Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 21 Tháng 12 2024 08:54

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mảnh vụn suy tư Tin Mừng Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Vọng ngày 21 tháng 12


KHIÊM NHƯỜNG VÀ TIN TƯỞNG

Hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng một hình ảnh tuyệt vời trong Tin Mừng theo thánh Luca, khi Mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm bà Ê-li-sa-bét, người chị họ của mình. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là một chuyến thăm thông thường, mà là một dịp để hai người phụ nữ đầy ân sủng của Thiên Chúa chia sẻ niềm vui lớn lao mà họ đang mang trong mình. Qua cuộc gặp gỡ này, Lời Chúa hôm nay muốn dạy cho chúng ta rất nhiều bài học sâu sắc, không chỉ về lòng tin, mà còn về sự vui mừng, về sự vâng phục và sự chia sẻ.

Chúng ta thấy rằng, ngay khi bà Maria bước vào nhà bà Ê-li-sa-bét và chào bà, đứa con trong bụng bà Ê-li-sa-bét liền nhảy lên vì vui sướng. Đó là dấu hiệu của sự thánh thiện, của sự hiện diện của Thiên Chúa, vì chính bà Ê-li-sa-bét, qua sự đầy Thánh Thần, đã nhận ra rằng Mẹ Maria mang theo trong mình Đấng Cứu Thế. Lời chào của Maria không chỉ là một lời chào thông thường, mà là một lời chúc mừng, một sự hiện diện của niềm vui và sự bình an mà Thiên Chúa ban tặng. Bà Ê-li-sa-bét không chỉ nhận ra điều này bằng lời nói mà còn qua hành động, qua sự chuyển động của đứa con trong bụng bà.

Bà Ê-li-sa-bét sau đó thốt lên một lời khen ngợi lớn lao: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” Bà nhận ra rằng, dù Mẹ Maria là một cô gái trẻ tuổi, dù bà có thể không có địa vị cao sang, nhưng Mẹ lại mang trong mình một ơn gọi vĩ đại. Chính sự khiêm nhường và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của Mẹ đã làm cho Mẹ trở thành người được chúc phúc hơn tất cả những người phụ nữ khác. Điều này cũng nói lên rằng, trong mắt Thiên Chúa, không phải là sự nổi bật hay vinh quang thế gian mà là sự khiêm nhường, sự tin tưởng và sự vâng phục mới chính là điều quan trọng.

Lời của bà Ê-li-sa-bét, "Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em," không chỉ là lời chúc mừng Mẹ Maria, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống với niềm tin và sự vâng phục. Mẹ Maria đã tin vào lời Chúa, tin rằng dù là điều không thể hiểu hết được, Thiên Chúa vẫn có thể thực hiện tất cả. Chính vì vậy, Mẹ đã mở lòng, mở cửa tâm hồn mình để đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa muốn thực hiện qua Mẹ. Chúng ta cũng được mời gọi để tin tưởng như vậy, để đón nhận lời mời gọi của Chúa và vâng phục Ngài, dù trong những lúc khó khăn, những lúc không hiểu rõ được ý Chúa.

Lời Chúa hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta nhìn vào niềm tin của Mẹ Maria mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi, trong cuộc sống này, chúng ta có sẵn sàng đón nhận Chúa như Mẹ đã làm không? Chúng ta có tin rằng Thiên Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình không, dù cho hoàn cảnh của chúng ta có khó khăn đến đâu?

Khi bà Maria lên đường vội vã đến thăm bà Ê-li-sa-bét, chúng ta thấy rằng, Mẹ không chỉ đến để chia sẻ niềm vui mà còn để phục vụ. Hành động này của Mẹ không chỉ là sự biểu lộ tình cảm, mà còn là sự sẵn sàng phục vụ theo gương Chúa. Hãy nhìn vào cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta nhận được những ân sủng và ơn gọi từ Chúa, chúng ta có chia sẻ chúng với những người khác không? Hay chúng ta chỉ giữ lại cho riêng mình?

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta về một điều quan trọng nữa: sự hiện diện của Thiên Chúa luôn ở bên cạnh những người tin tưởng và vâng phục Ngài. Bà Ê-li-sa-bét và bà Maria đều là những người khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa. Chính vì vậy, họ đã được đầy ơn Thánh Thần, và sự hiện diện của Thiên Chúa nơi họ trở thành dấu chỉ cho những người khác. Cũng giống như vậy, khi chúng ta sống trong niềm tin, trong sự khiêm nhường và vâng phục, Thiên Chúa cũng sẽ hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, dẫn dắt chúng ta và trao ban cho chúng ta ơn sủng của Ngài.

Cuối cùng, chúng ta được mời gọi học theo gương Mẹ Maria và bà Ê-li-sa-bét, để mỗi ngày trong cuộc sống này, chúng ta biết mở rộng tâm hồn mình, đón nhận những gì Thiên Chúa gửi đến, dù là những điều kỳ diệu hay những thử thách. Chúng ta hãy sống với niềm tin mạnh mẽ và sự vâng phục hoàn toàn vào Thiên Chúa, để mỗi ngày trở thành một dấu chỉ của niềm vui, của bình an, và của tình yêu mà Ngài đã ban cho nhân loại qua Mẹ Maria.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết mở lòng đón nhận Ngài và thực thi ý Ngài trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào lời hứa của Ngài, và sẵn sàng phục vụ và chia sẻ tình yêu của Chúa với những người xung quanh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR


NIỀM VUI TRONG TÂM HỒN VÀ KHUÔN MẶT CỦA ELISABETH

Hôm nay, bản văn Tin Mừng tương ứng với mầu nhiệm vui mừng thứ hai: “Đức Trinh Nữ Maria viếng thăm người chị họ của mình là thánh Elizabeth”. Đây chắc chắn là một mầu nhiệm trọn vẹn! Một niềm vui sâu sắc và mãnh liệt mà Lịch sử chưa từng thuật lại! Đó là niềm vui của Đức Maria khi bà vừa trở thành một người mẹ, bởi vì thật phù hợp khi mọi ân sủng tiếp tục đến qua Đức Maria thông qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Từ tiếng Latin “gaudium” diễn tả một niềm vui sâu sắc và thân mật không bùng nổ. Mặc dù vậy, những ngọn núi của Judah vẫn tràn ngập niềm vui. Đức Maria hân hoan như một người mẹ vừa nhận ra mình đang mong đợi một đứa con. Và thật là một Đứa Trẻ! Một Đứa Trẻ, trước khi được sinh ra, đã thực hiện một cuộc hành hương qua những con đường mòn đầy đá dẫn đến Ain Karim, nằm gọn trong trái tim và vòng tay đáng yêu của Đức Maria.

Niềm vui trong tâm hồn và khuôn mặt của Elisabeth, và trong đứa bé nhảy nhót trong bụng bà. Những lời của người chị họ của Đức Maria sẽ đi qua thời gian: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1:42). Lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi của Thánh, như một nguồn vui, là một trong những viễn cảnh mới được Thánh Gioan Phaolô II khám phá trong Tông thư của ngài về Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria.

Niềm vui không thể tách rời khỏi đức tin. "Và điều này xảy ra với tôi như thế nào, là mẹ của Chúa tôi đến với tôi?" (Lc 1:43). Niềm vui của Thiên Chúa và Đức Maria đã lan tỏa khắp thế giới. Để cho phép nó trong chúng ta, chúng ta chỉ cần mở lòng mình qua đức tin của mình để có được ảnh hưởng liên tục của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, trong khi bước đi trên con đường của chúng ta với Hài Nhi, với Người đã tin, bằng cách nắm lấy bàn tay mạnh mẽ và say mê của Thánh Giuse. Những con đường đất, nhựa đường, đá cuội hay những con đường lầy lội, bất kỳ người Kitô hữu nào cũng luôn mang trên mình hai chiều kích của đức tin: sự kết hợp với Thiên Chúa và sự phục vụ người khác. Cả hai đều gắn kết chặt chẽ với nhau: với sự thống nhất của cuộc sống, không có sự gián đoạn giữa hai điều đó.

Lm. Anmai, CSsR

CUỘC THĂM VIẾNG TUYỆT VỜI

Hôm nay, trong bài Tin Mừng chúng ta được nghe về hành trình của Đức Maria, một hành trình đầy niềm vui và lòng yêu mến. Tin Mừng kể lại rằng khi Đức Maria nhận được tin từ sứ thần Gáp-ri-en về việc bà Ê-li-sa-bét, người bà con của Mẹ, đã mang thai dù tuổi đã cao, Đức Maria liền vội vã lên đường đến thăm bà. Một hành động đầy ý nghĩa, không chỉ đơn giản là sự di chuyển về mặt vật lý, mà còn là một hành trình tâm linh, một sự đáp trả ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Điều này không chỉ thể hiện lòng mến khách và sự chăm sóc của Mẹ đối với bà con, mà còn là sự đáp trả tình yêu của Mẹ đối với Thiên Chúa qua hành động này.

Chúng ta thấy Đức Maria vội vã lên đường, không phải vì sự bắt buộc hay một nhiệm vụ nào đó, mà vì bà đã tràn đầy niềm vui và lòng yêu mến đối với những gì Thiên Chúa đã làm cho mình và cho bà con của bà. Mẹ không chỉ được Chúa chọn làm Mẹ Thiên Chúa, mà còn được thông báo rằng người bà con của Mẹ, dù đã già, cũng đã mang thai một người con mà sẽ trở thành một ngôn sứ vĩ đại, Gioan Tẩy Giả. Chính niềm vui trong lòng Mẹ đã thúc đẩy bà hành động, thúc đẩy bà bước ra khỏi chính mình và đến với những người khác.

Bà không chỉ vội vã vì lòng tốt hay tinh thần chia sẻ, mà còn là một sự động viên và khích lệ cho người bà con của mình. Đức Maria đã biết rằng, với tất cả những gì Mẹ đã trải qua, bà Ê-li-sa-bét cũng đang cần một sự hỗ trợ, một người bạn đồng hành trong những tháng ngày kỳ diệu và đầy thử thách của bà. Chính vì vậy, Mẹ không ngần ngại, không đắn đo, mà vội vã đi đến với bà, để mang đến cho bà niềm vui và sự an ủi, như một hình mẫu của sự phục vụ và yêu thương trong gia đình Thiên Chúa.

Điều này nhắc nhở chúng ta về sự mau mắn đáp trả các lời mời gọi và ân sủng của Thiên Chúa. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng ta bị cuốn vào những mối bận tâm cá nhân, vào những lo toan đời sống, và chúng ta dễ dàng trì hoãn, lùi bước trong những việc lành, những cơ hội để phục vụ Chúa và tha nhân. Nhưng Đức Maria, với tấm lòng tràn đầy ân sủng và yêu thương, đã không chần chừ, bà đã lên đường ngay lập tức. Sự vội vã này không phải là sự vội vã của sự nóng vội, mà là sự vội vã của tình yêu và lòng biết ơn. Khi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, khi Ngài mời gọi chúng ta tham gia vào công trình cứu độ của Ngài, không có gì có thể làm chúng ta chậm trễ, vì chúng ta đã nhận thức được rằng mỗi bước đi trong đời sống này đều có sự hiện diện của Thiên Chúa.

Điều này cũng cho thấy một bài học quý giá về sự đồng hành với nhau trong đức tin. Đức Maria đi đến với bà Ê-li-sa-bét không chỉ là một hành động thể hiện sự giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn là sự chia sẻ niềm tin và niềm vui. Trong đời sống đức tin, mỗi người chúng ta đều có những giai đoạn trong đời sống mà chúng ta cảm thấy yếu đuối, bối rối, hoặc gặp khó khăn. Và trong những lúc như vậy, việc có một người anh em, một người bạn đồng hành trên con đường đức tin sẽ là nguồn động viên rất lớn. Đức Maria đi đến với bà Ê-li-sa-bét, và trong khi chia sẻ niềm vui của Mẹ, bà cũng chia sẻ được sự an ủi và sức mạnh đến với người bà con của mình.

Chúng ta cũng không thể không chú ý đến lời nói của sứ thần Gáp-ri-en khi thông báo cho Đức Maria về việc bà Ê-li-sa-bét mang thai: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Đây là lời khẳng định về quyền năng vô biên của Thiên Chúa, rằng Ngài có thể làm những điều mà con người không thể tưởng tượng được. Mẹ Maria, qua sự vâng lời và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, đã trở thành công cụ để Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của Ngài. Và lời này cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta rằng trong cuộc sống, dù gặp phải khó khăn hay thử thách, chúng ta phải tin tưởng rằng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.

Nhìn vào hành trình của Đức Maria, chúng ta cũng học được về sự khiêm nhường và vâng phục. Mẹ đã vâng lời Thiên Chúa mà không một lời hỏi lại, không một sự nghi ngờ. Mẹ đã tin tưởng vào kế hoạch của Ngài, và trong hành động của mình, Mẹ đã chứng tỏ cho thế giới thấy rằng sự vâng phục trong đức tin là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Mẹ không chỉ là hình mẫu của đức tin và sự vâng phục, mà còn là hình mẫu của sự phục vụ, sự hy sinh và tình yêu đối với Chúa và tha nhân.

Trong mỗi bước đi của mình, chúng ta cũng được mời gọi sống như Đức Maria: vội vã đi đến với những người cần sự giúp đỡ, sống một đời sống tràn đầy niềm vui và yêu thương, luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và đáp trả Ngài bằng tất cả tấm lòng. Hãy để tình yêu của Đức Maria trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta, để chúng ta cũng có thể vội vã lên đường trong cuộc sống, mang đến niềm vui, sự an ủi và tình yêu của Chúa cho những người xung quanh.

Lạy Đức Maria, xin giúp chúng con biết vội vã đi trong tình yêu của Chúa, không ngừng phục vụ và mang đến niềm vui cho những người cần sự giúp đỡ. Xin Mẹ giúp chúng con sống trong sự khiêm nhường, vâng phục và luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

CUỘC THĂM VIẾNG KỲ DIỆU

Hôm nay, chúng ta mừng lễ kính Đức Maria viếng thăm bà Ê-li-sa-bét, một biến cố trọng đại trong cuộc đời Đức Mẹ và cũng là một bài học sâu sắc về tình yêu và lòng tin trong hành trình đức tin của mỗi người. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa hai người phụ nữ, một người là Mẹ Thiên Chúa, người kia là người mẹ của Gioan Tẩy Giả, một cuộc gặp gỡ không chỉ mang lại niềm vui cho hai người mà còn là dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của họ. Cuộc viếng thăm này là một sự kiện được Thiên Chúa chuẩn bị, và là một lời mời gọi chúng ta sống theo gương Đức Mẹ.

Khi Đức Maria được sứ thần báo tin về việc bà Ê-li-sa-bét mang thai dù đã lớn tuổi, Mẹ ngay lập tức vội vã lên đường đến thăm bà. Điều này không phải chỉ vì sự vội vã của tình thân, mà còn là một sự vâng lời Thiên Chúa, vì Mẹ nhận thức rằng Thiên Chúa đã có kế hoạch cho Mẹ và cho bà Ê-li-sa-bét. Cuộc hành trình này cho thấy sự khiêm nhường và lòng yêu thương của Đức Maria khi Mẹ không chỉ đi thăm một người bà con mà còn đến để chia sẻ niềm vui và đem đến niềm hy vọng cho bà. Đức Maria không chỉ vội vã lên đường về mặt thể lý, mà sự vội vã ấy còn là sự đáp trả tràn đầy tình yêu và sự quan tâm. Mẹ không đặt mình lên trước, không cho phép mình dừng lại trong sự yên ổn của một cuộc sống bình lặng mà vội vã lên đường vì tình yêu, vì sự vâng phục Thiên Chúa.

Khi Đức Maria đến với bà Ê-li-sa-bét, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngay khi bà Ê-li-sa-bét nghe lời chào của Đức Maria, đứa con trong lòng bà, chính là Gioan, đã nhảy mừng trong lòng mẹ. Đó là một dấu hiệu rõ ràng của sự hiện diện của Chúa Giêsu, dù Ngài còn trong lòng mẹ Maria, nhưng sự hiện diện của Ngài đã làm cho Gioan nhảy mừng, đã đổ đầy Chúa Thánh Thần vào trong lòng bà Ê-li-sa-bét. Cảnh tượng này cho chúng ta thấy một điều quan trọng: Chúa Giêsu không chỉ là vị cứu tinh, nhưng sự hiện diện của Ngài là một nguồn ân sủng, làm cho mọi sự trở nên tràn đầy niềm vui, hy vọng và ân phúc. Đó cũng là cách mà Chúa Thánh Thần hành động trong đời sống của chúng ta: Ngài luôn đi cùng, đồng hành và đổ đầy ân sủng vào lòng chúng ta.

Điều đáng suy ngẫm trong bài Tin Mừng hôm nay là mặc dù Chúa Giêsu là người đến sau, là người trẻ hơn trong hai người, nhưng chính sự hiện diện của Ngài đã mang đến niềm vui và sự biến đổi cho những người xung quanh. Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ, và bà Ê-li-sa-bét, người đã được đổ đầy Chúa Thánh Thần, đã nhận thức rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu là điều kỳ diệu. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, dù chúng ta có thể không phải là người quan trọng nhất, có thể chúng ta không phải là người đi đầu, nhưng khi chúng ta để Chúa hiện diện trong cuộc đời mình, thì chính sự hiện diện ấy sẽ đem lại niềm vui và biến đổi cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta không cần phải là những người vĩ đại, chỉ cần chúng ta để Chúa đi cùng, để sự hiện diện của Ngài có thể lan tỏa đến mọi người.

Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi để trở thành những người mang Chúa đến với mọi người. Như Đức Maria, chúng ta không chỉ giữ cho mình sự ấm áp của tình yêu Thiên Chúa mà còn mang tình yêu ấy đến với những người xung quanh. Cuộc viếng thăm của Đức Mẹ đối với bà Ê-li-sa-bét là một hình mẫu tuyệt vời về việc mang niềm vui và sự hy vọng đến cho người khác. Chúng ta cũng được mời gọi để sống giống như vậy, để không chỉ giữ Chúa trong lòng mình mà còn chia sẻ Chúa với những người khác, mang niềm vui và hy vọng của Chúa đến với thế giới.

Vậy chúng ta có thể học được gì từ cuộc viếng thăm này? Trước hết, đó là lòng yêu thương và sự vội vã trong việc phục vụ. Đức Maria không chần chừ khi nghe lời kêu gọi của Thiên Chúa mà ngay lập tức lên đường. Hành động của Mẹ là một mẫu gương về sự tận tâm và vâng phục. Khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta, chúng ta cũng cần phải vội vã đi theo Ngài, vội vã mang tình yêu của Ngài đến cho người khác. Thứ hai, đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn mang lại niềm vui và sự biến đổi. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu hiện diện trong đời sống của mình, để Ngài có thể đổ đầy ân sủng và niềm vui vào trong lòng chúng ta và những người xung quanh. Và cuối cùng, chúng ta hãy sống như Đức Maria, để tình yêu và niềm vui của Chúa có thể tỏa sáng qua mỗi bước đi trong đời sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết vội vã đáp lại lời mời gọi của Ngài, để tình yêu của Ngài có thể lan tỏa đến mọi người. Xin cho chúng con biết sống như Đức Maria, luôn mang niềm vui và hy vọng đến cho những người xung quanh, và để sự hiện diện của Chúa biến đổi cuộc đời chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

CUỘC THĂM VIẾNG TUYỆT VỜI

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Đức Maria thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, một biến cố đặc biệt trong đời sống của Mẹ Maria, và cũng là một dấu chỉ cho chúng ta về đức tin, tình yêu và sự vâng phục trong hành trình theo Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, bà Ê-li-sa-bét, người được đổ đầy Chúa Thánh Thần, đã gọi Đức Maria là “phúc cho bà”, và từ đó, chúng ta hiểu được lý do tại sao Đức Maria là “người có phúc hơn mọi người nữ”.

Câu nói của bà Ê-li-sa-bét “Phúc cho bà là người đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với bà” (Lc 1:45) không chỉ là lời chúc mừng dành cho Đức Maria, mà còn là một lời xác nhận về đức tin tuyệt vời của Mẹ. Đức Maria không chỉ nhận ra rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu qua đời Mẹ, mà Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng vào lời Chúa, dù hoàn cảnh lúc ấy có thể khiến Mẹ phải nghi ngờ. Điều này khiến Mẹ trở thành hình mẫu của đức tin. Đức Maria không chỉ tin vào lời hứa của Thiên Chúa mà Mẹ còn sẵn sàng dấn thân vào hành trình đó, dù biết rằng nó sẽ đầy thử thách và gian nan. Chính vì thế, Mẹ đã nhận được sự phúc lành lớn lao, trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế, và qua Mẹ, mọi quốc gia trên trái đất đều được đón nhận Đấng là phúc lành của Thiên Chúa: Chúa Giêsu, hoa trái của lòng bà.

Điều này không chỉ là một sự kiện trong lịch sử cứu độ, mà còn là lời mời gọi cho chúng ta sống đức tin như Đức Maria. Đức Maria đã sống đức tin không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động. Mẹ không chỉ tin rằng lời Chúa sẽ ứng nghiệm mà còn vội vã lên đường để phục vụ bà Ê-li-sa-bét, để chia sẻ niềm vui và sự kỳ diệu mà Mẹ đang mang trong lòng. Đây là hình ảnh của một người tín hữu thật sự, không chỉ giữ đức tin trong lòng mình, mà còn biết đem đức tin ấy ra sống cho những người xung quanh, như Đức Maria đã làm.

Nhìn vào hình ảnh của Đức Maria trong cuộc thăm viếng này, chúng ta cũng thấy rằng, đức tin của Mẹ không phải là một niềm tin câm lặng, mà là một niềm tin sống động, luôn hướng ra ngoài, để phục vụ và mang niềm vui đến cho người khác. Chúng ta được mời gọi sống đức tin như vậy: không chỉ tin vào Thiên Chúa trong lòng mình, mà còn sống đức tin đó qua hành động, qua việc yêu thương và phục vụ người khác.

Ngoài ra, qua câu nói của bà Ê-li-sa-bét, chúng ta nhận ra rằng đức tin là con đường dẫn đến phúc lành của Thiên Chúa. “Phúc cho bà vì bà đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với bà.” Chính vì đức tin của Đức Maria, Mẹ đã nhận được phúc lành lớn lao, trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, và qua đó, Mẹ trở thành Mẹ của tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Đức Maria, với đức tin vững mạnh, đã mở ra con đường cho tất cả chúng ta đến với Thiên Chúa và nhận lấy phúc lành từ Ngài.

Lời mời gọi từ bài Tin Mừng hôm nay cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta về cách sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Đức Maria, với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, đã không ngần ngại vâng lời và thực hiện những gì Thiên Chúa mong muốn. Mẹ đã sống đức tin qua hành động, qua sự khiêm nhường và tình yêu thương dành cho bà Ê-li-sa-bét, cũng như tất cả những người xung quanh. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin không phải là một điều gì đó chỉ có trong tâm trí, mà phải được thể hiện qua hành động, qua việc phục vụ và yêu thương người khác.

Chúng ta, những người tín hữu của Chúa, được mời gọi sống đức tin như Đức Maria: tin tưởng vào Thiên Chúa, sống đức tin một cách sống động và truyền cảm hứng cho những người khác. Chúng ta cũng được mời gọi như Đức Maria, đem tình yêu và niềm vui của Chúa đến cho những người xung quanh, để cuộc sống của chúng ta trở thành một chứng nhân sống động của đức tin và tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ là hình mẫu tuyệt vời của đức tin. Xin Mẹ giúp chúng con luôn vững tin vào lời Chúa, luôn sẵn sàng hành động theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa, để chúng con có thể sống một đời sống đầy yêu thương và phục vụ, như Mẹ đã làm. Xin Mẹ giúp chúng con mở rộng lòng, để đón nhận và chia sẻ phúc lành của Thiên Chúa đến với mọi người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

CUỘC THĂM VIẾNG TUYỆT VỜI

Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 1,39-45) kể lại cuộc viếng thăm của Đức Maria đối với bà Ê-li-sa-bét, một sự kiện không chỉ đầy tính nhân văn mà còn mang chiều sâu thần học vô cùng phong phú. Trong đó, chúng ta thấy rõ sự vội vã, sự khiêm nhường và lòng bác ái của Đức Mẹ, những giá trị mà chúng ta cần học hỏi và sống theo trong cuộc sống hằng ngày.

Khi nghe tin bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng của mình, đang mang thai, Đức Maria đã không ngần ngại, đã vội vã lên đường. Bà không chỉ đi thăm viếng, mà còn đem đến cho bà Ê-li-sa-bét niềm vui của Đấng Cứu Thế mà mình đang cưu mang trong lòng. Hành động của Mẹ Maria là một biểu tượng của bác ái và sự chia sẻ. Đức Mẹ không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn quan tâm đến người khác, nhất là những người thân yêu của mình. Điều này cho thấy, khi chúng ta đã nhận được những phúc lành từ Thiên Chúa, chúng ta cũng phải vội vã mang niềm vui ấy đến cho những người khác, đặc biệt là những người đang cần sự giúp đỡ và an ủi.

Và khi Đức Mẹ đến, một sự kiện kỳ diệu đã xảy ra: hài nhi Gioan trong lòng bà Ê-li-sa-bét nhảy mừng, chứng tỏ sự hiện diện của Đấng Cứu Thế đã đem đến niềm vui lớn lao. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ, mà là một cuộc gặp gỡ trong Chúa Thánh Thần, một cuộc gặp gỡ giúp mối liên hệ giữa các tín hữu và Thiên Chúa trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Niềm vui của bà Ê-li-sa-bét, được tràn đầy Thánh Thần, đã phản ánh sự vĩ đại của sự hiện diện Thiên Chúa, và lời ngợi khen của bà chính là sự tôn vinh Đức Mẹ là “phúc cho bà vì bà đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với bà” (Lc 1,45).

Sự “vội vã” của Đức Mẹ không phải là sự hấp tấp, mà là sự dấn thân trong tình yêu thương và sự khiêm nhường. Mẹ đi mà không màng đến khó khăn, thử thách hay những lý do cá nhân. Mẹ đã không để những khó khăn về thể chất hay điều kiện hoàn cảnh cản trở, mà luôn hướng về những gì cần làm. Đây là bài học cho chúng ta về việc sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày: đừng để những lý do cá nhân, những lo toan hằng ngày làm chúng ta quên đi sự yêu thương và phục vụ người khác.

Hành động của Đức Maria cũng dạy chúng ta về tầm quan trọng của sự chia sẻ trong cuộc sống. Chúng ta không chỉ cần vật chất mà còn cần sự quan tâm, sự chia sẻ về mặt tinh thần. Đức Mẹ đã chia sẻ niềm vui, sự kỳ diệu mà Mẹ đang mang trong lòng, và điều này đã lan tỏa đến bà Ê-li-sa-bét. Khi chúng ta chia sẻ niềm vui, niềm tin và hy vọng của mình với những người khác, chúng ta không chỉ làm cho họ vui mà còn nhận lại niềm vui trong chính cuộc sống của mình.

Thăm viếng trong tinh thần bác ái không chỉ là một hành động đơn thuần mà còn mang lại sự đổi mới cho chính bản thân người thăm viếng. Đức Mẹ đến với bà Ê-li-sa-bét không chỉ mang đến sự nâng đỡ cho bà mà chính Mẹ cũng nhận được niềm vui, sự khích lệ và động viên. Lời ngợi khen của bà Ê-li-sa-bét đã giúp Mẹ thêm xác tín về vai trò và sứ mạng của mình trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mỗi khi chúng ta phục vụ người khác, không chỉ người nhận được sự giúp đỡ, mà chính chúng ta cũng nhận được phúc lành và sự khích lệ từ Thiên Chúa.

Cuối cùng, hành động vội vã của Đức Mẹ khi thăm bà Ê-li-sa-bét là một dấu hiệu rõ ràng của sự khiêm nhường và yêu thương. Đức Mẹ không làm việc này để được khen ngợi hay để nhận sự chú ý, mà đơn giản vì Mẹ muốn phục vụ và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa. Đây là lời mời gọi cho chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa, hãy sống một cuộc đời khiêm nhường và yêu thương, không chỉ là những lời nói suông mà còn bằng hành động cụ thể.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con sống đức tin như Mẹ, luôn sẵn sàng phục vụ và chia sẻ niềm vui, tình yêu của Chúa với những người xung quanh. Xin Mẹ giúp chúng con không ngừng vươn tới những điều tốt đẹp, luôn yêu thương và phục vụ, để cuộc sống chúng con trở nên hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa nơi trần gian. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 18 times