Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 04 Tháng 12 2024 06:50

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mảnh vụn suy tư Tin Mừng thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng

 

 

1. SẺ CHIA

Hôm nay chúng ta suy niệm về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều trong Phúc Âm. Nhiều người — theo lời thánh Mát-thêu — “đến với Người” (Mt 15:30). Những người nam và người nữ cần đến Chúa Kitô: người mù, người què và người bệnh đủ loại, cùng với những người đi cùng họ. Tất cả chúng ta đều cần đến Chúa Kitô. Cần đến lòng nhân từ, sự tha thứ, ánh sáng, lòng thương xót của Người... Nơi Người, chúng ta có thể tìm thấy sự viên mãn của mọi điều thuộc về con người.

Phúc Âm hôm nay cho chúng ta biết về nhu cầu cần có những người sẽ dẫn dắt người khác đến với Chúa Kitô. Những người mang Chúa Giêsu đến cho người bệnh để Người chữa lành họ là hình ảnh của tất cả những ai biết rằng hành động bác ái vĩ đại nhất đối với đồng loại của mình là đưa họ đến gần Chúa Kitô, nguồn sống của chúng ta. Một cuộc sống đức tin đòi hỏi sự thánh thiện và hoạt động tông đồ.

Thánh Phaolô thúc giục chúng ta (Pl 2:5) hãy có cùng cảm xúc như Chúa Kitô. Câu chuyện này cho thấy trái tim của Chúa Giêsu như thế nào: “Lòng tôi động lòng thương đám đông”. Người không thể rời bỏ họ, vì họ đói và mệt. Đức Kitô tìm kiếm con người trong sự cần thiết của họ và cố gắng ở đó để chúng ta tìm thấy. Ngài tốt lành biết bao đối với chúng ta! Và chúng ta, những con người

, quan trọng biết bao đối với Ngài! Trái tim chúng ta tràn ngập lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và mong muốn chân thành được hoán cải. Thiên Chúa làm người này, toàn năng, yêu thương chúng ta một cách nồng nhiệt, và chúng ta cần Ngài trong mọi sự và vì mọi sự —“vì không có Ta, các con chẳng làm gì được” (Ga 15:5) — một cách nghịch lý cũng đòi hỏi điều gì đó từ chúng ta: đây là ý nghĩa của bảy chiếc bánh và một ít cá mà Ngài sẽ dùng để nuôi sống đám đông. Nếu chúng ta thực sự nhận ra Chúa Giêsu trông cậy vào chúng ta biết bao, và giá trị của tất cả những gì chúng ta làm cho Ngài, dù nhỏ bé đến đâu, thì chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để tương xứng với Ngài bằng cả con người của mình sao?

Lm. Anmai, CSsR



2. "PHẢI BIẾT CHIA SẺ

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một cảnh tượng đầy cảm động. Sau khi chữa lành cho con gái người đàn bà Ca-na-an, Đức Giêsu cùng các môn đệ lên núi gần hồ Ga-li-lê. Ở đây, Ngài tiếp đón và qui tụ một đám đông đông đảo từ khắp mọi nơi. Họ đến với Ngài, mang theo những bệnh nhân, những người cần chữa lành. Đức Giêsu không chỉ chữa lành thân xác họ mà còn cảm hóa tâm hồn họ. Thế nhưng, khi nhìn thấy đoàn dân đông đảo nhưng lại không có gì ăn sau ba ngày theo Ngài, Ngài đã chạnh lòng thương. Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn lo lắng cho nhu cầu vật chất của họ. Đây là một hình ảnh thật đẹp về lòng thương xót của Đức Giêsu đối với con người.

Khi thấy dân chúng đói và mệt mỏi, Đức Giêsu bảo các môn đệ lo cho họ ăn. Tuy nhiên, các môn đệ cảm thấy bất lực vì không có đủ lương thực. Đúng lúc đó, Đức Giêsu đã hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các môn đệ trả lời rằng chỉ có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ. Thế nhưng, Đức Giêsu không lo lắng vì Ngài biết rằng một khi có sự đóng góp dù nhỏ bé, Ngài có thể làm được điều vĩ đại. Ngài đã làm phép lạ hóa bánh và cá thành nhiều, nuôi sống hơn bốn ngàn người, không kể đàn bà và con trẻ. Qua phép lạ này, Đức Giêsu không chỉ nuôi dưỡng thân xác mà còn dạy cho chúng ta bài học quan trọng về sự chia sẻ.

Trong cuộc sống hằng ngày, có lẽ không ít lần chúng ta cảm thấy mình không có đủ để chia sẻ. Chúng ta có thể cảm thấy rằng mình không đủ tiền, không đủ thời gian, không đủ tài năng để giúp đỡ những người khó khăn. Tuy nhiên, Đức Giêsu dạy chúng ta rằng chính trong những lúc khó khăn, khi ta có ít ỏi, ta vẫn có thể làm được những điều lớn lao nếu ta có lòng chia sẻ. Chỉ cần ta dâng lên cho Chúa những gì mình có, dù chỉ là những điều nhỏ bé, Chúa sẽ làm cho chúng trở nên lớn lao và có ích cho mọi người. Bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ, với lòng tin và lòng yêu thương, đã đủ để nuôi sống hàng ngàn người. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta sẵn lòng chia sẻ những gì mình có – dù là một nụ cười, một lời động viên, hay một chút thời gian – thì chúng ta đã góp phần làm cho tình yêu thương của Chúa lan tỏa.

Đức Giêsu không chỉ chia sẻ bánh và cá để làm no bụng dân chúng, mà Ngài còn chia sẻ tất cả những gì Ngài có, bao gồm cả lòng thương xót và sự hy sinh của Ngài. Ngài đã đi khắp nơi, gặp gỡ những người đau khổ, những người bị xã hội bỏ rơi, những người bệnh tật, và Ngài đã chia sẻ với họ sự chữa lành không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng khi chia sẻ, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn làm cho chính bản thân mình trở nên phong phú hơn. Lòng chia sẻ là một hành động của yêu thương và là một con đường giúp chúng ta sống gần gũi hơn với Thiên Chúa và với anh chị em xung quanh.

Chia sẻ không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng. Đôi khi, chúng ta sợ rằng mình sẽ thiếu thốn nếu chia sẻ với người khác. Nhưng Đức Giêsu dạy rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta không hề mất đi gì mà trái lại, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Câu chuyện về phép lạ hóa bánh và cá cho chúng ta thấy rằng, khi chúng ta dám chia sẻ những gì mình có, thì Chúa sẽ làm cho nó trở thành những điều lớn lao. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, và dâng lên Ngài những điều mình có, Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên thịnh vượng trong tình yêu và sự chăm sóc của Ngài.

Tình yêu không phải là một cảm xúc mơ hồ, mà là hành động cụ thể. Chia sẻ là một hành động thể hiện tình yêu thương đối với người khác. Đức Giêsu đã không chỉ giảng dạy bằng lời nói mà còn bằng hành động. Ngài đã chia sẻ cho dân chúng bánh và cá, và qua đó Ngài dạy chúng ta rằng yêu thương không chỉ là nói mà là hành động. Khi chúng ta chia sẻ, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn làm cho tình yêu của chúng ta được lan tỏa và nhân rộng.

Phép lạ hóa bánh và cá của Đức Giêsu là một bài học sâu sắc về sự chia sẻ. Đức Giêsu dạy chúng ta rằng không có gì là quá nhỏ bé để chia sẻ, và khi chúng ta chia sẻ với lòng yêu thương, Chúa sẽ làm cho những điều nhỏ bé trở thành những việc lớn lao. Chúng ta hãy sống theo gương Đức Giêsu, chia sẻ những gì mình có, và tin tưởng rằng tình yêu và sự chia sẻ của chúng ta sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Khi chúng ta học được bài học về chia sẻ, chúng ta sẽ sống không chỉ vì bản thân mình mà còn vì cộng đồng, và chúng ta sẽ trở thành những dụng cụ hữu ích trong tay Chúa để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Lm. Anmai, CSsR

 


 

3. BỮA TIỆC CÁNH CHUNG VÀ SỰ CHIA SẺ

Khi mô tả về thời cánh chung, thời thiên sai, thời của Đấng Mêsia, ngôn sứ Isaia đã nghĩ đến một bữa tiệc lớn cho muôn dân tộc do Đức Chúa của Ítraen khoản đãi trên núi thánh. Bữa tiệc này không chỉ là bữa tiệc đầy ắp thịt béo, rượu ngon, mà còn là dấu chỉ của sự vẹn toàn, sự hàn gắn, sự cứu chuộc mà Đức Chúa mang lại. Ngài sẽ lau khô những giọt lệ trên khuôn mặt mọi người, khổ đau không còn nữa, chỉ còn lại tiếng reo vui (Is 25, 6-10). Đối với dân Ítraen, bữa tiệc này là dấu hiệu của thời kỳ vinh quang, sự cứu độ, và niềm hy vọng cho muôn dân.

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu, Đấng Mêsia, đã thực hiện lời tiên tri của ngôn sứ Isaia một cách sống động và cụ thể. Đức Giêsu lên một ngọn núi thuộc miền Thập Tỉnh của dân ngoại, nơi Ngài không chỉ giảng dạy về Nước Trời mà còn ban ơn chữa lành cho dân chúng. Ngài chữa lành cho những người bệnh hoạn, tật nguyền, mang lại niềm vui và sự phục hồi cho họ. Bằng hành động chữa lành, Ngài đã thực hiện một phần của bữa tiệc thiên sai mà Isaia đã tiên báo.

Lời dạy của Đức Giêsu không chỉ tập trung vào việc cứu rỗi linh hồn mà còn quan tâm đến thân xác, thể chất của con người. Ngài không chỉ dạy về một Nước Trời xa vời mà còn mang đến cho chúng ta một Nước Trời hiện thực ngay trong cuộc sống này, nơi thân xác được chữa lành và cuộc sống được nuôi dưỡng. Điều này thể hiện rõ trong việc Ngài vừa giảng dạy, vừa chữa bệnh. Đức Giêsu biết rõ nhu cầu vật chất của con người và Ngài không bỏ qua nó. Ngài hiểu rằng con người không thể sống chỉ với tinh thần mà phải có cơm ăn áo mặc, phải được chăm sóc thể xác.

Khi Đức Giêsu thấy dân chúng đi theo Ngài đã ba ngày mà không có gì ăn, Ngài đã chạnh lòng thương và bảo các môn đệ phải lo cho họ ăn. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy Ngài quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của con người, không chỉ là linh hồn mà còn là thể xác. Ngài không muốn thấy ai phải đói hay thiếu thốn khi theo Ngài, bởi đó là sự thiếu sót trong tình yêu thương và trách nhiệm đối với đồng loại.

Khi Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ lo cho dân chúng ăn, họ cảm thấy bất lực và bế tắc vì họ chỉ có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ. Các môn đệ cảm thấy không đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu của đám đông. Tuy nhiên, Đức Giêsu không ngừng khích lệ và dạy họ rằng, chỉ cần họ dâng những gì họ có cho Ngài, Ngài sẽ làm phần còn lại. Ngài làm phép lạ hóa bánh và cá thành nhiều, đủ để nuôi sống hơn bốn ngàn người.

Bài học ở đây là gì? Khi chúng ta đối diện với những vấn đề lớn lao trong cuộc sống, chúng ta có thể cảm thấy bất lực, nhưng nếu chúng ta biết dâng những gì mình có cho Chúa, Ngài sẽ làm cho nó trở nên đủ đầy và phong phú. Đức Giêsu dạy chúng ta rằng, dù là những gì nhỏ bé, nếu chúng ta trao cho Ngài với lòng tin, Ngài sẽ biến những điều nhỏ bé ấy thành những điều lớn lao và đầy ơn phúc.

Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ dạy về phép lạ hóa bánh ra nhiều, mà còn dạy chúng ta về sự chia sẻ và lòng yêu thương. Đức Giêsu không chỉ muốn cho dân chúng ăn no, mà qua việc chia sẻ lương thực, Ngài muốn chúng ta nhận ra rằng mọi sự trong cuộc sống đều có thể chia sẻ được. Những gì chúng ta có – dù là thời gian, tình yêu, hay của cải – đều có thể trở thành nguồn sống cho người khác nếu chúng ta sẵn lòng chia sẻ.

Chia sẻ không chỉ là cho đi về vật chất, mà còn là cho đi tình cảm, sự quan tâm, và lòng trắc ẩn. Trong xã hội ngày nay, nhiều người vẫn còn sống trong cô đơn, thiếu thốn, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Một lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm, một nụ cười có thể làm ấm lòng người khác, và đôi khi chính những điều này có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Chia sẻ chính là hành động thể hiện tình yêu thương đối với người khác, giống như Đức Giêsu đã làm.

Phép lạ bánh hóa nhiều của Đức Giêsu không chỉ là một sự kiện trong quá khứ mà còn là bài học sống động cho Giáo Hội và mỗi tín hữu ngày nay. Chúng ta không thể sống chỉ vì bản thân mình, mà phải sống vì người khác. Giáo Hội được kêu gọi để tiếp nối công việc của Đức Giêsu, không chỉ rao giảng Lời Chúa mà còn chia sẻ tình yêu và sự quan tâm đến những nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

Trong một thế giới còn nhiều nghèo đói, bất công, và đau khổ, chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng mỗi người đều có trách nhiệm làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Phép lạ bánh hóa nhiều là lời mời gọi chúng ta nhìn ra những nhu cầu xung quanh, không chỉ là nhu cầu vật chất mà còn là nhu cầu tinh thần, và chúng ta phải làm hết sức mình để đáp ứng những nhu cầu ấy.

Lời mời gọi chia sẻ và yêu thương trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một lời mời cho chúng ta trong một thời điểm lịch sử, mà là một bài học sống động cho cuộc sống hằng ngày. Đức Giêsu dạy chúng ta rằng sự chia sẻ không phải là điều chúng ta làm chỉ khi có dư dật, mà là hành động của lòng bác ái, yêu thương, và tấm lòng quảng đại. Chúng ta được mời gọi không chỉ để nhận, mà còn để cho đi, không chỉ để sống vì bản thân mình mà còn vì những người xung quanh. Chính trong sự chia sẻ ấy, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui thật sự và hạnh phúc đích thực.

Lm. Anmai, CSsR


 

4. BỮA TIỆC HẠNH PHÚC

Trong bối cảnh xã hội của dân Israel thời lưu đầy, ta thấy một sự khắc nghiệt không thể tả hết. Dân tộc này phải chịu cảnh lưu đày, sống trong một thế giới đầy đau thương, thiếu thốn, không có lối thoát. Họ phải chịu đói khát, sống trong nghèo khó tột cùng, khi phẩm giá của họ bị chà đạp. Cơm bánh hằng ngày trở thành châu lệ, và họ sống trong nhục nhã. Một tấm màn bao phủ khiến họ không thể thấy bầu trời tự do. Tương lai dường như đã không còn hi vọng. Cuộc đời của họ, dù còn sống, nhưng dường như đã chết từ lâu. Cảnh tượng này làm cho ta liên tưởng đến những lúc ta cảm thấy bế tắc, khi ta tưởng rằng mình đang sống nhưng lại chẳng có hy vọng gì phía trước.

Giữa khổ đau và tuyệt vọng, ngôn sứ Isaia tuyên sấm về chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài công bố một lời hứa rằng, Thiên Chúa sẽ đưa dân lên ngọn núi cao, nơi đó họ sẽ không còn phải chịu đói khát nữa. Thiên Chúa sẽ thiết đãi họ một bữa tiệc thịnh soạn, bữa tiệc của sự đầy đủ, hạnh phúc và niềm vui. Những người đang sống trong ngục tù của sự nghèo đói, đau khổ, bế tắc sẽ được giải thoát khỏi tấm màn bao phủ, sẽ không còn khổ đau nữa. Lệ sẽ được lau khô, và sự chết sẽ không còn hiện diện nữa. Những ai tin vào Thiên Chúa sẽ được sống mãi trong niềm vui với Người.

Lời sấm của Isaia hoàn toàn được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Ngài lên núi, nơi mà mọi người đã đến và đoàn tụ để nghe Ngài giảng dạy. Nhưng trên ngọn núi đó, không chỉ có Lời Chúa, mà còn có sự chữa lành và sự sống mới. Đức Giêsu đã làm cho những người bệnh hoạn được lành mạnh, kẻ què đi được, người mù sáng mắt. Ngài không chỉ giảng về một Nước Trời xa vời, mà Ngài mang Nước Trời ấy đến ngay giữa cuộc sống trần gian, nơi thân xác được lành mạnh, nơi con người có thể sống hạnh phúc và an bình.

Chính nơi Đức Giêsu, bữa tiệc hạnh phúc mà Isaia đã tuyên sấm được thiết đãi. Dân chúng không muốn rời đi vì họ được no đủ và chữa lành, nhưng điều quan trọng hơn là họ được sống với Chúa. Họ được đồng bàn với Người, được trở thành những người con trong Nước Trời. Đức Giêsu, Người Mục Tử Nhân Lành, đã mang lại cho họ cuộc sống trọn vẹn.

Thế giới hôm nay cũng không khác gì so với thời của dân Israel khi lưu đầy. Chúng ta thấy xung quanh mình vẫn còn bao nhiêu người đói nghèo, đau khổ, và bất công. Dù cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng vẫn có những nơi mà con người vẫn phải chịu đựng nỗi khổ của đói nghèo, bệnh tật và sự thiếu thốn. Đó là một thế giới mà nhiều người không còn vươn lên được, vì họ thiếu lý tưởng sống, thiếu niềm tin vào tương lai.

Chúng ta thấy nhiều người chạy theo những mục tiêu tầm thường, cố gắng vươn lên bằng mọi giá nhưng lại thiếu đi những giá trị cao quý. Họ tìm kiếm hạnh phúc từ vật chất, nhưng lại bỏ quên những điều quan trọng trong đời sống tinh thần. Chính sự thiếu vắng của Chúa đã khiến cho thế giới này mất đi sự bình an và hạnh phúc thật sự.

Đức Giêsu chính là giải pháp duy nhất cho thế giới này. Có Ngài, chúng ta sẽ vươn lên những ngọn núi cao của lý tưởng. Có Ngài, chúng ta sẽ biết sống công bằng và yêu thương. Ngài là ánh sáng dẫn lối cho chúng ta, là nguồn hy vọng và niềm vui cho những ai đang tìm kiếm sự an lành. Có Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy con đường đúng đắn để đi, và trong Ngài, chúng ta sẽ biết chia sẻ và yêu thương nhau.

Nếu không có Chúa, chúng ta sẽ không thể sống công bằng và biết chia sẻ. Những ai không có Chúa trong cuộc sống của mình, họ sẽ thiếu đi tình yêu thương đích thực, và vì thế, họ sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh.

Khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá thành nhiều, Ngài muốn dạy chúng ta về sự chia sẻ và tình yêu. Chúng ta có thể cảm thấy mình quá nhỏ bé trước những nhu cầu của thế giới, nhưng Đức Giêsu cho thấy rằng, ngay cả những gì nhỏ bé nhất của chúng ta, nếu chúng ta dâng lên Ngài, sẽ trở thành những điều lớn lao và có thể nuôi sống rất nhiều người. Ngài dạy chúng ta không phải chỉ cho đi khi có dư thừa, mà là chia sẻ ngay cả khi chúng ta có ít.

Đây chính là tinh thần của bữa tiệc hạnh phúc mà Thiên Chúa dành cho mọi người. Chúng ta được mời gọi không chỉ để nhận mà còn để cho đi, không chỉ để sống cho mình mà còn để sống vì người khác. Đức Giêsu đã làm mẫu gương cho chúng ta trong việc chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa với những người xung quanh.

Bữa tiệc hạnh phúc mà Đức Giêsu thiết đãi trên ngọn núi là một biểu tượng của Nước Trời. Đây không phải là một bữa tiệc đầy ắp thịt béo, rượu ngon, mà là một bữa tiệc của sự chia sẻ, yêu thương, và sự sống trọn vẹn. Để tham dự vào bữa tiệc ấy, chúng ta phải có Chúa, phải sống theo Lời Chúa, và phải biết chia sẻ tình yêu thương với mọi người. Chỉ có khi sống theo tình yêu ấy, chúng ta mới thực sự được no đủ, hạnh phúc và an bình trong cuộc sống.

Hãy sống để tham dự vào bữa tiệc hạnh phúc của Thiên Chúa, nơi tình yêu được chia sẻ, nơi con người không còn phải chịu đựng đói nghèo, bệnh tật và khổ đau. Và hãy nhớ rằng, trong cuộc sống này, chia sẻ chính là con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự.

Lm. Anmai, CSsR


 

 

HÓA BÁNH RA NHIỀU

Khi bàn về đoạn Tin Mừng hôm nay, một học giả Kinh Thánh đã viết rằng: "Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu được đánh dấu bởi một bữa ăn khoản đãi dân Ngài". Trong đó, phép lạ bánh hóa ra nhiều cho 5.000 người ăn được coi như biến cố quan trọng trong sứ vụ của Ngài tại Galilêa, đánh dấu một sự chuyển giao, vì sau đó Ngài không còn giảng dạy tại các Hội Đường hay thực hiện các phép lạ tại đó nữa. Tiếp theo là phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống 4.000 người, đánh dấu giai đoạn giảng dạy tại các vùng dân ngoại, miền Tirô, Sidon, và Thập Tỉnh. Sau cùng là bữa tiệc ly tại Jérusalem, nơi đây đã kết thúc cuộc đời rao giảng của Ngài trên trần gian.

Mỗi bữa ăn đều có một bối cảnh khác nhau, thành phần tham dự khác nhau, nhưng tất cả đều cùng phát xuất từ một động lực chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ là một phép lạ làm đầy dạ người, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, tình thương mà Đức Giêsu dành cho dân Ngài. Cái đói có thể làm người ta trở nên yếu đuối, mất sức và thiếu khả năng tiếp tục. Nhưng Đức Giêsu không muốn đám đông phải khổ sở khi trở về trong tình trạng đói khát. Ngài quan tâm đến nhu cầu vật chất của con người. Vì vậy, Ngài không ngần ngại thực hiện phép lạ làm cho những chiếc bánh nhỏ bé trở thành bữa tiệc dư dật cho đám đông.

Lòng thương xót của Chúa Giêsu không chỉ là lòng thương đối với các tật bệnh về thể lý mà còn là lòng thương đối với những nhu cầu rất đỗi bình thường của con người. Sự quan tâm của Chúa không có sự phân biệt, Ngài sẵn sàng cho đi những gì mình có để nuôi sống những người đang cần.

Khi chúng ta nhìn vào thái độ của các môn đệ, họ đã không tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Họ thắc mắc: "Lấy đâu ra bánh trong hoang địa này cho ngần ấy người ăn?". Mặc dù các môn đệ đã chứng kiến nhiều phép lạ mà Đức Giêsu thực hiện trước đó, nhưng họ vẫn không tin vào khả năng của Ngài. Họ cảm thấy bất lực và không thể giải quyết vấn đề. Thái độ của họ phản ánh sự thiếu niềm tin vào Thiên Chúa và sự phụ thuộc quá mức vào bản thân.

Người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ có niềm tin vào Ngài mà còn phải biết trao cho Chúa những gì mình có. Các môn đệ chỉ có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ, nhưng chính những gì họ có đã được Chúa Giêsu biến thành phép lạ nuôi sống đám đông. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, dù cho chúng ta có ít ỏi, nhưng khi dâng tất cả những gì mình có lên cho Chúa, Ngài sẽ làm phép lạ và biến nó thành ân huệ dư dật.

Ngày nay, trên thế giới vẫn có hàng tỷ người đói nghèo, trong khi những bữa ăn đầy đủ vẫn là mơ ước của rất nhiều người. Đói không chỉ gây nguy hiểm về thể chất mà còn làm tổn thương tinh thần con người. Đói có thể khiến người ta mất đi phẩm giá, khiến người ta cảm thấy bị bỏ rơi và không còn hi vọng.

Cách mà Chúa Giêsu giải quyết vấn đề đói nghèo không chỉ bằng cách cung cấp lương thực, mà Ngài còn cho thấy tấm lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài quan tâm đến từng nhu cầu của con người, không chỉ là nhu cầu vật chất mà còn là nhu cầu về tình cảm, về niềm tin và hy vọng.

Chúa Giêsu đã làm phép lạ để nuôi dưỡng đám đông không chỉ với bánh và cá mà còn bằng Lời của Ngài, bằng sự hiện diện của Ngài. Mỗi phép lạ của Chúa Giêsu là một lời nhắc nhở về tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Bài học quan trọng từ phép lạ này là về sự chia sẻ và tình yêu. Chúa Giêsu không chỉ ban cho người khác những thứ mình có mà Ngài còn dạy chúng ta phải sống trong tình yêu và chia sẻ. Ngài không chỉ yêu thương bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể.

Đức Giêsu muốn các môn đệ không chỉ thụ động nhận lãnh mà còn phải tích cực chia sẻ. Chúng ta được mời gọi để không chỉ giúp đỡ người khác trong nhu cầu vật chất mà còn phải trao tặng tình yêu thương, giúp đỡ người khác trong những lúc họ gặp khó khăn. Chính trong sự chia sẻ này mà tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện rõ rệt.

Bữa tiệc mà Chúa Giêsu thiết đãi dân chúng trên ngọn núi là hình ảnh của Nước Trời, nơi mà mỗi người được mời gọi để tham dự. Chính trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã trao ban Mình và Máu Ngài cho chúng ta, để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình đức tin. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, chúng ta không chỉ nhận lấy Mình Máu Thánh Chúa để được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng, mà chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ với nhau những gì mình có, dù ít dù nhiều.

Bữa tiệc mà Chúa Giêsu thiết đãi không chỉ là phép lạ về vật chất mà còn là phép lạ về tinh thần. Đó là một sự chia sẻ tình yêu thương và lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để sống như Chúa Giêsu, biết yêu thương, biết chia sẻ và biết giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là trong những lúc họ gặp khó khăn. Và trên hành trình đức tin của chúng ta, hãy luôn nhớ rằng, chỉ khi chúng ta biết chia sẻ và sống trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự an bình mà Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR


 

CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thường xuyên được dạy dỗ về tình thương, lòng nhân ái và sự liên đới qua nhiều cách thức khác nhau. Một trong những phương thức đơn giản nhưng có tác dụng sâu sắc là việc các bậc phụ huynh khuyến khích con cái giúp đỡ người nghèo, chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Những hành động ấy, dù nhỏ, nhưng lại rất có ý nghĩa trong việc nuôi dưỡng tâm hồn các trẻ em về lòng bác ái, sự chia sẻ và tình yêu thương đối với mọi người xung quanh. Họ được dạy phải có một tấm lòng nhân hậu, bao dung, biết cảm thông và sẻ chia những gì mình có cho người khác.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu đã thể hiện rõ nét những phẩm tính ấy, không chỉ qua lời giảng dạy mà còn qua những hành động cụ thể và đầy yêu thương. Đức Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông đang theo Ngài. Nhưng điều đáng chú ý là Ngài không muốn làm tất cả mọi việc một mình, mà Ngài muốn các môn đệ chia sẻ với Ngài trong việc lo lắng cho nhu cầu của dân chúng.

Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, dạy các môn đệ bài học quan trọng về lòng thương xót, lòng bác ái và sự quan tâm đến những người xung quanh. Đây là bài học không chỉ dành cho các môn đệ thời xưa mà còn cho mỗi chúng ta hôm nay.

Bài Tin Mừng mở đầu bằng việc Đức Giêsu tiếp đón và chữa lành hững người bệnh tật, tật nguyền. Những người câm, què, mù, hay bị tật bệnh đều được chữa lành khi gặp Chúa Giêsu. Cảnh tượng này thể hiện một điều rất rõ ràng: Chúa Giêsu đến với con người không chỉ để giảng dạy hay nói những lời hay ý đẹp, mà Ngài thực sự quan tâm đến mọi nhu cầu của con người, kể cả nhu cầu thể lý như bệnh tật và đói khát. Khi chứng kiến những cơn đau khổ của con người, Đức Giêsu không chỉ đứng từ xa để quan sát, mà Ngài trực tiếp chữa lành, giúp họ thoát khỏi khổ đau.

Tình thương của Chúa Giêsu không có giới hạn. Ngài không chỉ chữa lành những bệnh tật to lớn, mà Ngài còn chú ý đến những nhu cầu nhỏ nhất của con người. Chúa Giêsu hiểu rằng một khi thể xác khỏe mạnh, con người mới có thể sống tốt, có thể học hỏi và tiếp nhận lời dạy của Thiên Chúa. Nhưng Ngài cũng đồng thời giúp họ nhận ra rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn mọi điều khác, và đó mới chính là sự chữa lành thực sự.

Khi thấy dân chúng theo Ngài đã ba ngày mà không có gì ăn, Đức Giêsu đã cảm thấy lòng thương xót. Ngài không thể để đám đông đi về mà bụng đói, vì Ngài sợ họ sẽ bị kiệt sức, ngất xỉu trên đường. Tuy nhiên, các môn đệ lại thấy điều này là một vấn đề không thể giải quyết được. Các môn đệ phản ứng với câu hỏi đầy nghi ngờ: “Lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?”. Điều này cho thấy sự bất lực của các ông trước một nhu cầu quá lớn. Các môn đệ không nhìn thấy sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giêsu, mặc dù họ đã chứng kiến nhiều phép lạ trước đó.

Tuy nhiên, Đức Giêsu lại muốn các môn đệ nhìn nhận rằng họ không thể làm gì mà không có Ngài. Ngài kêu gọi các môn đệ dâng cho Ngài những gì họ có: “Có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ”. Điều này là một dấu hiệu của lòng tin và sự hợp tác với Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng Ngài không chỉ giúp đỡ bằng quyền năng vô biên mà còn muốn họ tham gia vào công việc bác ái, giúp đỡ những người khác.

Ngài dùng phép lạ để cho đám đông được ăn no nê, thậm chí còn dư lại bảy thúng bánh vụn. Sự dư dật này không chỉ là phép lạ vật chất, mà còn là biểu tượng của sự dư dật về tình thương, về lòng bao dung mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Sự dư dật này cho thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Mùa Vọng là mùa đợi chờ, là mùa mà chúng ta hướng về Chúa và tìm kiếm sự an ủi trong tình yêu của Thiên Chúa. Mùa Vọng cũng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn và cuộc sống để đón Chúa đến trong tâm hồn chúng ta. Qua việc chia sẻ tình thương và lòng bao dung, chúng ta cũng chuẩn bị để gặp Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Mùa Vọng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, sự cứu rỗi không đến từ những phép lạ lạ lùng hay những hành động ngoạn mục, mà từ lòng thương xót và sự chia sẻ yêu thương của Thiên Chúa đối với con người.

Chúa Giêsu không làm tất cả mọi thứ một mình. Ngài mời gọi các môn đệ cùng tham gia vào công việc của Ngài. Đây là một bài học lớn về sự hợp tác và sự chia sẻ. Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống khép kín, mà Ngài mời gọi chúng ta mở lòng ra, chia sẻ những gì chúng ta có với người khác. Dù chỉ có một ít bánh và cá, nhưng nếu chúng ta dâng cho Chúa, Ngài có thể làm cho nó trở thành một phép lạ lớn lao. Chúng ta được mời gọi để sống chia sẻ, sống tình thương, và làm cho tình yêu Thiên Chúa trở thành hiện thực trong cuộc sống của mình.

Chúng ta được mời gọi sống trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến để chữa lành chúng ta khỏi bệnh tật thể lý và tâm linh. Ngài không chỉ quan tâm đến những nhu cầu vật chất của con người mà còn lo lắng cho sự bình an và hạnh phúc của chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, trong mỗi cuộc sống, dù là những điều nhỏ bé nhất, chúng ta cũng có thể trở thành công cụ của lòng thương xót. Chúng ta được mời gọi sống như Chúa Giêsu, với một tấm lòng bao dung, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ những người xung quanh, làm cho tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa và sống động trong cuộc sống của chúng ta.

Hãy để lòng thương xót của Chúa Giêsu luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể sống thật sự theo hình ảnh Ngài, và để mỗi hành động, mỗi cử chỉ của chúng ta đều là một phép lạ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

 

 

 

 

Read 42 times Last modified on Thứ tư, 04 Tháng 12 2024 15:35