Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 10 Tháng 1 2025 07:55

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mảnh vụn suy tư Tin Mừng ngày 10 tháng 1

TÌNH YÊU VƯỢT QUA MỌI RANH GIỚI

Hôm nay, qua bài Tin Mừng, chúng ta chứng kiến một phép lạ lớn lao mà Chúa Giêsu thực hiện, một phép lạ không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Chúa Giêsu đã giơ tay chạm vào người phong cùi, điều mà theo luật Do Thái thời đó là điều không thể làm. Hành động này không chỉ là sự chữa lành thể xác mà còn là một thông điệp sâu sắc về tình yêu vô biên của Thiên Chúa, tình yêu vượt qua mọi giới hạn của luật lệ và phân biệt, một tình yêu hướng về sự sống và sự phục hồi nhân phẩm.

Bệnh phong cùi là một căn bệnh đáng sợ trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Người bị bệnh cùi không chỉ phải chịu đựng những cơn đau đớn thể xác mà còn phải chịu một nỗi khổ tinh thần sâu sắc. Họ bị loại trừ khỏi cộng đồng, không được tiếp xúc với người khác, và sống trong cô đơn tuyệt vọng. Họ bị coi là nhơ bẩn, là ô uế và bị cho là bị Thiên Chúa trừng phạt. Sự khổ đau này không chỉ là thể xác mà còn là sự cô lập, là mất mát của tình người.

Thế nhưng, Chúa Giêsu, với lòng thương xót vô bờ, đã không ngần ngại chạm vào người phong cùi. Ngài đã vượt qua mọi giới hạn, không sợ ô uế hay sự kỳ thị, để đưa tay chạm vào người bệnh và chữa lành cho anh. Hành động này không chỉ là chữa lành bệnh phong cùi thể xác mà còn là sự phục hồi nhân phẩm cho một con người đã bị xã hội bỏ rơi. Chúa Giêsu không chỉ cứu chữa thân xác mà còn đem lại sự sống, đem lại niềm hy vọng cho một người bị coi như đã chết.

Cùng với bệnh phong cùi thể xác, chúng ta cũng không thể quên rằng còn có một loại bệnh cùi khác, đó là bệnh cùi thiêng liêng. Bệnh cùi thiêng liêng là tội lỗi, là những vết thương trong tâm hồn khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa và anh chị em của mình. Cũng như bệnh cùi thể xác khiến người ta bị tách biệt khỏi xã hội, bệnh cùi thiêng liêng khiến chúng ta bị cô lập trong mối quan hệ với Thiên Chúa và với người khác.

Tội lỗi làm chúng ta xa lánh Thiên Chúa, khiến chúng ta sống trong cô đơn và sự trống vắng. Nhưng như Chúa Giêsu đã làm, Ngài muốn chữa lành tất cả những vết thương trong tâm hồn chúng ta. Ngài giơ tay yêu thương và nói: “Con hãy được sạch.” Chính tình yêu của Ngài sẽ chữa lành tất cả những vết thương tâm hồn, phục hồi mối quan hệ với Thiên Chúa và đem lại sự bình an thật sự.

Qua bài Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Chúng ta có đang làm cho mình thành người cùi trong xã hội này không? Chúng ta có xây dựng cho mình một cuộc sống ích kỷ, tách biệt và không muốn tiếp xúc với người khác không? Và còn có những lúc chúng ta đối xử với anh em xung quanh như thể họ là người cùi, khi chúng ta phân biệt, kỳ thị hoặc bỏ mặc họ trong nỗi cô đơn?

Chúng ta được mời gọi sống như Chúa Giêsu: mở rộng lòng và trái tim để đón nhận tất cả mọi người, đặc biệt là những người bị xã hội bỏ rơi, những người đang phải chịu đựng những đau khổ thể xác và tinh thần. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải chủ động đi đến với họ, chia sẻ nỗi đau và đưa tay nâng đỡ họ. Đó là cách chúng ta trở thành hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới này.

Lm. Anmai, CSsR

 

TỰ DO PHÓ THÁC VÀ TIN CẬY: LỜI CẦU XIN CỦA NGƯỜI PHONG

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được thấy Đức Giêsu vừa tỏ mình, vừa giấu mình. Đức Giêsu giấu mình khi Ngài ra lệnh cho người phong không được nói với ai về phép lạ Ngài vừa làm. Tuy nhiên, người phong ấy chắc chắn không thể giữ kín chuyện này, khi anh đến gặp các tư tế, như lẽ thường khi được chữa lành. Cuối cùng, tiếng đồn về Đức Giêsu đã lan ra khắp nơi, khiến cho rất đông người đổ xô đến với Ngài, vì họ muốn nghe lời Ngài giảng dạy và xin Ngài chữa lành.

Đức Giêsu không thể giấu mình trước đám đông. Ngài đã thu hút mọi người không chỉ bằng lời giảng dạy mà còn qua những phép lạ, đặc biệt là chữa lành bệnh tật. Ngài mang đến cho con người hai điều vô cùng quan trọng: sức khỏe thể chất và sức mạnh tinh thần. Điều này làm cho con người tìm đến Ngài, vì họ cần cả hai thứ ấy để sống hạnh phúc.

Chúng ta hãy nhìn vào người phong trong Tin Mừng hôm nay. Người ấy đã phải chịu đựng một căn bệnh tàn phá cả thân thể và tinh thần. Căn bệnh này không chỉ làm anh ta khổ sở về thể xác mà còn tách biệt anh khỏi cộng đồng và cuộc sống bình thường. Dù vậy, người phong vẫn đến gặp Đức Giêsu, sấp mặt xuống, nài xin Ngài: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Lời nguyện của người phong là lời cầu xin mẫu mực, thể hiện một sự khiêm nhường tuyệt đối và niềm tin vào quyền năng của Đức Giêsu.

Mặc dù người phong muốn được chữa lành, nhưng anh vẫn không quên rằng ý muốn của Đức Giêsu mới là điều quan trọng nhất. Anh đã khiêm tốn đặt ước muốn của mình dưới ý muốn của Chúa, nói rằng: "Nếu Ngài muốn!" Điều này cho thấy sự tín thác tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, bởi anh hiểu rằng Chúa có quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho mình. Đức Giêsu đáp lại bằng một lời: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Ngài không chỉ nói mà còn thực hiện bằng một hành động đầy yêu thương: đưa tay chạm vào người phong.

Lời cầu xin của người phong cho chúng ta một bài học quan trọng: khi chúng ta cầu xin, chúng ta phải để cho Chúa được tự do hành động theo ý Ngài. Đừng ép Chúa làm theo ý muốn của chúng ta, vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và Ngài luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái của Ngài. Khi chúng ta phó thác hoàn toàn và tin tưởng vào Ngài, thì Ngài sẽ không từ chối chúng ta.

Cầu nguyện không phải là việc bắt Chúa làm theo ý mình, mà là sự khiêm tốn phó thác hoàn toàn cho Ngài, tin rằng Ngài sẽ hành động vì sự tốt đẹp nhất của chúng ta. Trong lời cầu nguyện của người phong, chúng ta thấy một thái độ đúng đắn: phó thác, tin tưởng và mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của Chúa vào lúc Ngài thấy cần thiết. Chỉ khi chúng ta để cho Chúa được tự do hành động theo cách của Ngài, thì phép lạ mới có thể xảy ra trong đời sống chúng ta.

Cuối cùng, lời cầu nguyện của Tagore cũng rất phù hợp với tâm tình mà chúng ta cần có khi cầu nguyện với Chúa: "Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi." Khi chúng ta đặt mọi thứ dưới ý muốn của Chúa, khi chúng ta không còn muốn gì khác ngoài sự dẫn dắt của Ngài, lúc đó chúng ta mới thật sự có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình.

Xin Chúa giúp chúng ta học cách phó thác và tin tưởng vào Ngài, để mọi điều trong cuộc sống của chúng ta luôn được Ngài hướng dẫn và bảo vệ. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

TÌNH YÊU CỨU ĐỘ – PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU

Hôm nay, qua bài Tin Mừng, chúng ta chứng kiến một cử chỉ rất đặc biệt của Chúa Giêsu, một hành động thể hiện tình yêu vô biên và lòng thương xót sâu sắc của Ngài đối với những người bị xã hội ruồng rẫy, những người bị coi là không còn giá trị. Chúa Giêsu không chỉ đến để chữa lành thể xác mà còn để phục hồi nhân phẩm, mang lại cho con người sự sống và sự tôn trọng mà họ đáng được hưởng.

Thánh Luca trong bài Tin Mừng hôm nay đã ghi lại một chi tiết quan trọng: Chúa Giêsu đã giơ tay chạm vào người phong hủi. Đối với những người Do Thái thời đó, người phong hủi là những người bị xã hội loại trừ, bị coi là “phế nhân,” là những kẻ mà người ta không được phép tiếp xúc vì sợ bị ô uế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không ngại ngần, Ngài giơ tay chạm vào người bệnh, thể hiện một tình yêu mà không có sự phân biệt, một tình yêu vượt qua tất cả mọi giới hạn.

Hành động này không chỉ là sự chữa lành thể xác mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi con cái của Ngài, đặc biệt là những người đang phải gánh chịu đau khổ, bị bỏ rơi và quên lãng. Chúa Giêsu muốn nói rằng, trong mắt Ngài, không có ai là vô dụng, không có ai là không xứng đáng được yêu thương, dù họ có mang bệnh tật hay bị xã hội ruồng bỏ. Chính Ngài đã chạm đến những nỗi đau, những vết thương của con người để đưa họ trở về với sự sống và phẩm giá của mình.

Chúa Giêsu không chỉ làm phép lạ chữa lành người phong hủi, mà Ngài còn làm một phép lạ lớn lao hơn: phục hồi nhân phẩm của anh ta. Người phong hủi không còn là một con người bị tẩy chay, bị coi là không đáng sống, mà anh được nhìn nhận là một con người có giá trị, có quyền được sống, được yêu thương, được tiếp cận với cộng đoàn.

Điều này khiến chúng ta nghĩ đến những người xung quanh chúng ta, những người mà xã hội có thể đã bỏ rơi. Họ có thể là những người nghèo khổ, những người thất nghiệp, những người vô gia cư, hay thậm chí là những người sống trong những đau khổ tinh thần mà không ai nhận ra. Họ cũng là những người cần sự quan tâm, sự cảm thông và tình yêu thương.

Như Chúa Giêsu đã làm, chúng ta được mời gọi không chỉ để nhìn nhận họ, mà còn để “chạm vào” họ bằng tình yêu và lòng thương xót, như một cánh tay nâng đỡ, một lời an ủi, một cái nhìn cảm thông. Bao nhiêu hành động nhỏ bé trong đời sống của chúng ta, từ những lời nói ấm áp đến những nghĩa cử giúp đỡ, đều có thể trở thành những phép lạ tình yêu, mang lại sự sống và niềm hy vọng cho những người đang gặp khó khăn.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta không chỉ nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, mà còn được mời gọi trở thành những công cụ của tình yêu đó trong thế giới này. Chúa Giêsu đã chạm đến người phong hủi, và Ngài cũng muốn chúng ta chạm đến những vết thương trong xã hội, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Hãy nhìn xung quanh chúng ta, nơi có biết bao người đang chờ đợi một hành động thương xót, một lời động viên, hay một cử chỉ quan tâm. Chúng ta không cần phải làm những việc lớn lao để thể hiện tình yêu, chỉ cần một nụ cười, một lời hỏi thăm chân thành, một hành động nhỏ giúp đỡ là đủ để đem đến cho họ niềm hy vọng và sự an ủi. Những hành động nhỏ đó có thể trở thành những phép lạ tình yêu mà Chúa Giêsu muốn thực hiện qua chính cuộc sống của chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

LỜI CHỨNG CỦA BA NGÔI THIÊN CHÚA VÀ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

Hôm nay, qua bài Tin Mừng, chúng ta được chứng kiến quyền năng tuyệt đối của Đức Giêsu khi Ngài chữa lành người bệnh phong. Ngài không chỉ hiển linh trong những phép lạ mà còn trong chính lời chứng của Thiên Chúa, được xác nhận qua ba chứng nhân vĩ đại: Thánh Thần, Nước và Máu. Đây là lời chứng không thể chối cãi về Ngôi vị Thiên Chúa của Đức Giêsu và tình yêu vĩ đại mà Ngài dành cho nhân loại.

Thánh Thần, Nước và Máu là ba yếu tố mang đến cho chúng ta lời chứng về sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Thánh Thần là tình yêu vô biên kết hiệp Ba Ngôi Thiên Chúa, là nguồn sức mạnh vô tận, là lò lửa thiêng liêng không bao giờ tắt. Thánh Thần là sự sống, là nguồn mạch sự thật và là lời chứng mạnh mẽ, không thể phủ nhận được. Chúa Thánh Thần, trong vai trò của Đấng Bảo Trợ, là sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa trong thế gian, khiến chúng ta cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Ngài trong mỗi khoảnh khắc đời sống.

Nước và Máu là tình yêu cụ thể, là biểu hiện sống động của tình yêu Thiên Chúa trong thân phận con người. Khi Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, từ cạnh sườn Ngài đã chảy ra nước và máu – dấu hiệu không thể nào rõ ràng hơn về tình yêu cứu độ. Nước và Máu là sự tha thứ, là sự cứu chuộc, là hành động hy sinh cao cả của Thiên Chúa, giúp chúng ta từ chỗ là nô lệ tội lỗi, chuyển hóa thành con cái yêu dấu của Ngài, và từ vực thẳm của sự chết, Ngài đã nâng chúng ta lên vinh quang đời đời.

Lời chứng của Thiên Chúa không chỉ quan trọng vì giá trị tuyệt đối của Ngài, mà còn vì chính lời chứng ấy quyết định vận mệnh của mỗi người chúng ta. Trong Tin Mừng hôm nay, người bệnh phong là hình ảnh của những người sống trong tội lỗi, bị loại trừ khỏi cộng đoàn, giống như những người đã chết về mặt xã hội và tôn giáo. Nhưng khi họ tin vào Chúa Giêsu, họ đã từ chỗ gần cái chết, được trở về với sự sống.

Người bệnh phong đã tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Đức Giêsu. Lời cầu xin của anh, "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch," không chỉ là lời xin chữa lành bệnh tật, mà còn là lời cầu nguyện đầy khiêm nhường và niềm tin vững chắc vào khả năng của Chúa. Đức Giêsu đã đáp lại lời cầu xin đó và chữa lành anh, vì anh đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền năng chữa lành và ban sự sống đời đời.

Lời chứng của Chúa không chỉ là sự chữa lành thể xác mà còn là sự cứu rỗi linh hồn. Chính trong lời chứng này, Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta quyết định, hay là chọn tin tưởng vào quyền năng của Ngài, hay là quay lưng lại với sự sống đời đời mà Ngài muốn ban tặng.

Khi chúng ta nhìn vào tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, chúng ta thấy rằng tình yêu đó là vô điều kiện. Lời chứng của Chúa là lời chứng của tình yêu: một tình yêu hy sinh, một tình yêu không tính toán, một tình yêu cao cả đến mức Chúa sẵn sàng hy sinh mạng sống để chúng ta được sống. Chính nhờ tình yêu ấy mà chúng ta được cứu độ, từ tội lỗi được dẫn dắt về sự sống.

Chúng ta không thể đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng cách nào khác ngoài việc tin tưởng và sống theo tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Hãy mở lòng ra để đón nhận tình yêu này, và đừng để cho những vướng bận của thế gian che lấp tình yêu cứu độ của Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

 

Read 14 times Last modified on Thứ sáu, 10 Tháng 1 2025 09:19