SỨC MẠNH VÔ BIÊN CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Lịch sử dân Ít-ra-en ghi dấu một thời kỳ huy hoàng dưới triều đại vua Đa-vít. Với lời hứa của Thiên Chúa: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en,” vua Đa-vít đã xây dựng một vương quốc hùng mạnh, danh tiếng lẫy lừng, trở thành mẫu mực của các vị vua trong lịch sử dân Chúa. Dân Ít-ra-en luôn nhớ đến vua Đa-vít như một biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực, đồng thời khát khao ngày một vị vua mới xuất hiện từ dòng dõi Đa-vít để phục hồi vinh quang thuở trước.
Chính trong niềm khát khao đó, lời tiên báo của các ngôn sứ về Đấng Mê-si-a đã trở thành nguồn hy vọng cho cả dân tộc. Khi thời gian đã viên mãn, Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a, đã đến thế gian, mang theo sức mạnh vô biên của Thiên Chúa. Nhưng sức mạnh của Ngài không giống sức mạnh thế gian. Ngài không đến để xây dựng một vương quốc chính trị hay quân sự. Ngài đến để giải phóng con người khỏi xiềng xích của tội lỗi, quyền lực của ma quỷ, và sự chết.
Chúa Giê-su đã bày tỏ quyền năng Thiên Chúa qua việc rao giảng Tin Mừng và thực hiện các dấu lạ, đặc biệt là chiến thắng ma quỷ. Không ai trong lịch sử loài người có thể làm được điều này, bởi sức mạnh con người không thể vượt qua được thế lực siêu nhiên. Nhưng Chúa Giê-su đã làm cho ma quỷ phải run sợ, phải rời xa những người Ngài giải thoát. Ngài chiến thắng chúng bằng quyền năng của Thiên Chúa.
Thế nhưng, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem không những không tin vào Chúa Giê-su, mà còn vu cáo Ngài dùng quyền của quỷ vương Bê-en-dê-bun để trừ quỷ. Đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng, vì họ cố tình xuyên tạc sự thật, gán cho Thiên Chúa những điều thuộc về ma quỷ. Chúa Giê-su đã mạnh mẽ bác bỏ luận điệu sai trái này. Ngài chỉ rõ rằng nếu Xa-tan tự chia rẽ, thì nó sẽ không thể tồn tại. Xa-tan chỉ có thể bị đánh bại bởi một sức mạnh lớn hơn nó, và sức mạnh đó chính là quyền năng vô biên của Thiên Chúa.
Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giê-su không phải qua sự áp chế, mà qua tình yêu. Đó là một tình yêu lớn lao đến mức Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu này không chỉ giải phóng con người khỏi tội lỗi, mà còn tiêu diệt tận gốc quyền lực của ma quỷ. Bởi lẽ ma quỷ chỉ có thể thống trị khi con người chìm đắm trong tội lỗi. Khi Chúa Giê-su hy sinh chính mình để chuộc tội cho nhân loại, Ngài đã phá tan sự kìm hãm của ma quỷ, mang lại tự do và sự sống vĩnh cửu cho con người.
Thánh Phao-lô nhấn mạnh: Chúa Giê-su chính là trung gian của một giao ước mới, một giao ước được thiết lập bằng tình yêu và hy tế duy nhất của Ngài. “Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình.” Qua hy tế ấy, Ngài không chỉ mang lại sự tha thứ cho nhân loại, mà còn mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa là điều làm cho chúng ta tin tưởng và cậy trông. Trong quyền năng của Ngài, chúng ta được cứu chuộc. Trong tình yêu của Ngài, chúng ta được ôm ấp và bảo vệ. Đó là lý do để chúng ta không bao giờ sợ hãi trước ma quỷ hay sự dữ, bởi Chúa Giê-su đã chiến thắng chúng. Điều quan trọng là chúng ta có mở lòng để đón nhận tình yêu ấy hay không.
Chúa Giê-su cũng cảnh báo chúng ta về tội phạm đến Thánh Thần – tội khước từ sự thật, ngoan cố không nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và gán những điều thánh thiện cho ma quỷ. Đây là một lời nhắc nhở để chúng ta luôn sống trong sự khiêm nhường, lắng nghe và tin tưởng vào quyền năng cứu độ của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỪNG KHƯỚC TỪ SỰ THẬT
Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã không chỉ dừng lại ở việc dạy dỗ bằng lời nói, mà Ngài còn thực hiện nhiều dấu lạ, minh chứng quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tại Capharnaum, miền Bắc Galilê, hoạt động của Ngài đã tạo nên một tiếng vang lớn, không chỉ khiến dân chúng ngỡ ngàng mà còn thu hút sự chú ý của các luật sĩ từ Giê-ru-sa-lem – trung tâm tôn giáo của Israel thời bấy giờ. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận những dấu chỉ thần linh ấy với lòng tin tưởng, các luật sĩ lại đáp trả bằng sự ngoan cố, thậm chí vu khống rằng Chúa Giê-su hành động nhờ quyền năng của quỷ vương Bê-en-dê-bun.
Thái độ của các luật sĩ phơi bày một sự cứng lòng đáng buồn. Là những người am tường Lời Chúa và luật pháp, họ lẽ ra phải nhận ra rằng các việc làm của Chúa Giê-su không thể đến từ quỷ dữ, bởi tất cả đều mang lại ơn lành: chữa lành bệnh tật, giải thoát con người khỏi sự áp bức của quỷ, và hơn hết, khơi dậy lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chúa Giê-su không chỉ nói suông, nhưng Ngài chứng minh quyền năng thần linh qua hành động. Khi chữa lành người bại liệt, Ngài đã công khai tuyên bố quyền tha tội. Khi xua trừ ma quỷ, Ngài bày tỏ sự chiến thắng của Thiên Chúa trên thế lực bóng tối. Những việc làm ấy là bằng chứng rõ ràng cho thấy Chúa Giê-su chính là Đấng Thiên Sai.
Thế nhưng, thay vì đón nhận chân lý, các luật sĩ lại bám víu vào sự cố chấp và định kiến. Họ không thể chối cãi những phép lạ Ngài làm, nhưng cũng không muốn nhìn nhận quyền năng đến từ Thiên Chúa. Thay vào đó, họ bịa đặt rằng Chúa Giê-su bị quỷ vương ám và dùng quyền của quỷ vương để trừ quỷ. Đây không chỉ là một sự hiểu lầm, mà là sự xuyên tạc cố ý – một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thánh Thần. Chính Chúa Giê-su đã mạnh mẽ bác bỏ luận điệu này bằng một lập luận rõ ràng: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.” Ngài chỉ ra rằng không thể có chuyện quỷ tự chống lại chính mình, bởi như thế, nó tự hủy hoại chính quyền lực của nó.
Đồng thời, Chúa Giê-su cũng mạc khải một sự thật sâu xa: Ngài chính là Đấng mạnh hơn, Đấng đã đến để trói buộc kẻ mạnh là Xa-tan, phá tan quyền lực của nó và giải thoát con người. Qua cái chết và sự phục sinh, Ngài đã chiến thắng Xa-tan và mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Tuy nhiên, ơn cứu độ ấy chỉ có thể đến với những ai mở lòng đón nhận. Chúa Giê-su khẳng định: mọi tội lỗi đều có thể được tha, nhưng tội phạm đến Thánh Thần thì không đời nào được tha. Đây không phải vì Thiên Chúa không muốn tha thứ, mà vì con người cố tình khước từ ân sủng và ánh sáng của Thiên Chúa.
Tội phạm đến Thánh Thần là tội khép kín tâm hồn trước sự thật, ngoan cố từ chối nhận ra hoạt động của Thiên Chúa, và gán những điều thánh thiện cho quỷ dữ. Đây chính là thái độ của các luật sĩ khi họ không chỉ phủ nhận quyền năng thần linh của Chúa Giê-su, mà còn gán cho Ngài những điều xấu xa. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng cho mỗi chúng ta.
Anh chị em thân mến,
Ngày hôm nay, chúng ta có thể không trực tiếp đối diện với Chúa Giê-su như các luật sĩ, nhưng chúng ta vẫn gặp gỡ Ngài qua các dấu chỉ của thời đại: trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, và trong những hành động yêu thương nơi cộng đoàn. Chúng ta có thực sự nhận ra và tin vào sự hiện diện của Ngài không? Hay chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ phê phán, nghi ngờ và từ chối những điều tốt lành?
Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Có lẽ đôi khi, chúng ta cũng hành xử giống như các luật sĩ, khi không chịu mở lòng trước sự thật, khi gán cho người khác những ý định xấu xa, hoặc khi phớt lờ những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống. Để tránh rơi vào tội phạm đến Thánh Thần, chúng ta cần nuôi dưỡng trong mình một thái độ khiêm nhường, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA LẤY QUYỀN NÀO?
Hôm nay, bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô (Mc 3, 22-30) kể lại một sự kiện mà Chúa Giê-su phải đối diện với những cáo buộc đầy ác ý từ các kinh sư đến từ Giê-ru-sa-lem. Họ không chỉ từ chối nhìn nhận quyền năng của Ngài, mà còn xuyên tạc rằng Chúa Giê-su trừ quỷ nhờ vào quyền lực của tướng quỷ Bê-en-dê-bun. Trong bối cảnh này, Chúa đã lên tiếng mạnh mẽ để không chỉ làm rõ sự thật, mà còn bày tỏ cho chúng ta biết về cuộc chiến thiêng liêng đang diễn ra và lời mời gọi mỗi người hãy bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa.
Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh đó: Chúa Giê-su, Đấng luôn làm việc lành, chữa lành và giải thoát con người khỏi đau khổ, lại bị tố cáo là thông đồng với quỷ dữ. Những lời vu khống của các kinh sư không chỉ đơn thuần là sự hiểu lầm, mà nó còn mang tính cố chấp, đầy ác ý, nhằm phủ nhận bản chất thật của Chúa Giê-su – Đấng được xức dầu Thánh Thần để thực hiện sứ vụ cứu độ. Chúa Giê-su, với lòng nhân từ và sự khôn ngoan, đã đáp trả bằng một dụ ngôn đơn giản nhưng đầy sức thuyết phục: "Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Nếu Sa-tan chống lại chính mình thì làm sao nó đứng vững được mà không diệt vong?" Qua lời nói ấy, Chúa khẳng định một chân lý: quyền năng Ngài đến từ Thiên Chúa, không phải từ Sa-tan, và Ngài là Đấng mạnh mẽ hơn mọi thế lực của quỷ dữ.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh “người mạnh hơn” để nói về chính Ngài – Đấng có quyền năng trói buộc Sa-tan và giải thoát con người khỏi gông cùm tội lỗi. Quả thật, thế giới chúng ta đang sống có thể được ví như một ngôi nhà đã bị Sa-tan chiếm giữ. Kẻ mạnh ấy, là Sa-tan, luôn tìm cách lôi kéo con người vào vòng xoáy của sự tham lam, kiêu ngạo và ghen ghét. Nhưng Chúa Giê-su, Đấng mạnh hơn, đã đến để phá tan quyền lực ấy. Ngài đã trói buộc Sa-tan bằng chính cái chết và sự phục sinh của Ngài. Từ đó, mọi người tin vào Ngài đều được giải thoát và trở về với căn nhà đích thực của mình – đó là sống trong ân sủng và tự do của con cái Thiên Chúa.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su cũng đưa ra một cảnh báo quan trọng: tội phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không được tha. Lời này của Chúa có thể làm chúng ta hoang mang: liệu có phải Chúa không muốn tha thứ? Thực ra, không phải Chúa không muốn, mà là con người tự khép lòng mình, cố chấp chối bỏ ơn tha thứ. Phạm đến Chúa Thánh Thần là từ chối nhìn nhận sự thật, cố tình bóp méo những điều thánh thiện, và khước từ lời mời gọi hoán cải. Khi các kinh sư nói rằng Chúa Giê-su nhờ quyền quỷ vương mà trừ quỷ, họ đã xúc phạm đến Thánh Thần – Đấng đang hoạt động qua Chúa Giê-su để thực hiện các việc lành. Thánh Thần là nguồn sự sống, là ân sủng cứu độ. Nếu một người ngoan cố khước từ sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần, thì họ tự mình từ chối ơn tha thứ và cứu độ của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta không chỉ đối mặt với những thử thách từ bên ngoài, mà còn cả từ bên trong tâm hồn mình. Có lúc, chúng ta cũng có thể rơi vào thái độ giống các kinh sư – nghi ngờ, xét đoán sai lầm, và phủ nhận điều tốt đẹp nơi người khác. Những lời nói hành, nói xấu, hoặc thái độ thờ ơ trước những việc lành của anh chị em mình cũng có thể trở thành một cách xúc phạm đến Thánh Thần. Vì thế, chúng ta được mời gọi hãy sống với lòng khiêm nhường, biết nhìn nhận sự thật và biết trân trọng những điều tốt đẹp nơi tha nhân.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự hiệp nhất. Chúa Giê-su khẳng định: “Một nước mà tự chia rẽ, thì nước ấy không thể tồn tại.” Sự chia rẽ không chỉ làm suy yếu gia đình, cộng đoàn, mà còn cản trở công trình của Nước Thiên Chúa. Là môn đệ Chúa, chúng ta được mời gọi làm người xây dựng sự hiệp nhất – trong gia đình, nơi làm việc, và trong Giáo hội. Sự hiệp nhất ấy không đến từ lời nói, mà từ sự bác ái và lòng bao dung, từ việc đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân.
Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giê-su trong đời sống mình. Chúa Giê-su đã đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ – nô lệ cho tội lỗi, cho sự ích kỷ, và cho những ám ảnh của thế gian. Ngài đã chiến thắng Sa-tan và mời gọi chúng ta bước vào sự tự do của con cái Thiên Chúa. Nhưng để được cứu độ, chúng ta cần mở lòng đón nhận ơn Thánh Thần, nhận ra những lỗi lầm của mình, và sẵn sàng hoán cải.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA LẤY QUYỀN NÀO?
Hôm nay, qua đoạn Tin Mừng Mác-cô (Mc 3, 22-30), chúng ta được chứng kiến một cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và các luật sĩ. Đây là một bài học sâu sắc về quyền năng của Chúa, sự thật của Tin Mừng, và lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống trong sự hiệp nhất và lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa.
Câu hỏi mà các luật sĩ đặt ra xuất phát từ lòng nghi ngờ và thành kiến. Họ không nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a, mà lại cáo buộc Ngài dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun để trừ quỷ. Nhưng chính lời cáo buộc này lại cho thấy sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của họ.
Chúa Giê-su dùng một dụ ngôn đơn giản mà rõ ràng để phản bác họ: “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Xa-tan mà chống Xa-tan, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.” (Mc 3,24-26). Qua đó, Chúa khẳng định rằng quyền năng của Ngài không đến từ Xa-tan, mà đến từ Thiên Chúa. Ngài chính là Đấng mạnh hơn, Đấng có quyền trói buộc ma quỷ và giải thoát con người khỏi sự giam cầm của tội lỗi.
Chúa Giê-su cảnh báo về tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Đây là một trong những lời dạy mạnh mẽ và đáng suy ngẫm nhất trong Tin Mừng. Tại sao tội này không được tha?
Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, Đấng thánh hóa và dẫn dắt con người đến sự thật. Phạm đến Chúa Thánh Thần nghĩa là cố ý từ chối sự thật, cố tình phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa, và chối bỏ ơn sủng cứu độ. Điều này không phải vì Chúa không muốn tha thứ, mà vì con người cố chấp, khước từ sự tha thứ của Chúa.
Thánh Au-gút-ti-nô đã nói: “Chúa dựng nên chúng ta không cần chúng ta, nhưng Ngài muốn cứu chuộc chúng ta thì cần chúng ta cộng tác.” Sự cộng tác ấy chính là lòng khiêm nhường, biết nhận ra tội lỗi, biết ăn năn và mở lòng để đón nhận ơn Chúa.
Trong lời dạy của Chúa Giê-su, chúng ta còn nhận ra một cảnh báo khác: sự chia rẽ và thiếu lòng bác ái. Khi các luật sĩ tố cáo Chúa Giê-su, họ không chỉ chối bỏ Ngài, mà còn gieo rắc sự nghi ngờ và gây chia rẽ trong cộng đoàn.
Ngày nay, chúng ta có thể không trực tiếp cáo buộc ai đó như các luật sĩ, nhưng có khi lại vô tình phạm tội bằng cách nói hành, nói xấu, hoặc phê phán việc tốt của người khác. Những hành động này, tuy nhỏ, nhưng chính là mầm mống của sự chia rẽ trong gia đình, nơi làm việc, và cả trong cộng đoàn Giáo hội.
Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có nhìn nhận và trân trọng những điều tốt đẹp nơi người khác không? Hay tôi để sự đố kỵ và ích kỷ chiếm chỗ trong lòng mình? Nếu mỗi người chúng ta biết sống trong sự khiêm nhường và bác ái, thì gia đình và cộng đoàn sẽ được bình an và hiệp nhất.
Trong thời đại ngày nay, chúng ta chứng kiến nhiều giá trị đạo đức bị đảo lộn, nhiều gia đình và cộng đoàn rơi vào cảnh chia rẽ. Ngay cả trong Giáo hội, đôi khi cũng xảy ra sự bất hòa, làm tổn thương nhiệm thể Chúa Ki-tô.
Điều này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta: Đừng để những chia rẽ nhỏ bé làm suy yếu đức tin và tình yêu của chúng ta. Thay vào đó, hãy trở thành những chứng nhân của sự hiệp nhất bằng cách sống theo gương Chúa Giê-su – Đấng luôn yêu thương và tha thứ.
Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giê-su dạy chúng ta ba điều cụ thể:
Tránh phê phán thiếu căn cứ: Đừng vội xét đoán người khác, nhất là khi chưa hiểu rõ sự thật. Hãy nhìn vào việc tốt của họ với lòng trân trọng.
Hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn: Hãy sống hiệp nhất, tránh mọi sự chia rẽ. Một gia đình, một cộng đoàn chỉ có thể bền vững nếu mọi người biết yêu thương, lắng nghe và tha thứ cho nhau.
Tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa: Đừng để những nghi ngờ làm lung lay đức tin của chúng ta. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã chiến thắng ma quỷ và ban cho chúng ta ơn cứu độ.
Chúa Giê-su đã trả lời câu hỏi “Ngài lấy quyền nào?” bằng chính cuộc sống và sứ vụ của Ngài. Quyền ấy đến từ Thiên Chúa, từ tình yêu và lòng thương xót vô biên dành cho con người. Ngài mời gọi mỗi chúng ta hãy đón nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần để sống đời sống thánh thiện, hiệp nhất và đầy bác ái.
Lm. Anmai, CSsR
TÍN THÁC VÀO CHÚA
Trang Tin Mừng hôm nay thuộc phân khúc Mầu Nhiệm Đấng Mê-si-a mà trong đó, thánh sử Mác-cô giới thiệu phản ứng của các đối tượng trước những gì Đức Giê-su đã rao giảng và hành động: Dân chúng (1, 14 – 3,6) ngưỡng mộ, tìm nghe và xin Ngài chữa lành; thân nhân tưởng Ngài mất trí (3, 20 – 21); còn kinh sư và Pha-ri-sêu lại bảo Ngài bị quỷ ám (3, 22). Những ngộ nhận này khiến Đức Giê-su phải minh giải (3, 23 – 30).
Tin mừng thuật lại hoạt động của Chúa Giê-su ở Ca-phác-na-um, miền Bắc Ga-li-lê, đã có một tiếng vang đến Giê-ru-sa-lem, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Ít-ra-en thời Chúa Giê-su. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và các luật sĩ từ Giê-ru-sa-lem đến chẳng có gì là tốt đẹp, mà chỉ phơi bày sự ngoan cố của các kẻ thù của Chúa. Sự ngoan cố khước từ đó đạt tới cao điểm khi họ giải thích sai lạc việc Chúa Giê-su dùng quyền năng của mình xua trừ ma quỷ ra khỏi con người, mang lại sức khỏe cho con người.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay, các kinh sư đã ngoan cố không theo sự thật, không nhìn nhận vai trò thiên sai của Chúa Giê-su, thậm chí còn mặc cho Ngài chiếc áo xấu xa của ma quỷ. Thành ra có thể nói, chính các kinh sư mới đang mang bộ mặt của ma quỷ, mới đang bị quỷ ám, mới đang dựa vào thế quỷ để chống lại Chúa Giê-su.
Đức Giê-su được sai đến trần gian để thiết lập Vương quốc của Nước Trời bằng cách đem Ánh Sáng xua tan tối tăm, đem Sự Sống diệt tiêu cái chết, đem Niềm Vui đẩy lui đau khổ, đem Linh Thánh thay cho lỗi tội, … Ngài thi hành sứ mạng bằng biển xót thương, bằng đường sự thật và bằng quyền năng tuyệt đối. Trước mặt Ngài, Sa-tan phải đành thua, dù có vẫy vùng mọi cách để phá rối kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su đã rao giảng một cách có uy tín trong vùng Ga-li-lê, quanh thành Ca-phác-na-um, cùng với những dấu chỉ kỳ diệu chứng tỏ lòng nhân từ của Chúa đối với con người, đồng thời chứng minh quyền năng thần linh của Ngài. Các luật sĩ từ Giê-ru-sa-lem đến, lẽ ra hơn ai hết, họ phải hiểu được những dấu chỉ kỳ diệu này, vì họ là những con người tôn giáo chuyên môn về Lời Chúa. Nếu Chúa Giê-su chỉ nói suông mà thôi, thì sự ngoan cố của các kẻ chống đối Chúa có thể còn tha thứ được, nhưng đàng này, Ngài đã thực hiện những dấu lạ để chứng tỏ quyền năng thần linh của Ngài: Ngài đã chữa người bại liệt để chứng minh Ngài có quyền tha tội; Ngài đã ra lệnh cho quỷ dữ ra khỏi nhiều người và chúng đã vâng phục.
Trước những hành động kỳ diệu của quyền năng Thiên Chúa, những kẻ chống đối Ngài nói rằng Ngài đã bị quỷ Bê-en-dê-bun ám và đã dùng quyền của quỷ vương để trừ quỷ. Thật không có sự ngoan cố nào nặng nề hơn: một vị Thiên Chúa mà lại bị các nhà thông luật gán cho tước hiệu đầu mục của quỷ. Ðó là một sự xúc phạm không thể tha thứ được, vì là tội phạm đến Thánh Thần. Thiên Chúa quyền năng có thể tha thứ mọi tội lỗi nhưng Ngài không thể cứu con người, nếu con người cứ đóng kín tâm hồn mình trước ân sủng và sự soi sáng của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su biểu lộ quyền năng qua việc trừ quỷ. Dân chúng hồ hởi, phấn khởi trước quyền phép của Ngài. Hơn nữa, Ngài còn chữa lành cho họ nhiều bệnh tật khác nhau và giảng dạy cho họ nhiều điều. Rất nhiều người trong họ, nhờ được nghe giảng, chứng kiến những phép lạ, mà tin vào Chúa Giê-su.
Lẽ ra, những luật sĩ phải vui mừng vì trong dân tộc họ xuất hiện một con người vĩ đại, hoặc ít ra họ cũng vui mừng vì một số người trong dân tộc họ được chữa lành bệnh. Là những người lãnh đạo trong dân, họ phải chia sẻ niềm vui với dân của họ vì những ân ban mà dân của họ đã nhận được. Thế mà họ tỏ ra ganh tức và tìm đủ mọi cách hạ bệ Chúa Giê-su, thậm chí họ còn dùng những lời lẽ hết sức là mâu thuẫn để chống báng Ngài. Trong bài Tin mừng hôm nay, họ lấy cớ là Chúa Giê-su lấy quyền lực của tướng quỷ mà trừ quỷ. Đây quả là một lập luận hết sức ngớ ngẩn. Thái độ của họ xuất phát từ lòng ganh tỵ và trái tim thiếu lòng bao dung.
Trong đời thường, lẽ ra rước một điều may lành nào đó của tha nhân, đúng ra chúng ta phải vui mừng với họ. Tuy nhiên, vì lòng ganh tỵ, chúng ta thường tỏ ra khó chịu vì họ may mắn hơn chúng ta. Hoặc khi một người nào đó có khả năng hơn chúng ta, làm được những công việc xem ra thành công hơn chúng ta thì chúng ta cũng lại khó chịu và ganh ghét. Thậm chí cũng tìm đủ mọi cách mà hạ bệ họ. Khi còn phản ứng như thế, chứng tỏ lòng chúng ta còn chất chứa nhiều ganh tỵ, trái tim chúng ta chưa có đủ bao dung.
Xin Chúa cho chúng ta xác tín vào chương trình cứu rỗi yêu thương của Ngài được thực hiện qua Chúa Giê-su Ki-tô, để chúng ta đáng được hưởng ơn cứu độ của Chúa.
Lm. Anmai, CSsR