tới. Ngài là Con Chiên Vượt Qua, là Đấng được sát tế để cứu chuộc nhân loại. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, Ngài đã trở thành hy lễ đền tội vĩnh cửu, và máu Ngài đổ ra trên thập giá là máu cứu chuộc đích thực.
Trong cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu, tất cả các nghi lễ và hy lễ của Cựu Ước đã được hoàn thành và mang đến ý nghĩa trọn vẹn. Mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ, chúng ta không chỉ tưởng nhớ đến cái chết của Chúa Giêsu mà còn tham dự vào hy lễ cứu độ mà Ngài đã thực hiện. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa là sự tiếp nối của Lễ Vượt Qua, nơi Chúa Giêsu trở thành Con Chiên Vượt Qua vĩnh cửu.
Giao ước cũ chỉ là một sự chuẩn bị, nhưng trong Chúa Giêsu, Giao ước mới đã được lập, một giao ước vĩnh cửu không chỉ cho dân Israel mà cho tất cả nhân loại. Chính trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa hoàn tất lời hứa cứu độ của Ngài, và Ngài mời gọi mọi người tham dự vào Giao ước mới này qua Bí tích Thánh Thể và các Bí tích khác. Giao ước mới không còn dựa trên những lễ hy sinh tạm thời, mà trên hy lễ duy nhất và trọn vẹn của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.
Lời hứa mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại trong Giao ước cũ nay được thực hiện trong Giao ước mới qua Chúa Giêsu. Ngài là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, và qua Ngài, chúng ta được tái sinh, được cứu rỗi và được chia sẻ sự sống vĩnh cửu. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cử hành Thánh Lễ, Ngài đã thiết lập Giao ước mới trong Máu Ngài, và qua đó, mọi người được mời gọi tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Mùa Vọng là thời gian chúng ta chuẩn bị để đón nhận sự cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại. Chúng ta không chỉ chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, mà còn là thời gian để sống trong hy vọng về sự hoàn tất của Giao ước mới. Giao ước mới đã được thiết lập qua Chúa Giêsu, và mỗi người chúng ta được mời gọi đón nhận ơn cứu độ này.
Để sống trong Giao ước mới, chúng ta cần sống theo những giá trị mà Chúa Giêsu đã dạy. Đó là sống trong tình yêu thương, phục vụ và hy sinh, như Ngài đã làm. Khi chúng ta sống trong tình yêu và sự tha thứ, chúng ta đang sống theo Giao ước mới mà Chúa đã thiết lập.
Mùa Vọng cũng là thời gian để chúng ta sống tỉnh thức và hy vọng, vì sự trở lại vinh quang của Chúa Giêsu. Cũng như lần đến đầu tiên, chúng ta được mời gọi sống trong sự kiên nhẫn, tỉnh thức và đón nhận Chúa trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Mùa Vọng là thời gian để mỗi người chúng ta chuẩn bị tâm hồn, để đón nhận sự cứu độ mà Chúa mang đến.
Sự đến của Chúa Giêsu trên trái đất là một biến cố vô cùng to lớn, là sự hoàn tất của kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đã chuẩn bị qua nhiều thế kỷ. Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống trong sự mong đợi và hy vọng, không chỉ cho ngày lễ Giáng Sinh mà còn cho sự trở lại vinh quang của Chúa. Để chuẩn bị tâm hồn, chúng ta hãy sống trong sự tỉnh thức, hy vọng và đón nhận Giao ước mới mà Chúa Giêsu đã thiết lập qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trong sự kiên nhẫn, hy vọng và tình yêu, đón nhận sự cứu độ mà Ngài đã mang đến cho nhân loại, và chuẩn bị lòng mình để đón nhận sự trở lại vinh quang của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR