Lc 2, 41-52
Ảnh Thánh gia trong nhà thờ Thánh Giuse, Nazareth.
Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất sau lễ Chúa giáng sinh, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Thánh Gia. Lễ này đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV đưa vào phụng vụ Giáo Hội năm 1921, nhằm nêu gương cho tất cả các gia đình công giáo.
Ngọc Lễ và Phương Thảo diễn tả một gia đình hạnh phúc bằng bài hát thật dễ thương:
Ba Cây Nến Lung Linh:
Ba là cây nến vàng,
Mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng.
Ba ngọn nến lung linh, a,à,á a, a.
Thắp sáng một gia đình ….
Nhìn các bức ảnh diễn tả Thánh gia: Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Cả ba đều đang lao động: Mẹ Maria đang dệt vải, Thánh Giuse làm mộc, có Chúa Giêsu phụ giúp. Thật là một gia đình thánh thiện, hạnh phúc.
Thánh gia sống giữa các gia đình Nazareth, sống chan hòa với mọi người trong dân làng. Chia sẻ cuộc sống với dân làng, bình thường như mọi người dân trong làng. Thánh Luca kể rằng: Chúa Giêsu trở về Nazareth, vâng phục cha mẹ, ngày càng khôn lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến. (Lc 2,51-52).
Chính trong gia đình Nazareth Con Thiên Chúa đã học làm người; về phương diện nhân tính, đã được Mẹ Maria và Thánh Giuse dạy dỗ mọi điều. Đức Giêsu sống bình dị như các thanh niên khác, đến độ khi Ngài đi rao giảng, nhiều người dân đã tự hỏi: Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là sao? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao…?(Mc 6,2-3).
Điều đó xác nhận rằng đây là một gia đình đơn sơ, gần gũi với tất cả mọi người, sống một cuộc đời bình thường giữa dân chúng. Đức Giêsu cũng không lớn lên trong mối tương quan khép kín và đơn độc chỉ với Mẹ Maria và Thánh Giuse, nhưng Người sống vui vẻ trong gia đình lớn, nơi có bà con và bạn hữu. Chính vì thế mà, trên đường trở về từ Giêrusalem, cha mẹ Người những tưởng rằng cậu bé mười hai tuổi mất hút trong đoàn lữ hành suốt cả một ngày, vừa đi vừa nghe những câu chuyện và chia sẻ những mối quan tâm của mọi người: “Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm” (Lc 2,44). ( Tông huấn Amoris Laetitia- Niềm Vui Của Tình Yêu-182.)
Sống bình dị như các gia đình khác. Tuy là gia đình thánh, nhưng không phải là không có những vấn đề trục trặc, hiểu lầm trong gia đình.
* Như khi chưa về chung sống, ông Giuse đã nghi ngại Đức Maria: Tin mừng Mát thêu thuật lại: Trước khi ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. (Mt 1,18-19)’
* Rồi như hôm nay, Tin Mừng Luca cũng thuật lại cho chúng ta sự hiểu lầm giữa ông bà và người con thân yêu Giêsu. Nếu từ Nazareth lên Giêrusalem khoảng 150 km, người ta ước tính đi bộ hết 5 ngày, vậy, sau một ngày đường, ông bà mới không thấy con và trở lại Giêrusalem, có nghĩa là ông bà đã về được khoảng 30 km, lại đi ngược lại 30 km nữa.Và sau 3 ngày mới tìm thấy con. Thật là một đoạn đường dài vất vả. Vừa lo lắng, vừa mệt nhọc, Mẹ Maria hỏi:
“Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48) . Ta thấy rõ tấm lòng yêu thương, lo lắng của người mẹ; vậy mà cậu Giêsu lại hỏi ngược lại: sao cha mẹ lại tìm con? (Lc 2,49). Thử hỏi, sao ông bà không buồn.Tuy không hiểu, nhưng Mẹ Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (Lc 2,51).
Gia đình thánh luôn tin tưởng Thiên Chúa, luôn yêu thương, tha thứ và gắn bó với nhau. Để noi gương Thánh Gia, Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Amoris Laetitia- Niềm Vui Của Tình Yêu- cũng dậy:
Trong gia đình, “có ba từ cần được dùng. Tôi muốn lặp lại, ba từ đó là: ‘Làm ơn’, ‘Cám ơn’, và ‘Xin lỗi’. Ba tiếng thật thiết yếu! “Khi trong một gia đình, người ta không cường quyền và biết nói: ‘làm ơn…’, khi trong một gia đình, người ta không ích kỷ và học nói ‘Cám ơn!’, và khi trong một gia đình có người nhận ra mình đã làm điều gì đó sai trái và biết nói ‘Xin lỗi!’, thì trong gia đình ấy sẽ có sự bình an và niềm vui”. (AL 133)
Lạy Chúa, xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết noi gương Thánh Gia, luôn sống tin tưởng nơi Thiên Chúa, biết yêu thương, tha thứ và gắn bó với nhau để cuộc sống chúng con an bình, vui tươi và trở nên dấu chỉ Tình Yêu Thiên Chúa.
Nguyễn Đức Lân