Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 09 Tháng 1 2025 06:32

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mảnh vụn suy tư Tin Mừng 9 tháng 1


TÌNH YÊU LÀ SỰ CHỨNG MINH ĐÍCH THỰC CỦA ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

Hôm nay, trong Lời Chúa, chúng ta được nhắc nhở về một lời dạy quan trọng mà Thánh Gioan đã ghi lại: “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình” (1 Ga 4:21). Một trong những câu hỏi trọng yếu mà chúng ta cần suy nghĩ là: Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không nhìn thấy, khi chúng ta không yêu thương anh em mình, những người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa?

Đây là một câu hỏi đầy thách thức nhưng cũng đầy ý nghĩa, vì nó làm rõ mối liên hệ mật thiết giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Tình yêu không chỉ là một cảm giác trong lòng mà là hành động thực tế, thể hiện qua việc chúng ta yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó, bị bỏ rơi hay đau khổ. Thiên Chúa mời gọi chúng ta yêu thương nhau như chính Ngài yêu thương chúng ta.

Chúng ta nhớ lại câu chuyện trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, sau khi Thánh Phêrô chối Chúa ba lần, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Phêrô trả lời: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Thầy” (Ga 21:17). Đây là khoảnh khắc đặc biệt mà Chúa Giêsu không chỉ phục hồi Phêrô mà còn làm rõ ý nghĩa của tình yêu chân thật. Chúa Giêsu không chỉ hỏi Phêrô về lời tuyên xưng đức tin mà còn hỏi về hành động của tình yêu, rằng liệu tình yêu ấy có được thể hiện qua những hành động phục vụ và chăm sóc anh em mình hay không.

Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta câu hỏi này: “Con có yêu mến Thầy không?” Và như Phêrô, chúng ta có thể trả lời: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Thầy, mặc dù con yếu đuối.” Tuy nhiên, sự yêu mến của chúng ta không chỉ là lời nói mà cần phải được chứng minh bằng hành động. Để thực sự chứng minh tình yêu với Chúa, chúng ta cần tìm thấy sự cần thiết của việc yêu thương anh em mình, đặc biệt là những người túng thiếu và bị bỏ rơi.

Tình yêu là tiếng gọi đầu tiên của con người. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta trao ban chính mình để mang lại hạnh phúc đích thực cho người khác. Như Thánh Gioan Thánh Giá đã nói, “vào buổi tối trong ngày, chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên tình yêu của mình.” Tình yêu là sự đo lường cuối cùng, là cái đích để mỗi người chúng ta hướng đến trong cuộc sống này. Và vào buổi tối mỗi ngày, thật thích hợp khi chúng ta dừng lại để tự kiểm tra xem chúng ta đã thể hiện tình yêu của mình như thế nào. Tình yêu của chúng ta có đem lại sự bình an và niềm vui cho người khác hay không? Chúng ta đã thực sự chăm sóc và thấu hiểu nhu cầu của anh em mình chưa?

Trong khi đó, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Thánh Thần trong cuộc đời mỗi người tín hữu. Khi Chúa Giêsu nói: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi” (Lc 4:18), Người muốn chỉ ra rằng chính Thánh Thần là Đấng hướng dẫn chúng ta đến với tình yêu hoàn hảo, tình yêu mà không có giới hạn, tình yêu mà Chúa mời gọi chúng ta thể hiện qua đời sống. Chúa Thánh Thần không chỉ ngự trong lòng chúng ta, mà còn giúp chúng ta mang tình yêu của Chúa đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối, nghèo khổ và cần sự giúp đỡ.

Công đồng Vatican II đã chỉ ra rằng tất cả những người trung thành, bất kể đẳng cấp hay điều kiện nào, đều được chào đón đến với sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và sự hoàn hảo của Đức Ái. Đây là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta, để chúng ta không chỉ dừng lại ở một tình yêu mơ hồ hay lý thuyết, mà sống thật với tình yêu ấy, trao ban chính mình trong sự khiêm nhường và lòng từ bi.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat đã nhắc nhở chúng ta về hoa trái của Thánh Thần: “Trái lại, hoa trái của Thánh Thần là tình yêu, niềm vui, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền lành, tự chủ. Không có luật nào chống lại những điều đó” (Gal 5:22-23). Những hoa trái này là minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện của Thánh Thần trong cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta sống theo ảnh hưởng của Thánh Thần, tình yêu của chúng ta sẽ không chỉ là những lời nói suông, mà là những hành động cụ thể, mang lại niềm vui, bình an và sự chữa lành cho những người xung quanh.

Hôm nay, khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi không chỉ để nhận lấy Lời Chúa mà còn để chứng minh tình yêu của mình qua hành động. Hãy để tình yêu Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta có thể sống trọn vẹn với tình yêu dành cho anh em, đặc biệt là những người nghèo hèn, bị bỏ rơi và cô đơn. Chỉ khi chúng ta yêu thương nhau như Chúa yêu thương, chúng ta mới thật sự là những môn đệ của Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

 

CHỌN CHÚA LÀ NGUỒN CỨU ĐỘ CUỘC ĐỜI

Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại một sự kiện quan trọng trong đời sống của Chúa Giêsu, đó là việc Người trở về quê hương Nazareth. Trong ngày Sa bát, như thường lệ, Chúa vào hội đường và đứng lên đọc sách Thánh. Người được trao cho cuốn sách Isaia và mở ra, đọc đoạn mà ngôn sứ Isaia đã viết về Đấng Cứu Thế: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn... công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa.” Rồi Chúa nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai quý vị vừa nghe.”

Lời tiên báo của ngôn sứ Isaia nay đã thành hiện thực. Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong chính là Chúa Giêsu. Đấng ấy, Người mà họ đang nghe giảng dạy, đang đứng trước mặt họ, chính là Đấng Cứu Thế mà họ mong đợi. Nhưng điều quan trọng là, mặc dù Chúa đã công khai tuyên bố, mặc dù người dân quê hương của Chúa đã trực tiếp chứng kiến phép lạ và nghe những lời giảng dạy đầy quyền năng của Người, họ vẫn không chấp nhận Người là Đấng Cứu Thế. Và vì thế, họ đã bỏ lỡ cơ hội để đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban tặng qua Người.

Đây chính là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta ngày hôm nay. Trong hành trình sống đức tin, chúng ta cũng đối diện với một quyết định quan trọng: chúng ta sẽ chọn Chúa hay bỏ qua Chúa? Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, đã gửi đến chúng ta một ân sủng vô biên, một cơ hội vô cùng quý giá để nhận lấy ơn cứu độ, nhưng quyết định cuối cùng lại thuộc về mỗi người chúng ta. Chúa không ép buộc chúng ta phải tin, phải theo Ngài, mà Ngài tôn trọng quyền tự do của chúng ta, cho dù chúng ta có lựa chọn để đón nhận hay từ chối.

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta không còn thấy Chúa Giêsu hiện diện trong hình hài con người như Ngài đã làm trước kia, nhưng Ngài vẫn đang hiện diện qua Lời Ngài, qua các Bí tích, qua những dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót mà Ngài trao ban cho chúng ta. Cũng như dân làng Nazareth, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của Chúa trong những hoàn cảnh hàng ngày của cuộc sống, bởi vì chúng ta quá quen thuộc với những điều ấy, hoặc có thể chúng ta không nhận ra giá trị đích thực của những ân huệ Chúa đang ban tặng. Chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa qua các bí tích, qua lời cầu nguyện, qua những công việc tốt lành hàng ngày, nhưng nếu không mở lòng ra để đón nhận, chúng ta sẽ mất đi cơ hội để được ơn cứu độ.

Mỗi ngày chúng ta có quyền tự do chọn lựa Chúa là nguồn ơn cứu độ của mình. Chúng ta có thể chọn sống theo ý muốn của Ngài, lắng nghe và thực hành những gì Ngài dạy bảo, hay chúng ta cũng có thể chọn một cuộc sống tự mãn, tự ý, không cần Chúa. Quyết định ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời và số phận của chúng ta. Chính vì vậy, hãy để Chúa là Đấng Cứu Thế duy nhất trong đời sống của chúng ta, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.

Đừng để mình trở thành một người giống như dân làng Nazareth, nơi mà mặc dù Chúa đã đến gần, đã ở đó với họ, nhưng vì sự cứng lòng, sự thiếu niềm tin, họ đã bỏ lỡ cơ hội lớn lao. Chúng ta đừng để sự cố chấp hay sự ngại ngùng trong tâm hồn làm mất đi cơ hội nhận ơn cứu độ đời đời. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận Chúa vào cuộc sống, để Ngài trở thành Đấng Cứu Thế của bạn, không chỉ là người mà bạn biết qua lời giảng, mà là Đấng đang sống động trong lòng bạn mỗi ngày.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta như mời gọi dân làng Nazareth: hãy mở lòng và nhìn nhận Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất, là nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Hãy chọn Chúa, chọn tình yêu và sự bình an mà Ngài mang đến, để chúng ta không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.

Lm. Anmai, CSsR

CHÚA TỎ MÌNH TRONG ĐỜI THƯỜNG

Trong tuần lễ Hiển linh, chúng ta đã chứng kiến nhiều cách thức mà Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Mỗi dấu chỉ đều mang một ý nghĩa sâu sắc, nhưng hôm nay, Chúa Giêsu không còn úp mở, Ngài công khai tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Đây là một lời công bố mạnh mẽ, không chỉ là một lời tuyên bố mang tính lịch sử, mà còn là một lời mời gọi đối với tất cả chúng ta, để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời thường.

Lời công bố này không được vang lên trong một hoàng cung xa hoa hay trong một triều đình quyền uy, mà lại xuất hiện trong khung cảnh một ngôi làng nhỏ bé, giữa những con người dân quê bình thường, trong một ngày thứ bảy tầm thường và trong buổi đọc Sách Thánh, cầu nguyện như bao ngày khác. Đây chính là một trong những điều kỳ diệu của Thiên Chúa: Người chọn đến với chúng ta qua những điều bình thường, không phải qua những sự kiện vĩ đại hay những phép lạ lớn lao. Và thông điệp Người mang đến cũng không phải dành cho những người cao sang, quyền quý, mà là cho những người nghèo hèn, những người bị bỏ quên trong xã hội.

Chúa Giêsu khẳng định: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18). Chúa đến để làm sáng tỏ một điều: Người không đến để vinh quang bản thân, nhưng đến để đem lại niềm hy vọng cho những người đang bị bỏ rơi, cho những người nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là một sứ mệnh mà Chúa Giêsu thực hiện suốt cuộc đời mình. Ngài đã sống phần lớn thời gian rất bình thường, như một thợ mộc giữa những người nghèo. Nhưng chính sự bình thường ấy lại làm nổi bật lên tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người.

Chúa Giêsu không chỉ yêu thương những người quyền quý, mà Ngài yêu thương tất cả chúng ta – những con người bình thường, thậm chí là những người bị bỏ quên, những người mang trong mình những vết thương của cuộc đời. Chính vì thế, Chúa đem lại hi vọng cho đời thường. Ngài chữa lành những người mù, giúp họ nhìn thấy những điều họ mơ ước; Ngài giúp người câm có thể nói lên những nỗi lòng; Ngài chữa lành người què, giúp họ đi đến nơi họ muốn đến; Ngài mở tai cho người điếc, giúp họ nghe được tiếng gọi mà họ mong chờ. Và đối với người nghèo, Ngài đem đến niềm hy vọng về hạnh phúc và sự cứu rỗi.

Đời thường chiếm phần lớn thời gian chúng ta sống, và chắc chắn rằng đời thường có một tầm quan trọng lớn trong cuộc sống của mỗi người. Đôi khi chúng ta quên mất điều này, và chỉ mong muốn những điều vĩ đại, những dấu hiệu tuyệt vời để chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng thực tế, chính trong những công việc hàng ngày, trong những mối quan hệ bình thường, trong những thử thách và khó khăn của cuộc sống, Thiên Chúa đang hiện diện và làm việc trong chúng ta. Chính trong những điều nhỏ bé đó, chúng ta có thể nhận ra tình yêu của Chúa và cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của mình.

Vì vậy, ta cần phải trân trọng đời thường, yêu mến công việc hằng ngày và đặc biệt yêu mến những người anh em sống quanh ta. Nhưng tại sao chúng ta phải yêu thương anh em sống quanh ta và với ta? Thánh Gioan trong thư thứ nhất đưa ra ba lý do:

Thứ nhất, yêu Chúa phải yêu anh em, vì Chúa vô hình còn anh em ta là người hữu hình. Nếu không yêu thương những người chúng ta nhìn thấy hàng ngày, thì nói yêu Chúa là điều giả dối.

Thứ hai, yêu Chúa phải yêu anh em vì chính Chúa đã yêu thương anh em. Chúa sinh ra tất cả chúng ta, và yêu Đấng sinh thành thì không thể thiếu yêu thương những người Ngài đã tạo dựng. Anh em là hình ảnh của Chúa trong cuộc sống này, và chúng ta phải yêu thương họ như cách Chúa yêu thương chúng ta.

Cuối cùng, yêu Chúa phải yêu anh em là việc của Thần Khí. Yêu thương những người tầm thường, nghèo khổ, là sống theo Thần Khí. Điều này không phải là công việc của xác thịt, mà là công việc của đức tin. Đây là một điều khó khăn, vì yêu thương những người nghèo hèn đòi hỏi chúng ta phải vượt qua cái tôi, vượt qua sự ích kỷ và tự mãn của mình. Nhưng những ai được Thiên Chúa sinh ra, những ai để Thần Khí hướng dẫn, thì có thể vượt qua tất cả những khó khăn ấy để sống theo tình yêu của Chúa.

Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy rằng, tình yêu thật sự không chỉ dành cho những người dễ thương, dễ gần, mà là tình yêu dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo hèn, những người bị bỏ rơi, những người không ai quan tâm. Tình yêu ấy không đếm đoán, không phân biệt, và không giới hạn. Đó là tình yêu mà Chúa muốn chúng ta chia sẻ với nhau.

Vì thế, chúng ta hãy luôn nhớ rằng, tình yêu của Chúa đã được bày tỏ qua chính Chúa Giêsu, và Ngài mời gọi chúng ta sống trong tình yêu ấy, không chỉ trong những giờ phút thiêng liêng, mà trong từng hành động, từng công việc, từng mối quan hệ hàng ngày. Khi chúng ta yêu thương anh em, khi chúng ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi, mà sẽ sống trong bình an và hạnh phúc mà Ngài ban cho. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

SỨ MỆNH VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG CỘNG ĐOÀN

Hôm nay, trong bài Tin Mừng chúng ta được nghe, Đức Giê-su đã trở về Na-da-rét, nơi Người đã được dưỡng dục, và vào hội đường, Người đã đọc sách ngôn sứ I-sai-a. Những lời của ngôn sứ đã được ứng nghiệm nơi chính Đức Giê-su, Đấng đã được xức dầu để mang lại Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, đem lại tự do cho những ai bị áp bức, và ban ánh sáng cho những người mù. Điều này thể hiện rõ ràng sứ mệnh của Đức Giê-su: không chỉ đến để giảng dạy, mà còn đến để cứu rỗi và chữa lành.

Đức Giê-su là Đấng cứu độ, Ngài đến mang lại ơn cứu rỗi cho tất cả những ai biết tin vào Ngài. Mỗi một hành động và lời nói của Ngài đều làm sáng tỏ tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài không chỉ giảng dạy về tình yêu thương, sự công chính, mà còn thực hiện những phép lạ, cho thấy quyền năng của Thiên Chúa trên thế gian này. Đặc biệt trong bài đọc hôm nay, Ngài đã tuyên bố rằng lời Kinh Thánh mà Ngài đọc hôm nay đã được ứng nghiệm, Ngài chính là Đấng mà ngôn sứ đã tiên báo. Mọi người xung quanh, nghe những lời ân sủng từ miệng Đức Giê-su, đều thán phục và tán thành.

Tuy nhiên, khi chúng ta đọc về Đức Giê-su và sứ mệnh của Ngài, chúng ta phải tự hỏi mình: Chúng ta đã thực sự hiểu và sống theo những gì Ngài giảng dạy chưa? Khi Ngài nói "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh", điều đó có nghĩa là, Ngài không chỉ nói về bản thân Ngài, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta tham gia vào công trình cứu rỗi của Ngài. Đức Giê-su mời gọi chúng ta sống theo tinh thần của Tin Mừng, là những người loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, là người đem lại hy vọng cho những người đau khổ, và là người gieo rắc tình yêu thương nơi mọi nơi chúng ta đi qua.

Điều này có thể thực hiện bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Trong cộng đoàn của chúng ta, có biết bao nhiêu người đang cần sự an ủi, lời khuyên, và sự sẻ chia. Tình yêu thương và sự giúp đỡ của chúng ta có thể mang lại niềm hy vọng và sự an bình cho những người xung quanh.

Thánh Gio-an trong bài đọc 1 hôm nay đã nhấn mạnh rằng: "Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình." Đây là một lời nhắc nhở quan trọng cho mỗi người chúng ta, bởi vì nếu chúng ta không yêu thương những người anh em gần gũi với mình, thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng vô hình mà chúng ta không thấy được? Tình yêu thương mà chúng ta dành cho người khác chính là cách chúng ta thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa. Tình yêu này không phải là lời nói suông mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể, qua sự chăm sóc, sự quan tâm và sự tha thứ.

Như vậy, thưa anh chị em, sứ mệnh của chúng ta, giống như của Đức Giê-su, là loan báo Tin Mừng và sống theo tinh thần của Tin Mừng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta thực sự tin vào Thiên Chúa và sống theo những điều răn của Ngài, chúng ta sẽ chiến thắng được mọi khó khăn của thế gian. Và như lời thánh Gio-an nói, "yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Ngài."

Cuối cùng, chúng ta hãy để lời Chúa trong hôm nay là lời nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh và trách nhiệm của mỗi người trong cộng đoàn. Cùng nhau, chúng ta hãy mang tình yêu của Thiên Chúa đến với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người đau khổ, những người cần sự an ủi và hy vọng. Khi chúng ta sống tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ trở thành những người tiếp nối công trình cứu độ mà Đức Giê-su đã bắt đầu.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con sống theo tinh thần của Tin Mừng, yêu thương anh em mình và thực hiện sứ mệnh mà Ngài đã giao cho chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để loan báo Tin Mừng của tình yêu và hy vọng đến mọi người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

CẦU NGUYỆN VỚI CỘNG ĐOÀN – MỘT ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN VỮNG MẠNH

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu, trong một hành trình thường xuyên của Ngài, đến với hội đường vào ngày Sa-bát để giảng dạy và cầu nguyện cùng cộng đoàn. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một hành động mang ý nghĩa sâu sắc, phản ánh sự quan trọng của việc cầu nguyện chung trong đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu.

Chúa Giêsu, mặc dù là Con Thiên Chúa, là Đấng Thánh, nhưng Ngài vẫn không tách biệt mình khỏi cộng đoàn dân sự. Ngài không cầu nguyện một cách riêng tư ở một nơi kín đáo, mà Ngài công khai tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn dân Chúa. Điều này cho thấy một sự thật quan trọng rằng: cầu nguyện cá nhân là cần thiết, nhưng cầu nguyện chung với cộng đoàn lại là một yếu tố không thể thiếu trong đời sống đức tin của chúng ta.

Ngày nay, khi tham gia vào các buổi lễ, chúng ta không chỉ tham dự trong thinh lặng của bản thân mà còn trong sự hiệp nhất với anh chị em cùng đức tin. Đây là một cơ hội để mỗi người chúng ta lắng nghe Lời Chúa, suy ngẫm và cùng nhau dâng lên những lời cầu nguyện, không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả cộng đoàn. Đó chính là tinh thần của việc cầu nguyện chung trong hội đường, nơi mỗi người trong chúng ta tìm thấy sức mạnh và sự khích lệ để sống đức tin một cách mạnh mẽ.

Điều này cũng có thể thấy rõ trong mối liên hệ giữa phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Phụng vụ Lời Chúa, như chúng ta tuân giữ hôm nay, phản ánh công việc tại hội đường: mỗi người trong cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, suy ngẫm và cầu nguyện. Phụng vụ Thánh Thể, theo nghĩa sâu xa hơn, phản ánh công việc tại đền thờ, nơi người dân tụ họp để dâng hy tế cho Thiên Chúa duy nhất, thờ phượng và tôn vinh Ngài qua hy tế Thánh Thể.

Chúa Giêsu luôn gương mẫu cho chúng ta trong việc cầu nguyện chung với cộng đoàn. Ngài đến với cộng đoàn không phải chỉ để dạy dỗ, mà còn để tham gia vào đời sống thờ phượng của dân Chúa. Chính Chúa là mối dây liên kết giữa chúng ta với nhau. Và điều quan trọng là chúng ta cần nhận thức rằng, đời sống đức tin của mình không thể được nuôi dưỡng và phát triển nếu thiếu đi sự tham gia vào cộng đoàn, nếu thiếu đi sự hiệp nhất trong việc cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng bị cuốn theo nhịp sống hối hả, chỉ tập trung vào công việc và những lo toan cá nhân mà quên đi việc dành thời gian cho cộng đoàn. Tuy nhiên, chính trong những buổi cầu nguyện chung, khi chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và dâng lên những tâm tình cầu nguyện, chúng ta mới cảm nhận được sự gắn kết và sức mạnh đến từ cộng đoàn đức tin. Chính như một cục than nếu để cạnh những cục than khác sẽ cháy sáng mãi, thì đức tin của chúng ta cũng vậy. Nếu ta không ở gần nhau, không cùng nhau tham dự vào việc cầu nguyện chung, thì đức tin của ta dễ dàng lụi tàn, không còn sức mạnh như khi được nuôi dưỡng trong cộng đoàn.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn ý thức về tầm quan trọng của việc tham dự cầu nguyện chung với cộng đoàn. Xin cho con hiểu rằng đời sống đức tin của con không chỉ là chuyện riêng tư, mà cần phải sống trong hiệp nhất với anh chị em trong cộng đoàn. Cũng như Chúa đã làm gương mẫu, xin cho con luôn tìm thấy sức mạnh và niềm vui trong những buổi thờ phượng chung, để đức tin của con được sống động và mạnh mẽ. Chúa là mối dây liên kết chúng con với nhau và với Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 18 times
More in this category: « Thế tục và Thần Khí