"HÃY VUI MỪNG LUÔN MÃI!"
Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng mang tên Chúa Nhật Hồng, với lời mời gọi đặc biệt: "Hãy vui mừng luôn mãi" (Phil 4,4). Đây là ngày của niềm vui, của sự an ủi giữa mùa trông đợi. Nhưng niềm vui mà chúng ta được mời gọi đón nhận không chỉ là niềm vui của thế gian chóng qua, mà là niềm vui sâu xa đến từ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta.
Trong những ngày này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ: “Hãy cầu nguyện. Nhưng đừng quên: chúng ta hãy cầu nguyện, xin niềm vui của lễ Giáng Sinh. Hãy tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành Người đã ban cho chúng ta, trên hết là đức tin."
Lời nhắn nhủ này nhắc nhở chúng ta rằng niềm vui không phải tự nhiên mà có, cũng không chỉ đến từ những điều vật chất hay thành công trong cuộc sống. Niềm vui đích thực đến từ việc nhận ra tình yêu Thiên Chúa trong đời mình, từ việc cầu nguyện, cảm tạ, và tin tưởng vào những gì Chúa đã ban tặng.
Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn, nhưng đôi khi giữa những bận rộn của cuộc sống và áp lực của lễ hội, chúng ta dễ quên đi ý nghĩa thật sự của thời gian này. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng đức tin là một ân sủng tuyệt vời – là món quà lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi chúng ta.
Giáng Sinh là niềm vui lớn lao nhất vì đó là ngày Con Thiên Chúa đến làm người, mang ánh sáng đến giữa bóng tối nhân loại. Chính sự hiện diện của Chúa Giêsu là nguồn cội của niềm vui. Ngài đến để yêu thương, chữa lành, và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.
Niềm vui của lễ Giáng Sinh không chỉ dừng lại ở những món quà, ánh đèn rực rỡ, hay những bữa tiệc. Đó là niềm vui khi biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một của Ngài để ở cùng chúng ta. Lời Thánh Vịnh 126 nhắc nhở: “Miệng ta vui cười, lưỡi ta thốt lên những tiếng hò reo” khi nhận ra những kỳ công Chúa đã thực hiện.
Chúng ta hãy tự hỏi: Trong mùa Giáng Sinh này, chúng ta có thật sự cảm nhận được niềm vui đó không? Hay chúng ta đang bị cuốn vào những lo toan về vật chất và công việc?
Lời nhắn nhủ “hãy tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành” cũng là lời mời gọi nhìn lại những ơn lành mà Chúa đã ban trong đời sống chúng ta. Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện và ban ơn.
Có những điều tốt lành nhỏ bé mà đôi khi chúng ta coi là hiển nhiên: một mái nhà che nắng che mưa, sức khỏe, gia đình, bạn bè, cộng đoàn đức tin. Đặc biệt, ân sủng lớn lao nhất chính là đức tin – món quà Chúa ban để chúng ta nhận biết Ngài, yêu mến Ngài, và bước đi trong ánh sáng của Ngài.
Đức tin không phải là điều chúng ta tự mình có được, mà là một món quà từ Thiên Chúa. Chính nhờ đức tin, chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong những đau khổ, hy vọng giữa những thử thách, và niềm vui giữa những bất toàn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 11,2-11), Gioan Tẩy Giả khi bị cầm tù đã sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giêsu trả lời bằng cách chỉ vào những việc Ngài làm: người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo.
Đây chính là niềm vui mà Chúa Giêsu mang đến – niềm vui của sự chữa lành, giải thoát, và ơn cứu độ. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện xin Chúa ban niềm vui này trong đời sống mình. Khi cầu nguyện, chúng ta mở lòng để nhận ra Chúa đang hành động trong cuộc đời mình và để Ngài ban cho chúng ta bình an và hạnh phúc đích thực.
Niềm vui đích thực không giữ cho riêng mình mà cần được lan tỏa. Giống như các thiên thần loan báo tin vui cho các mục đồng, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của niềm vui.
Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui qua những hành động cụ thể: giúp đỡ người nghèo, an ủi người đau khổ, tha thứ cho người xúc phạm, và sống quảng đại với những người xung quanh. Niềm vui của lễ Giáng Sinh chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta biết chia sẻ và mang tình yêu của Chúa đến cho người khác.
Hãy cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui của lễ Giáng Sinh.
Hãy tạ ơn Chúa vì những ơn lành trong cuộc sống, đặc biệt là đức tin.
Hãy sống niềm vui bằng cách chia sẻ tình yêu và ánh sáng của Chúa cho mọi người xung quanh.
Lạy Chúa, trong mùa Vọng thánh thiện này, xin giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Xin ban cho chúng con niềm vui đích thực đến từ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Và xin cho chúng con biết chia sẻ niềm vui ấy với mọi người xung quanh, để lễ Giáng Sinh năm nay trở thành thời gian của bình an, yêu thương, và hy vọng.
Lm. Anmai, CSsR
“NGỌN LỬA CỦA THÁNH THẦN”
Hôm nay, chúng ta mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, gọi là Chúa Nhật Hồng – Gaudete Sunday – với lời mời gọi “Hãy vui mừng luôn mãi!” (Pl 4,4). Đây là thời gian của niềm vui, không phải chỉ vì lễ Giáng Sinh đang đến gần, mà vì Đấng Cứu Thế đã đến để đổi mới trái đất và đổ tràn Thánh Thần lên chúng ta.
Chủ đề chính hôm nay đưa chúng ta đến với vai trò của Gioan Tẩy Giả, người đi trước Chúa trong “tinh thần và quyền năng của Êlia” (Lc 1,17), để dọn đường cho Chúa. Ngài công bố Chúa Giêsu là Đấng “sẽ rửa tội cho anh em bằng Chúa Thánh Thần và bằng lửa” (Lc 3,16). Và chính Chúa Giêsu sẽ xác nhận: “Ta đã đến để ném lửa vào mặt đất; và ước gì lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49).
Gioan Tẩy Giả được gửi đến như một tiên tri cuối cùng của Cựu Ước và là người dọn đường cho Chúa Giêsu. Ông được Thánh Luca mô tả “đi trước [Chúa] trong tinh thần và quyền năng của Êlia” (Lc 1,17). Êlia, tiên tri lừng danh trong Cựu Ước, từng làm bùng cháy lửa từ trời trên núi Carmel để chứng minh quyền năng Thiên Chúa (1 V 18,36-39).
Tương tự, Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng sám hối và thanh tẩy tâm hồn, như lời mời gọi bùng cháy một ngọn lửa mới – ngọn lửa của Thánh Thần. Ông không ngại thách thức những kẻ giả hình, cảnh báo về sự phán xét, và dẫn mọi người đến với Đấng sẽ đến sau ông:
Ông tuyên bố rõ ràng: “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến; Ngài sẽ rửa anh em bằng Chúa Thánh Thần và bằng lửa” (Lc 3,16).
Ngọn lửa ấy chính là quyền năng của Thánh Thần, sẽ thanh tẩy, biến đổi, và làm bùng cháy tình yêu và đức tin trong lòng con người.
Vai trò của Gioan Tẩy Giả là mời gọi dân chúng mở lòng đón nhận ngọn lửa của Thánh Thần mà Chúa Giêsu mang đến.
Chúa Giêsu đã nói: “Ta đã đến để ném lửa vào mặt đất; và ước gì lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Lửa mà Chúa nói đến không phải là ngọn lửa hủy diệt, mà là ngọn lửa của Thánh Thần.
Ngọn lửa Thánh Thần là ngọn lửa thanh tẩy, đốt cháy tội lỗi và bất chính trong tâm hồn chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên trong sạch, xứng đáng làm nơi ở của Thiên Chúa.
Như lửa tinh luyện vàng bạc, Thánh Thần giúp chúng ta:
Loại bỏ những tham lam, kiêu ngạo, và ích kỷ.
Đổi mới tâm hồn, sẵn sàng cho sự hiện diện của Chúa.
Lửa Thánh Thần cũng là ngọn lửa của sự sống, thắp sáng niềm tin, hy vọng, và tình yêu. Ngọn lửa này chính là sự sống thần linh mà Chúa Giêsu ban tặng qua phép Rửa Tội và các Bí tích.
Chúa muốn ngọn lửa này cháy bùng trong chúng ta, làm chúng ta trở thành ánh sáng cho thế giới. Như Chúa đã phán: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).
Ngọn lửa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng. Ngọn lửa ấy cháy bùng nơi các Tông Đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần, làm họ can đảm và hăng say làm chứng cho Chúa. Ngọn lửa ấy vẫn cháy sáng trong Giáo Hội hôm nay, mời gọi mỗi chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa giữa thế giới.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị bên ngoài cho lễ Giáng Sinh, mà là cơ hội để chúng ta làm mới ngọn lửa Thánh Thần trong tâm hồn mình.
Như Gioan Tẩy Giả kêu gọi, chúng ta hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Điều này đòi hỏi chúng ta:
Nhìn nhận những yếu đuối và tội lỗi của mình.
Đón nhận ơn tha thứ qua Bí tích Hòa Giải.
Quyết tâm sống đời sống mới, theo ý Chúa.
Cầu nguyện và đọc Lời Chúa là cách để nuôi dưỡng ngọn lửa Thánh Thần trong chúng ta. Qua cầu nguyện, chúng ta mở lòng để Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi.
Ngọn lửa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta sống yêu thương và phục vụ. Chúng ta có thể làm điều này qua:
Những hành động bác ái nhỏ bé trong gia đình, cộng đồng.
Chia sẻ thời gian, tài năng, và của cải với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ.
Chúa Giêsu không chỉ muốn ngọn lửa bùng cháy trong Ngài, mà còn muốn ngọn lửa ấy lan tỏa đến mọi người. Ngài đã ban Thánh Thần cho chúng ta qua các Bí tích, nhưng chúng ta có để ngọn lửa ấy cháy sáng trong cuộc đời mình không?
Ngọn lửa Thánh Thần là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua khó khăn, can đảm sống đức tin, và trở thành ánh sáng giữa thế gian.
Lạy Chúa, trong mùa Vọng này, xin giúp chúng con sẵn sàng đón nhận ngọn lửa của Thánh Thần, để thanh tẩy và đổi mới cuộc đời chúng con. Xin cho ngọn lửa ấy bùng cháy trong lòng chúng con, để chúng con sống yêu thương, phục vụ, và trở thành ánh sáng cho mọi người xung quanh.
Lm. Anmai, CSsR
GAUDETE – CHÚA NHẬT CỦA NIỀM VUI
Hôm nay, chúng ta mừng Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, được gọi là Gaudete Sunday – Chúa Nhật của niềm vui. Phụng vụ hôm nay khuyến khích chúng ta vui mừng, phấn khởi, vì ngày Chúa đến đã gần. Nếu trong hai tuần trước, màu tím là biểu tượng của sự chờ đợi và sám hối, thì hôm nay, phụng vụ màu hồng được dùng để nhắc nhở chúng ta rằng niềm vui cứu độ đang bừng lên giữa chúng ta.
Bài đọc thứ nhất, trích sách Sôphônia (3,14-18a), mang đến cho chúng ta hình ảnh một niềm vui lớn lao. Trong bối cảnh dân Israel đang sống trong lo âu, chiến tranh, và sự đe dọa từ các thế lực ngoại bang, ngôn sứ Sôphônia đã khơi lên niềm hy vọng:
“Hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng ca ngợi! Vì Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn phải sợ hãi tai ương.”
Trong thời điểm tưởng chừng như đen tối nhất, Sôphônia đã công bố rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và sẽ giải cứu dân Người. Lời khích lệ ấy giúp chúng ta nhận ra rằng niềm vui đích thực của người Kitô hữu không đến từ sự sung túc, giàu có, hay thành công bên ngoài, mà đến từ niềm tin vững chắc vào sự hiện diện và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Chúng ta, những người sống trong thời đại hôm nay, cũng đối diện với không ít thử thách: lo lắng về sức khỏe, công việc, gia đình, và cả những bất ổn xã hội. Tuy nhiên, lời mời gọi của Sôphônia nhắc nhở chúng ta rằng, giữa mọi khó khăn, Thiên Chúa vẫn luôn ở giữa chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin tưởng và phó thác vào Người, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình an sâu xa.
Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 3,10-18) kể về vai trò của Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho Chúa Giêsu. Gioan không chỉ mời gọi dân chúng sám hối mà còn hướng họ đến niềm vui cứu độ đang đến gần. Dân chúng hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Và Gioan đã trả lời:
Đối với dân chúng: “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có của ăn thì cũng làm như vậy.”
Đối với người thu thuế: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định.”
Đối với binh lính: “Chớ hà hiếp ai, chớ cáo gian ai, hãy bằng lòng với số lương của mình.”
Những lời dạy của Gioan Tẩy Giả cho thấy rằng niềm vui của ơn cứu độ không chỉ là chuyện thiêng liêng, mà còn phải được cụ thể hóa qua tình yêu thương và công bình trong cuộc sống hằng ngày.
Đức Kitô, Đấng mà Gioan giới thiệu, không chỉ ban ơn cứu độ qua lời giảng dạy mà còn qua quyền năng của Thánh Thần và lửa. Người đến để biến đổi tâm hồn, thanh tẩy tội lỗi, và đem đến sự sống mới cho tất cả những ai sẵn sàng đón nhận.
Thánh Phaolô, trong bài thư gửi giáo đoàn Philip (Pl 4,4-7), khuyên nhủ chúng ta:
“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: hãy vui lên!”
Phaolô nhấn mạnh rằng niềm vui của Kitô hữu không phải là một niềm vui tạm thời hay lệ thuộc vào hoàn cảnh, mà là một niềm vui vĩnh cửu trong Chúa.
Tại sao chúng ta phải vui? Vì chúng ta đã nhận được ơn cứu độ qua Đức Kitô. Người đã đến để ở giữa chúng ta và dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.
Làm thế nào để duy trì niềm vui ấy? Qua đời sống cầu nguyện và lòng biết ơn. Thánh Phaolô khuyên: “Trong mọi hoàn cảnh, hãy trình bày những ước nguyện của anh em lên cùng Thiên Chúa, nhờ cầu nguyện và khẩn khoản, và với tâm tình tạ ơn.”
Lời khuyên của Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng niềm vui trong Chúa không đến từ việc tránh né khó khăn, mà từ việc chúng ta luôn phó thác mọi sự vào tay Chúa và cảm nghiệm sự bình an của Người.
Niềm vui của Mùa Vọng không chỉ là cảm xúc trong tâm hồn, mà còn phải được thể hiện qua hành động cụ thể:
Chia sẻ của cải với người nghèo, như lời Gioan Tẩy Giả nhắc nhở.
Sống công bằng và trung thực trong mọi việc làm.
Truyền bá niềm vui của Tin Mừng bằng những lời nói và việc làm yêu thương.
Khi chúng ta sống đức tin một cách cụ thể và chân thành, chúng ta trở thành chứng nhân của niềm vui cứu độ, mang ánh sáng của Chúa đến với thế gian.
Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, chúng ta được mời gọi sống niềm vui của ơn cứu độ. Trong Thánh Lễ, chúng ta:
Lắng nghe Lời Chúa: Lời mời gọi chúng ta sống niềm vui Tin Mừng.
Đón nhận Mình Thánh Chúa: Nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua khó khăn và sống đời sống mới.
Hiệp thông với cộng đoàn: Một biểu hiện cụ thể của tình yêu và niềm vui Kitô giáo.
Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến, nhưng cũng là thời gian để chúng ta tìm lại niềm vui đích thực trong Chúa. Chúng ta hãy sống niềm vui ấy qua đời sống cầu nguyện, yêu thương, và phục vụ.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống niềm vui của Mùa Vọng, niềm vui của ơn cứu độ, và lan tỏa niềm vui ấy đến mọi người xung quanh.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY VUI MỪNG TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA
Hôm nay, Giáo Hội mừng Chúa Nhật thứ ba của Mùa Vọng – Chúa Nhật Gaudete (Chúa Nhật Hồng), biểu tượng của niềm vui và hy vọng. Đây là lúc chúng ta được khuyến khích sống trong sự phấn khởi và niềm vui, bởi ngày Chúa đến đã gần. Sự hiện diện của màu hồng trong phụng vụ hôm nay là dấu hiệu nhắc nhở chúng ta rằng, dù Mùa Vọng là thời gian sám hối và chuẩn bị, nhưng niềm vui cứu độ đã len lỏi giữa đời sống chúng ta.
Câu chuyện về vị tu sĩ Ấn Độ mà linh mục Antony de Mello kể lại đã mang đến một bài học sâu sắc:
Khi còn trẻ, ông mong muốn thay đổi cả thế giới.
Khi trưởng thành, ông nhận ra mình cần tập trung thay đổi những người gần gũi.
Khi già đi, ông hiểu rằng điều quan trọng nhất là thay đổi chính mình.
Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng sự thay đổi bền vững và ý nghĩa phải bắt đầu từ chính bản thân. Trước khi mong muốn xã hội hay người khác tốt hơn, chúng ta cần nhìn lại mình, sống sám hối và để Chúa biến đổi.
Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Sôphônia (3,14-18a), mời gọi dân Israel hãy vui mừng, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất. Khi đất nước phải đối diện với sự đe dọa từ ngoại bang và sự suy đồi đạo đức, Sôphônia vẫn khuyên dân chúng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa:
"Reo vui lên, thiếu nữ Sion! Hò reo hớn hở lên, thiếu nữ Giêrusalem! Thiên Chúa đang ở giữa ngươi!"
Sự hiện diện của Thiên Chúa mang đến niềm vui đích thực, vì Người đến để cứu độ và giải thoát.
Bài đọc II, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip (Pl 4,4-7), nhấn mạnh:
"Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: hãy vui lên!"
Niềm vui này không phải là cảm xúc thoáng qua, mà là sự bình an sâu lắng khi chúng ta ý thức được tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Phaolô dạy rằng, sự vui mừng trong Chúa sẽ sinh hoa trái trong đời sống, cụ thể qua sự hiền hòa, lòng biết ơn và việc cầu nguyện.
Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 3,10-18) kể về sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Khi được hỏi: “Chúng tôi phải làm gì đây?” ông đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể:
Với dân chúng: “Ai có hai áo, hãy chia cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.”
Với người thu thuế: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định.”
Với binh lính: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng vu khống; hãy an phận với lương bổng của mình.”
Những lời khuyên của Gioan không đòi hỏi những điều phi thường, mà tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm và sống công bình bác ái trong đời sống thường ngày.
Gioan nhấn mạnh rằng, để đón nhận Đấng Cứu Thế, chúng ta cần từ bỏ lối sống cũ, thay đổi cách suy nghĩ và hành động. Sự hoán cải không chỉ là những lời cầu nguyện hình thức, mà là một sự biến đổi toàn diện, xuất phát từ trái tim và thể hiện qua hành động.
Niềm vui mà Giáo Hội mời gọi chúng ta hôm nay không phải là niềm vui vật chất hay những cảm xúc chóng qua, mà là:
Niềm vui đến từ ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ chúng ta.
Niềm vui khi sống đúng với ơn gọi của mình, trở thành ánh sáng và muối men cho thế giới.
Thánh Phaolô nói rằng, niềm vui Kitô giáo không chỉ dành cho riêng mình, mà phải lan tỏa đến người khác qua sự hiền hòa và lòng bác ái. Chúng ta không thể thực sự vui mừng nếu sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.
Mùa Vọng là thời gian mời gọi chúng ta sám hối để dọn đường cho Chúa. Nhưng sám hối không chỉ là việc quay về với quá khứ, mà còn là hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Sám hối là từ bỏ những thói quen xấu, những ích kỷ, hận thù, và bất công.
Sám hối là sống hòa bình và công bình với anh chị em mình.
Như Gioan Tẩy Giả đã chỉ dẫn, sám hối không phải là những lời nói suông, mà phải thể hiện qua hành động cụ thể: nhường cơm sẻ áo, sống trung thực, và làm tròn bổn phận hằng ngày.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật Hồng nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có nhiều thử thách, chúng ta vẫn có lý do để vui mừng, vì Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta. Ngài mang đến niềm vui, bình an, và hy vọng cho thế giới.
Lời mời gọi của Mùa Vọng là hãy thay đổi chính mình, để đón nhận Chúa và lan tỏa niềm vui đến người khác.
“Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trong niềm vui của Chúa, để mỗi ngày trở nên chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ. Xin cho chúng con biết chia sẻ tình yêu và bình an của Chúa với mọi người xung quanh. Amen.”
Lm. Anmai, CSsR
CHIA SẺ
Hôm nay, giữa Mùa Vọng, Lời Chúa giới thiệu với chúng ta Vị Tiền Hô Thánh của Chúa Giêsu Kitô: Thánh Gioan Tẩy Giả. Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị cho sự đến, tức là Mùa Vọng, của Con Người trong xác phàm chúng ta, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, bằng nhiều cách và nhiều hình thức, như lời mở đầu Thư gửi tín hữu Do Thái đã nói (1:1). Các tổ phụ, các tiên tri và các vua đã chuẩn bị cho sự đến của Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy xem hai gia phả của Người trong Phúc âm Matthew và Luca. Người là con của Abraham và David. Moses, Isaia và Jeremiah đã loan báo về Mùa Vọng của Người và mô tả các đặc điểm của mầu nhiệm Người. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả, như phụng vụ nói (Lời tựa của lễ của Người), đã có thể chỉ tay ra Người, và nhiệm vụ của Người - một cách mầu nhiệm! - là Làm Phép Rửa cho Chúa. Người là nhân chứng cuối cùng trước khi Người đến. Và Người đã làm như vậy với cuộc sống, với cái chết và với lời nói của Người. Sự ra đời của Người cũng được loan báo, giống như sự ra đời của Chúa Giêsu, và được chuẩn bị, theo Phúc âm Luca (chương 1 và 2). Và cái chết của Người như một vị tử đạo, nạn nhân của sự yếu đuối của một vị vua và sự căm ghét của một người đàn bà độc ác, cũng chuẩn bị cho cái chết của Chúa Giêsu. Vì lý do này, Người đã nhận được lời khen ngợi phi thường của chính Chúa Giêsu mà chúng ta đọc được trong Phúc âm Matthew và Luca (x. Mt 11:11; Lc 7:28): “Trong số những người con gái sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Trước sự việc này, điều mà Người không thể làm ngơ, Người là mẫu gương của sự khiêm nhường: “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Lc 3:16), Người nói với chúng ta hôm nay. Và, theo Thánh Gioan (3:30): “Người phải lớn lên; tôi phải nhỏ lại”.
Chúng ta hãy lắng nghe lời Người hôm nay, lời khuyên nhủ chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta có và tôn trọng công lý và phẩm giá của mọi người. Chúng ta hãy chuẩn bị để đón tiếp Đấng hiện đến cứu chúng ta và sẽ trở lại để "phán xét kẻ sống và kẻ chết"
Lm. Anmai, CSsR