Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 29 Tháng 1 2025 07:28

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mảnh vụn suy tư Tin Mừng mùng 1 Tết


“LẠY CHÚA, XIN DẠY CHÚNG CON ĐẾM THÁNG NGÀY MÌNH SỐNG”

Một năm cũ khép lại, một năm mới mở ra, như một nhịp điệu tuần hoàn của thời gian. Thế nhưng, điều đó không khỏi khiến chúng ta suy tư: thời gian mà chúng ta đang sống có ý nghĩa gì?

Người xưa từng nói: "Thời giờ thấm thoát thoi đưa, một khi đã qua đi thì không bao giờ trở lại." Như dòng sông chảy mãi, chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng nước. Thời gian, dù là 60 năm, 100 năm đời người, vẫn chỉ như thoáng chốc so với sự vô tận của vũ trụ. Chính vì thế, Thánh Vịnh đã nhắc nhở chúng ta một cách đầy trăn trở:

"Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi."

Cuộc đời ngắn ngủi và phù du, như bóng câu qua cửa sổ, như áng mây trôi, như gió thoảng qua. Nhưng chính sự mong manh đó lại làm bừng lên trong lòng người khát vọng sống mãnh liệt, thậm chí là ước mơ được sống mãi.

Từ ngàn xưa, con người đã tìm mọi cách để kéo dài sự sống. Những câu chuyện truyền thuyết như tìm trái đào trường thọ, chế tạo thuốc bất tử, hoặc thu thập những giọt sương thuần khiết để kéo dài tuổi thọ… đều phản ánh khát khao đó. Ngày nay, y khoa hiện đại tiếp tục khám phá các phương pháp nhằm cải thiện tuổi thọ và chất lượng sống. Tuy nhiên, dù tiến bộ đến đâu, con người vẫn không thể tránh khỏi sự thật hiển nhiên: “Có sinh thì phải có tử.”

Câu chuyện thời Chiến Quốc kể về viên quan ăn thuốc bất tử rồi lại phải chịu án tử là một minh chứng. Nó cho thấy sự bất lực của con người trước cái chết, cũng như sự thật rằng thuốc trường sinh chỉ là một giấc mộng viển vông.

Nhưng sự sống thật sự quý giá. Dẫu biết cuộc đời là hữu hạn, chúng ta vẫn cầu chúc cho nhau những lời tốt đẹp mỗi dịp xuân về. Những bức tranh Phúc, Lộc, Thọ treo trong nhà ngày Tết không chỉ là phong tục, mà còn là biểu tượng của niềm tin vào giá trị của cuộc sống.

Dẫu khát vọng trường sinh là ngoài tầm tay, nhưng chúng ta, những người có đức tin, biết rằng chỉ một mình Chúa mới có quyền năng ban cho con người sự sống đời đời. Chính Chúa Giê-su đã khẳng định:

“Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ai tin Ta sẽ không phải chết, nhưng sẽ được sống đời đời. Ta đến để họ được sống và sống dồi dào.”

Chúa Giê-su đã xuống thế làm người để chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống thật. Đạo của chúng ta không phải là đạo của chết chóc hay đau khổ, mà là đạo của Tin Mừng, của sự sống viên mãn. Tuy nhiên, để được sống đời đời, chúng ta cần bước đi trên con đường mà Chúa đã chỉ dẫn: đó là con đường kính mến Chúa và yêu thương tha nhân.

Con đường của Chúa gồm hai chiều kích: hàng dọc và hàng ngang.

Hàng dọc: Là bổn phận kính mến Thiên Chúa. Là thụ tạo, chúng ta cần tôn kính và cảm tạ Đấng Tạo Hóa, người Cha yêu thương luôn chăm sóc và ban ơn. Như lời Chúa dạy: "Hãy kính mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực."

Hàng ngang: Là bổn phận yêu thương tha nhân. Không chỉ yêu những người gần gũi, dễ mến, mà còn yêu cả kẻ thù, người đối nghịch với mình. Chính Chúa đã dạy: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình.”

Chỉ khi cả hai chiều kích này được thực hiện đầy đủ, chúng ta mới thật sự đi đúng con đường dẫn đến sự sống đời đời. Nếu chỉ mến Chúa mà không yêu người, chúng ta là kẻ nói dối. Ngược lại, nếu chỉ yêu người mà không mến Chúa, thì mọi hành động của chúng ta chỉ là vô nghĩa.

Trong Thánh Vịnh 90, chúng ta đọc thấy lời cầu nguyện sâu sắc:

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”

Lời cầu nguyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng thời gian là món quà quý giá Chúa ban. Vì thế, mỗi ngày sống cần được trân trọng và sử dụng cách khôn ngoan. Đừng lãng phí thời gian vào những điều vô bổ hay những tranh chấp nhỏ nhặt, nhưng hãy sống với lòng yêu thương, tha thứ, và phục vụ.

Năm mới đến, khi chúc nhau những lời tốt đẹp, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại cách sống của mình. Hãy để mỗi ngày trôi qua trở thành một bước tiến gần hơn đến Chúa, nguồn sự sống đích thực. Hãy sống sao cho, khi thời gian của chúng ta trên trần gian này kết thúc, chúng ta có thể ngẩng cao đầu trước Chúa mà nói: “Lạy Chúa, con đã sống trọn vẹn tháng ngày Ngài ban.”

Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Xin ban cho chúng con một năm mới tràn đầy ơn phúc,
Để từng ngày sống đều hướng đến vĩnh cửu bên Ngài. AMEN.

Lm. Anmai, CSsR

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ BÌNH AN ĐÍCH THỰC TRONG CUỘC SỐNG

Một trong những nét đẹp truyền thống của văn hoá Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, chính là phong tục chúc Tết đầu năm. Những lời chúc tốt đẹp, từ may mắn, thịnh vượng đến hạnh phúc, đều được gửi gắm trong những ngày đầu xuân. Nhưng trong tất cả những điều ước ấy, hai chữ "bình an" có lẽ là ước vọng sâu xa và chân thật nhất của mỗi người. Bình an không chỉ là lời chúc, mà còn là một khát vọng, một mục tiêu mà chúng ta luôn tìm kiếm. Thế nhưng, có khi nào chúng ta tự hỏi: làm thế nào để có được sự bình an đích thực?

Dựa trên ánh sáng Lời Chúa từ các bài đọc hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm để tìm ra con đường dẫn đến sự bình an thật sự trong cuộc sống.

Chúng ta thường bất an vì cuộc sống không diễn ra theo ý muốn, vì thất bại, hiểu lầm, bệnh tật hay tai ương. Tận sâu bên trong, chúng ta nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay, tâm hồn chúng ta liền xao động. Do đó, bước đầu tiên để có được bình an là nhận ra rằng Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng. Người không chỉ là Đấng tạo dựng muôn loài, mà còn là Cha yêu thương, thấu hiểu và chăm sóc con cái mình.

Sách Sáng Thế hôm nay nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa đã tạo nên các vầng sáng để phân biệt ngày và đêm, và Ngài thấy mọi sự là tốt đẹp. Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu cũng khẳng định rằng: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” Nếu tin rằng Thiên Chúa đã quan phòng và lo liệu mọi sự, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi nỗi lo lắng, để tâm hồn được thanh thản. Như đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng vào cha mẹ mình, chúng ta cần học cách phó thác hoàn toàn nơi Chúa để nhận được bình an.

Bình an không chỉ là món quà Thiên Chúa ban, mà còn là hành trình chúng ta phải nỗ lực bước đi. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.” Niềm vui và bình an trong Chúa không đến từ việc ngoại cảnh thay đổi, mà từ sự vững tin rằng Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta, ngay cả trong những khó khăn.

Đức Maria là tấm gương sáng ngời về niềm tin và sự phó thác. Dù phải đối mặt với hoàn cảnh đầy khó khăn, từ cuộc sống nghèo khó đến nguy cơ bị hiểu lầm vì mang thai trước khi về nhà chồng, Mẹ vẫn thốt lên bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng.” Niềm vui của Mẹ bắt nguồn từ sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.

Tác giả Thánh Vịnh cũng mời gọi chúng ta hãy phó thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, và Người sẽ ra tay. Chính sự phó thác ấy sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an, ngay cả khi cuộc đời vẫn còn đầy thử thách.

Bình an thật sự chỉ có thể tìm thấy trong những tâm hồn thanh sạch và đời sống công chính. Một người sống ngay lành, lương thiện sẽ không lo sợ vì lương tâm ngay thẳng là nền tảng cho sự bình an nội tâm. Đức Giêsu dạy chúng ta: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, nếu đặt Thiên Chúa và các giá trị đạo đức lên hàng đầu, tất cả những điều khác sẽ được ban thêm.

Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy để ý đến những điều chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng mến và mang lại danh thơm tiếng tốt. Chính những hành động nhỏ bé nhưng mang đầy tình yêu và sự ngay thẳng sẽ dẫn chúng ta đến sự bình an.

Bình an không phải là sự vắng bóng của khó khăn, mà là sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Để đón nhận bình an ấy, chúng ta cần tin tưởng phó thác nơi Chúa, sống đời công chính và luôn gắn bó với Thiên Chúa. Như lời tác giả Thánh Vịnh: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.”

Trong những ngày đầu xuân, khi chúc nhau lời bình an, chúng ta hãy nhắc nhở nhau về nguồn bình an đích thực là Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự bình an trong tâm hồn, và xin cho sự bình an ấy lan toả đến những người xung quanh, làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.

Lm. Anmai, CSsR

PHÚC – LỘC – THỌ: Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Mỗi độ xuân về, trong niềm vui đón chào năm mới, người ta thường trao tặng nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Trong số những lời chúc phổ biến, “Phúc – Lộc – Thọ” được xem là biểu tượng cho những ước nguyện lớn lao của đời người: được hưởng phúc, có tài lộc, và sống trường thọ. Lời chúc này gắn liền với hình tượng bộ Tam Đa: ông Phúc, ông Lộc và ông Thọ, mỗi người mang một nét đặc trưng với ý nghĩa riêng biệt. Nhưng nếu nhìn lại, ý nghĩa nguyên thủy của lời chúc ấy có thật sự giống với cách chúng ta hiểu và mong cầu ngày nay?

Hôm nay, nhân dịp ngày đầu năm, chúng ta cùng suy ngẫm về ý nghĩa thật sự của Phúc – Lộc – Thọ và, qua ánh sáng Lời Chúa, tìm hiểu đâu mới là cái phúc thật mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ao ước.

Bộ Tam Đa, hình tượng ba ông Phúc, Lộc, Thọ, xuất phát từ văn hóa Trung Hoa, được người xưa khắc họa dựa trên câu chuyện của ba nhân vật có thật trong lịch sử.

Ông Phúc được lấy cảm hứng từ Quách Tử Nghi, vị quan thanh liêm thời nhà Đường. Dù sống trong cảnh nghèo khó, ông được hưởng một gia đình hạnh phúc, con cháu sum vầy, năm đời sống hòa thuận dưới một mái nhà.

Ông Lộc là Đậu Tử Quân, một thừa tướng thời nhà Tấn. Ông giàu sang phú quý nhưng là quan tham, tiền của chất đầy, song không có người nối dõi.

Ông Thọ là Đông Phương Sóc, một vị quan thời nhà Hán. Ông sống thọ hơn trăm tuổi, hưởng lộc vua ban, nhưng cuộc sống chìm trong sự sa đọa với những thú vui trần tục. Khi qua đời, chỉ còn một người chắt lo hậu sự cho ông.

Hình tượng bộ Tam Đa không phải để tôn thờ, mà để người đời nhìn vào đó và rút ra bài học sống. Ông Phúc đại diện cho hạnh phúc gia đình, ông Lộc tượng trưng cho tiền bạc và quyền thế, còn ông Thọ biểu trưng cho tuổi thọ dài lâu. Nhưng điều đáng suy ngẫm là cả ông Lộc và ông Thọ, dù giàu có hay sống thọ, đều thiếu một điều quan trọng: sự bình an và hạnh phúc thật sự. Vậy thì, liệu có ý nghĩa gì nếu chúng ta cầu xin lộc mà không có phúc, cầu thọ mà chẳng tìm được niềm vui?

Nhìn lại thực tế, chúng ta dễ nhận ra rằng, lời cầu chúc Phúc – Lộc – Thọ đã dần bị hiểu theo hướng khác. Con người ngày nay thường tập trung vào “lộc” (tiền bạc, của cải) và “thọ” (tuổi thọ dài lâu), mà quên mất cái “phúc” – điều cốt lõi làm nên ý nghĩa của một đời người. Có lộc mà không an bình, có thọ mà không niềm vui, liệu có thể gọi là hạnh phúc hay không?

Trong bài giảng đầu tiên trên núi, Chúa Giêsu đã giới thiệu một khái niệm về “phúc” hoàn toàn khác với quan niệm trần thế. Các Mối Phúc mà Ngài công bố không phải là giàu có, danh vọng, hay trường thọ, mà là sự chúc phúc dành cho những ai biết chọn Chúa làm gia nghiệp và sống theo đường lối của Ngài.

Cái phúc của Chúa Giêsu không nằm ở việc có con cháu đông đúc, không phải là tích trữ vàng bạc, hay sống đến trăm tuổi. Cái phúc thật mà Ngài mời gọi chúng ta tìm kiếm là:

Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Cái phúc thật ấy không phải là thứ gì bên ngoài mà con người có thể mua hay tích góp, nhưng là ân sủng nội tâm, niềm vui và bình an mà chỉ những ai gắn bó với Chúa mới có được.

Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, những giá trị ấy dường như không còn được nhiều người trân trọng. Con người ngày nay chạy theo lộc và thọ, mải mê tìm kiếm sự thỏa mãn vật chất và những tiện nghi đời sống, mà quên mất cái phúc thật là gắn bó với Chúa và sống đời công chính.

Người ta không muốn sống khó nghèo vì sợ thiếu thốn, nhưng lại không nhận ra rằng lòng tham vô đáy khiến họ đánh mất sự bình an.

Người ta không sống thanh sạch vì bị cuốn vào những lạc thú trần gian, mà không biết rằng tội lỗi làm họ xa Chúa và xa sự hạnh phúc đích thực.

Người ta không đủ nhẫn nại, hy sinh, vì cuộc sống đầy bon chen, xô bồ đã khiến họ đánh mất tâm hồn hiền lành, an tĩnh.

Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” Sự bình an và niềm vui đích thực chỉ đến khi chúng ta chọn Chúa làm gia nghiệp, đặt Ngài lên trên mọi giá trị trần thế.

Hôm nay, ngày đầu năm, chúng ta trao tặng nhau lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Nhưng trên hết, chúng ta hãy cầu chúc cho nhau ơn phúc từ Trời. Xin cho mỗi người biết chọn Chúa làm gia nghiệp, biết sống khó nghèo, hiền lành, thanh sạch, và công chính, để đón nhận những mối phúc thật mà Chúa ban tặng.

Xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui vì được Chúa ở cùng, sự bình an khi biết phó thác cuộc đời cho Ngài, và hạnh phúc khi biết sống phụng sự Chúa với cả trái tim.

Lm. Anmai, CSsR

NĂM MỚI – LỜI CHÚA MỜI GỌI ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC SỐNG

Năm mới đang đến, mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời với nhiều niềm hy vọng và dự định. Trong không khí linh thiêng ấy, lời Chúa qua Tin Mừng được Hội Thánh công bố vang lên như một lời mời gọi chúng ta dừng lại, suy ngẫm và định hướng cuộc đời. Đó không chỉ là lời dạy dỗ mà còn là ánh sáng dẫn đường giúp chúng ta đối diện với những thử thách và âu lo của cuộc sống.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 6,25-34), Đức Giêsu dạy chúng ta một bài học quý giá về mối tương quan giữa con người với những thực tại trần gian và với Thiên Chúa. Những lời này không chỉ an ủi, khích lệ mà còn mời gọi chúng ta đặt ưu tiên cho điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Lời đầu tiên Chúa Giêsu khẳng định là: “Đừng lo lắng”. Một lời dạy nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại rất khó thực hiện trong thực tế.

Thật vậy, chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người đều bị cuốn vào những lo toan và áp lực không ngừng nghỉ. Nào là cơm áo, gạo tiền; nào là sức khỏe, sự nghiệp, tương lai của con cái... Những nhu cầu rất thực tế này chi phối tâm trí chúng ta đến mức nhiều khi chúng ta không còn đủ thời gian và không gian để nghĩ về Thiên Chúa.

Chúa Giêsu nhắc nhở rằng: Thiên Chúa biết rõ chúng ta cần gì. Người là Cha nhân từ, Đấng đã ban cho chúng ta chính mạng sống và thân thể. Nếu Người đã ban cho chúng ta những món quà lớn lao ấy, thì lẽ nào Người lại không lo liệu những điều nhỏ hơn để bảo đảm cuộc sống của chúng ta sao?

Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh rất đời thường để giúp chúng ta hiểu rõ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chim trời không gieo, không gặt, không tích trữ lương thực, nhưng vẫn được Thiên Chúa chăm lo. Hoa huệ ngoài đồng không làm lụng, không dệt vải, nhưng vẫn được Thiên Chúa trang điểm đẹp đẽ hơn cả sự vinh hoa của vua Salômôn. Nếu Thiên Chúa đã lo cho những thụ tạo nhỏ bé như vậy, thì há Người lại không chăm sóc con người, những kẻ được tạo dựng theo hình ảnh của Người và là con cái yêu dấu của Người sao?

Nhưng điều quan trọng mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh là: “Đừng lo lắng cách mù quáng”. Người không hề bảo chúng ta đừng làm việc, đừng nỗ lực hay đừng chuẩn bị cho tương lai. Người chỉ muốn chúng ta đừng để những lo lắng ấy lấn át niềm tin vào Thiên Chúa. Sự lo lắng thái quá không làm cho cuộc sống tốt hơn, mà chỉ khiến chúng ta kiệt sức và mất bình an. Hơn nữa, sự lo lắng không thể kéo dài đời sống hay thay đổi vận mệnh, vì mọi sự đều nằm trong tay Thiên Chúa.

Thay vì lo lắng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. Đây là lời mời gọi xác định lại ưu tiên và chọn lựa căn bản của cuộc sống.

Nước Thiên Chúa không phải là một vương quốc vật chất, mà là chính Thiên Chúa đang hiện diện và cai trị trong tâm hồn những ai tin yêu Người. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa nghĩa là đặt Thiên Chúa lên trên hết trong mọi sự, quy hướng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình về Người.

Còn sự công chính của Thiên Chúa là cách sống ngay thẳng, công bình và phù hợp với thánh ý Người. Đây là điều mà Đức Giêsu đã giải thích trong bài giảng trên núi: sống nghèo khó trong tinh thần, hiền lành, biết thương xót, khao khát sự công chính, trong sạch trong lòng, và kiến tạo hòa bình.

Khi chúng ta đặt Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người làm ưu tiên, mọi sự khác sẽ được ban thêm. Đây không phải là một lời hứa rằng chúng ta sẽ có mọi thứ mình muốn, mà là lời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ lo liệu mọi sự cần thiết cho chúng ta theo cách tốt nhất.

Lời dạy của Chúa Giêsu rất thực tế và đầy khích lệ. Người không phủ nhận rằng cuộc sống có nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng Người khuyên chúng ta hãy sống với một tâm hồn tự do, không bị trói buộc bởi những âu lo về vật chất. Chúa không bảo chúng ta trốn tránh thực tại, nhưng dạy chúng ta đối diện với nó bằng niềm tin và sự tín thác vào Thiên Chúa.

Những lời này đặc biệt có ý nghĩa trong dịp đầu năm mới, khi chúng ta thường cầu chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Bình an, sức khỏe, tài lộc, và hạnh phúc là những điều ai cũng mong muốn. Nhưng lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng: điều quan trọng nhất không phải là có nhiều của cải, mà là có Thiên Chúa ở cùng. Không phải sống lâu, mà là sống đẹp và sống đúng theo ý Người. Không phải là thành công trong mắt người đời, mà là làm đẹp lòng Chúa và tìm kiếm Nước Người.

Trong năm mới này, chúng ta hãy dành thời gian để xét lại cuộc đời mình và xác định rõ đâu là điều quan trọng nhất. Hãy để lời Chúa soi sáng và dẫn dắt chúng ta. Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta mọi điều tốt lành, sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Cầu chúc tất cả chúng ta một năm mới an bình, tràn đầy ơn Chúa. Xin cho chúng ta biết sống với một tâm hồn tự do và tín thác vào Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, để cuộc đời chúng ta thực sự trở thành một hành trình ý nghĩa và viên mãn. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

THỜI GIAN LÀ MÓN QUÀ THIÊNG LIÊNG CỦA CHÚA

Thời gian trôi qua như dòng nước, không ngừng nghỉ, không chờ đợi ai. Văn hóa dân gian Việt Nam vẫn luôn nhắc nhở rằng: "Thời giờ là vàng bạc," "Thời giờ thấm thoắt tựa thoi đưa," những hình ảnh giản dị mà sâu sắc diễn tả tính quý giá và phù du của thời gian. Chúng ta thường cảm nhận thời gian khác nhau: khi bận rộn, thời gian vụt qua nhanh; nhưng trong những giây phút nhàn rỗi, nó lại như chậm rãi kéo dài. Dẫu vậy, thực tế vẫn không thay đổi: thời gian vẫn tiến bước theo quy luật vĩnh cửu mà không ai có thể thúc ép hay kéo dài. Điều duy nhất con người có thể làm là đón nhận và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Đêm giao thừa, với mỗi người Việt Nam, là khoảnh khắc giao hòa của đất trời, khi năm cũ nhường chỗ cho năm mới. Trong bầu không khí ấy, từng phút giây trở nên linh thiêng. Những tiếng pháo rộn ràng xưa kia không chỉ để mừng năm mới, mà còn mang theo ý nghĩa xua đuổi những điều không may, đón chào những điều tốt lành. Nhưng đối với người Công giáo, giao thừa không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của thời gian mà còn là dịp để nhắc nhớ rằng Thiên Chúa là Đấng làm chủ mọi khoảnh khắc. Chúa là Chúa của bốn mùa, của Xuân, Hạ, Thu, Đông, là Đấng thấu tỏ mọi điều, là căn nguyên và cùng đích của vạn vật.

Trong đêm giao thừa, qua lời cầu nguyện của linh mục chủ tế: "Lạy Chúa, Chúa là Đấng vô thuỷ vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa," chúng ta được mời gọi chiêm ngắm quyền năng của Chúa trên thời gian và không gian, để xin Người ban ơn bình an, phúc lộc trong năm mới.

Bài Tin Mừng của thánh lễ Giao thừa thường nhắc về Tám Mối Phúc thật. Đây là những lời chúc phúc từ chính Thiên Chúa, mang đến một lối sống nghịch lý nhưng thấm đẫm sự khôn ngoan của trời cao. Trong khi thế gian thường chúc nhau giàu sang, phú quý, Thiên Chúa lại chúc phúc cho những ai sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, khát khao công chính. Một lời chúc có vẻ nghịch lý, nhưng lại là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự, bởi đó không chỉ là lời chúc cho đời sau, mà còn cho đời này, khi chúng ta cảm nhận được sự bình an nội tâm, sự tự do khỏi những ràng buộc vật chất.

Hạnh phúc thực sự không nằm ở việc sở hữu thật nhiều, mà nằm ở việc buông bỏ, siêu thoát khỏi lòng dính bén vào của cải thế gian. Đức Giêsu đã đến không phải để ca tụng sự nghèo khó khắc khổ, mà để giải thoát con người khỏi cảnh nghèo đói, bất công. Người nhắc nhở: “Xưa, Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống…” (Mt 25,34-35). Qua những lời ấy, Thiên Chúa không mời gọi chúng ta sống trong nghèo khó, nhưng là sống tinh thần nghèo khó, nghĩa là không để của cải vật chất làm chủ đời mình, mà luôn sống trong sự tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa.

Trong mỗi năm mới, người ta chúc nhau những điều tốt đẹp. Và người Công giáo cũng chúc lành cho nhau qua những lời cầu nguyện, đặt người thân yêu dưới sự bảo vệ của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy nhiều lời chúc phúc được nhắc đến. Như trong sách Dân Số, Thiên Chúa dạy Môsê chúc lành cho dân: "Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện xin Thiên Chúa tươi nét mặt gìn giữ anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em" (Ds 6,24-26).

Những lời chúc phúc ấy không chỉ là những câu nói hình thức, mà còn mang một sức mạnh tâm linh, khi người được chúc cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm. Lời chúc phúc ấy cũng khơi dậy trong họ động lực để sống xứng đáng với ơn lành mà Chúa đã ban.

Đêm giao thừa, chúng ta nhìn lại những điều đã qua và hướng tới những điều sắp tới. Chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm trong năm cũ, những lần lãng phí thời giờ, những khi bỏ bê gia đình, quên dành thời gian cho Chúa hay chính bản thân mình. Chúng ta nguyện xin Chúa thánh hóa từng phút giây của năm mới, để thời gian mà Chúa ban cho không bị lãng phí nhưng trở thành cơ hội để chúng ta làm sáng danh Người, làm đẹp cho cuộc đời, và gieo rắc tình yêu.

Lạy Chúa, trong năm mới này, xin dạy chúng con biết trân trọng thời gian như một món quà quý giá Chúa ban. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, để thời gian của chúng con không chỉ là những khoảnh khắc trôi qua, mà là những giây phút tràn đầy ý nghĩa trong ân sủng của Chúa. Và xin cho chúng con, trong mỗi việc làm, luôn tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

BÌNH AN – ÂN BAN TỪ THIÊN CHÚA QUA ĐỨC KITÔ

Bình an là khát vọng sâu thẳm của mỗi con người, là điều mà ta không ngừng tìm kiếm và cầu chúc cho nhau, nhất là khi Tết đến xuân về. Bình an không chỉ là sự yên ổn bên ngoài, mà còn là sự an hòa trong tâm hồn, trong các mối quan hệ giữa người với người, và giữa con người với Thiên Chúa. Đó là ân ban đặc biệt mà Thiên Chúa đã trao tặng nhân loại qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian.

Từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã tạo nên vũ trụ trong sự hài hòa và bình an. Nhưng sự bình an ấy bị phá vỡ khi con người lạm dụng tự do, xa rời Thiên Chúa và gây ra biết bao đau khổ. Dẫu vậy, Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con người. Qua Đức Giêsu Kitô, Ngài mời gọi chúng ta trở về với nguồn bình an đích thực. Đức Kitô chính là Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi bất an, mọi quyền lực của sự dữ. Ngài đã trao ban chính mình trên Thập Giá để đổi lấy cho chúng ta sự bình an đích thực – thứ bình an mà thế gian không thể ban tặng.

Bình an mà Đức Kitô mang đến không chỉ là một lời chúc, mà là một hành trình sống trong tình yêu và hiệp nhất. Đó là sự hòa giải với Thiên Chúa, sự tha thứ cho anh em, và sự xây dựng một cộng đồng yêu thương. Khi sống yêu thương, chúng ta thực sự chạm vào chiều sâu của sự bình an, bởi lẽ bình an bắt nguồn từ tình yêu. Thiếu tình yêu, bình an chỉ là một ảo tưởng. Một xã hội sẽ không bao giờ đạt được hòa bình nếu thiếu đi sự cảm thông, tha thứ, và tôn trọng phẩm giá con người.

Thế nhưng, trong cuộc sống hôm nay, bất an vẫn tràn ngập khắp nơi. Đó là những bất an từ lòng ích kỷ, khi con người đặt quyền lực và đồng tiền lên trên tình thương. Đó là những bất an từ sự thờ ơ với nỗi đau của đồng loại, từ những bất công, kỳ thị, và thiếu vắng sự tha thứ. Làm sao để thế giới có thể bình an khi con người không chịu hàn gắn những vết thương, không chịu xả thân vì lợi ích chung? Bình an không đến từ việc tránh né đau khổ, mà đến từ sự dấn thân, từ việc trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa giữa đời.

Trong những ngày đầu năm mới, khi ta cầu chúc nhau “Bình an”, đó không chỉ là một lời nói đẹp đẽ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong việc kiến tạo bình an. Bình an phải được xây dựng từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa: một ánh mắt thân thiện, một lời nói cảm thông, một cử chỉ tha thứ, hay một sự hy sinh thầm lặng. Bình an thực sự không đến từ bên ngoài, mà là hoa trái của tâm hồn khi ta sống trong tình yêu thương và sự hiệp nhất với Đức Kitô.

Hãy để món quà bình an mà chúng ta trao tặng nhau trong năm mới này không chỉ là một lời cầu chúc, mà là một cam kết sống. Cam kết ấy được thể hiện qua việc dành thời gian quan tâm đến người thân, bạn bè, và cộng đồng xung quanh. Cam kết ấy cũng là lời đáp trả ân ban của Thiên Chúa bằng cách dùng chính cuộc sống mình để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô.

Bình an – món quà cao quý từ Thiên Chúa – là dấu chỉ của tình yêu và lòng trung tín của Ngài đối với nhân loại. Nhưng để món quà ấy trổ sinh hoa trái, mỗi người chúng ta phải biết đón nhận và chia sẻ nó với tha nhân. Như lời thánh Phaolô nhắn nhủ: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14). Một năm mới sẽ thực sự bình an khi chúng ta sống bác ái, yêu thương, và hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

SỰ ĐỔI MỚI – NIỀM HY VỌNG TRONG TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA

Mỗi độ xuân về, đất trời như bừng tỉnh sau những ngày đông lạnh giá. Vẫn là ánh nắng, vẫn là ngọn gió, nhưng dường như chúng khoác lên mình một hương vị tươi mới, một sắc màu rạng rỡ, báo hiệu sự chuyển mình của vũ trụ. Cây cối đâm chồi, ngàn hoa khoe sắc, và lòng người cũng rộn ràng những niềm hy vọng mới. Sự đổi mới của đất trời gợi lên trong chúng ta khát vọng về một sự đổi mới sâu sắc hơn – sự đổi mới của chính tâm hồn, gia đình, và xã hội.

Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta quy tụ bên nhau để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng làm chủ vũ trụ và thời gian. Những bài đọc Thánh Kinh hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tất cả sự tốt đẹp trong vũ trụ này đều phát xuất từ Thiên Chúa. Ngài là Đấng quyền năng đã tạo dựng trời đất, phân chia ngày đêm, bốn mùa nối tiếp nhau trong trật tự lạ lùng. Lời sách Sáng Thế khẳng định: “Thiên Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp.” Chính điều này cho thấy Thiên Chúa luôn muốn những điều tốt lành cho con người, mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào tình yêu quan phòng của Ngài.

Tuy nhiên, ngày nay, giữa một thế giới đầy biến động, niềm tin vào Thiên Chúa thường bị thử thách. Nhiều người mang danh Kitô hữu nhưng lại tìm kiếm sự an ủi ở những điều mê tín, bói toán, bùa ngải. Họ quên rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ thời gian và không gian. Thay vì phó thác vào sự quan phòng của Ngài, họ bám víu vào những tập tục vô nghĩa, làm lung lay đức tin và xa rời Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta lời mời gọi đầy khích lệ của Chúa Giêsu: “Đừng lo lắng về việc ăn gì, uống gì hay mặc gì... Nhưng trước tiên, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn mọi thứ khác, Người sẽ ban thêm cho.” Lời dạy này không khuyến khích sự lười biếng hay phó mặc, mà là lời nhắc nhở chúng ta biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa, đồng thời sống trách nhiệm với cuộc đời mình. Làm việc với cả tâm huyết, nhưng luôn phó thác kết quả cho Chúa, đó chính là thái độ sống của người Kitô hữu.

Cuộc sống hôm nay đầy những bận rộn, lo âu và cả những cám dỗ về vật chất. Có người đặt của cải và danh vọng lên trên Thiên Chúa, lấy những giá trị trần thế làm mục đích cuối cùng của đời mình. Nhưng chúng ta được mời gọi nhớ rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở những điều chóng qua ấy, mà là ở nơi Thiên Chúa – Đấng là nguồn cội và đích điểm của đời sống chúng ta. Hãy tự hỏi, nếu đạt được mọi sự trên đời mà đánh mất Thiên Chúa, liệu chúng ta có thực sự bình an?

Thánh Phaolô, người đã trải qua biết bao thử thách, vẫn khuyên các tín hữu: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa... Niềm vui của anh em phải được mọi người nhận thấy.” Niềm vui mà Thánh Phaolô nói đến không phải là niềm vui hời hợt của thế gian, nhưng là niềm vui sâu xa phát xuất từ tâm hồn biết mình được yêu thương và cứu độ. Đó là niềm vui của những người được làm con cái Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, và được chia sẻ hạnh phúc Nước Trời với anh em.

Thế gian này có thể mang đến những nỗi đau, những thất bại, nhưng người tín hữu không bao giờ mất hy vọng, bởi họ biết rằng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa luôn dẫn dắt và nâng đỡ họ. Trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, chúng ta vẫn được mời gọi nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Chính nhờ niềm tin ấy mà chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và trở thành nhân chứng sống động cho lòng thương xót của Chúa giữa cuộc đời.

Trong ngày đầu năm mới, khi chúng ta cầu xin bình an và ân phúc cho gia đình, xã hội và thế giới, hãy nhớ rằng bình an đích thực chỉ có được khi chúng ta sống trong sự hiệp nhất với Đức Kitô và chia sẻ tình yêu thương với tha nhân. Bình an không đến từ những lời chúc suông, mà từ chính thái độ sống của mỗi người – sống đơn sơ, chân thành, và biết tha thứ. Đừng để những lo toan vật chất hay những cám dỗ của thế gian làm che khuất lòng cậy trông nơi Thiên Chúa.

Mọi lúc mọi nơi, chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa. Đó không chỉ là việc tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích, mà còn là sống yêu thương, nhẫn nại và chia sẻ với những người xung quanh. Lòng thương xót của Chúa phải được phản chiếu qua từng hành động và cách sống của chúng ta, để người đời có thể nhận ra Thiên Chúa qua chính đời sống của mỗi người.

Giờ phút này, trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu năm mới, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban, và cầu xin cho một năm mới an bình, hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt trọn niềm tin nơi Ngài, sống phó thác và lan tỏa tình yêu thương đến mọi người, để cả năm mới này sẽ là một hành trình sống tràn đầy niềm vui, bình an và hy vọng trong Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

Read 22 times Last modified on Thứ tư, 29 Tháng 1 2025 09:00