Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 08 Tháng 1 2025 07:05

Không sợ hãi

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  KHÔNG SỢ HÃI


Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh: https://tinyurl.com/52ub64c4


“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”.

Các nhà nghiên cứu của Đại Học Johns Hopkins cho biết: “30 năm trước, nỗi sợ lớn nhất của học sinh tiểu học là: động vật, ở trong phòng tối, độ cao, người lạ và tiếng ồn lớn. Ngày nay, trẻ em sợ nhất là: ly hôn, chiến tranh, ô nhiễm và bị bắt nạt!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tựu trung, theo các nhà nghiên cứu, ngày nay, các em sợ một điều gì đó vốn thiếu vắng tình yêu! Lời Chúa hôm nay nói đến tình yêu và sự sợ hãi. Ở đâu có tình yêu, ở đó ‘không sợ hãi!’.

“Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi!” - bài đọc một. Sự thiếu vắng tình yêu luôn dấy lên sợ hãi! Vậy nếu “Thiên Chúa là tình yêu”, thì ở đâu có Ngài, ở đó không có chỗ cho sợ hãi. Ai biết Thiên Chúa, ai tin Chúa Giêsu là hiện thân tình yêu của Ngài, người ấy ‘không sợ hãi’. Bàng bạc trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói, “Đừng sợ! Đừng sợ!”. Chẳng hạn hôm nay, hiện ra với các môn đệ ở biển hồ khi họ đang gặp bão tố, Ngài nói, “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”.

Một chi tiết tinh tế Marcô ghi lại là, đang khi các môn đệ vật lộn với cuồng phong, ngay lúc ấy, Chúa Giêsu đang đi cầu nguyện. Việc cầu nguyện không làm Ngài quên họ, trái lại, khiến cho tình yêu Ngài thôi thúc Ngài gần họ hơn! “Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược”. Bất cứ khi nào họ bị nhồi trên sóng, họ phải học hỏi. Nước tượng trưng cho thế giới, sóng tượng trưng cho thử thách! Và khi mọi sự gần như dẫn đến một kết cục tồi tệ thì Chúa Giêsu có mặt. Ngài không để họ đơn độc; ánh mắt Ngài không rời họ! Ngài muốn đào tạo một niềm tin sâu sắc nơi những người Ngài yêu. Rối loạn không bao giờ vắng mặt, nhưng rối loạn là nơi đào tạo một vị thánh, một tông đồ!

“Chúa Giêsu đã giẫm lên những con sóng; Ngài đặt tất cả những xáo trộn phù nề dưới chân mình. Kitô hữu, tại sao phải sợ?” - Augustinô. Giữa hỗn mang, Ngài đến tiếp sức để chúng ta không bị xô đẩy và thuyền không lật úp. Một con thuyền đang nguy biến và chắc chắn, cái chết sẽ đến nếu không có nó. Hãy ở yên trong thuyền và kêu cầu Chúa! Khi mọi lời khuyên đều thất bại, bánh lái là vô dụng và sự trải rộng của những cánh buồm mang đến nhiều hiểm nguy hơn là lợi thế; khi tất cả trợ giúp nhân loại đã rơi rụng, cách duy nhất còn lại cho các thuỷ thủ là cầu nguyện. Chúa Giêsu sẽ đưa con thuyền vào cảng an toàn; không lẽ Ngài bỏ rơi Giáo Hội và không cho nó cập bến an bình?

Anh Chị em,

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Chúa Giêsu không chỉ là Đấng bước trên sóng, mà còn là Chúa của mọi bước sóng. Ngài là nguồn mạch tình yêu, đã chết vì yêu, đang sống vì yêu và để yêu. Như đã luôn nhìn đến các môn đệ, ánh mắt Ngài chăm bẵm chúng ta. Vấn đề là chúng ta phải có đức tin để nhận ra Ngài - Đấng luôn có mặt - bên chúng ta từng ngày, vẫn đang vỗ về để chúng ta ‘không sợ hãi’, “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Đấng Phục Sinh toàn thắng nhắc nhở chúng ta rằng, “tình yêu không biết đến sợ hãi”; với Ngài, chân chúng ta tìm thấy nền đá vững chắc giữa cát lún!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết lo sợ nỗi sợ lớn nhất là ‘không có Chúa’ trong cuộc sống. Có Ngài, không nỗi sợ nào trấn áp được con, vì Chúa chăm bẵm con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

Read 15 times Last modified on Thứ tư, 08 Tháng 1 2025 12:02