HÃY TIN VÀ PHÓ THÁC CHO CHÚA
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về lòng tin và sự phó thác vào Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Qua hành trình đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham trong bài đọc một và hình ảnh cơn bão trên biển trong bài Tin Mừng, chúng ta học được rằng đức tin không chỉ là tin vào sự hiện diện của Chúa, mà còn là sự phó thác hoàn toàn vào Ngài.
Tổ phụ Áp-ra-ham được ca ngợi là người có lòng tin mạnh mẽ. Ông đã rời bỏ quê hương để đi đến một nơi mà ông chưa hề biết, chỉ vì ông tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Ông sống như một lữ khách trên đất hứa, kiên trì chờ đợi thành đô vĩnh cửu mà chính Thiên Chúa đã chuẩn bị. Ông cũng vâng lời khi được thử thách, sẵn sàng hiến tế người con duy nhất của mình, vì tin rằng Thiên Chúa có quyền năng làm cho kẻ chết sống lại. Đức tin của Áp-ra-ham là mẫu gương cho chúng ta hôm nay: tin không chỉ khi mọi sự thuận lợi, mà còn phải tin ngay cả khi không hiểu được chương trình của Thiên Chúa.
Bước sang bài Tin Mừng, chúng ta thấy hình ảnh các môn đệ cùng Chúa Giê-su trên biển hồ, đối diện với một trận cuồng phong dữ dội. Những người chài lưới kinh nghiệm như họ cũng phải hoảng sợ trước những con sóng dữ, đến mức đánh thức Thầy Giê-su và trách móc: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao?". Chính lúc ấy, Chúa Giê-su đã thức dậy, ngăm đe gió và sóng: "Im đi! Câm đi!". Và biển lặng ngay tức khắc. Sau đó, Ngài quay sang các môn đệ và trách họ: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?"
Hình ảnh con thuyền gặp bão tố giữa biển cả cũng chính là hình ảnh đời sống chúng ta. Cuộc sống không thiếu những lúc khó khăn, thử thách, những lúc chúng ta cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát. Có khi chúng ta hoảng sợ, trách móc Thiên Chúa như các môn đệ xưa: "Chúa ơi, tại sao Chúa để con khổ thế này? Tại sao Chúa im lặng khi con cầu xin?". Nhưng bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta một bài học quan trọng: Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn ở đó, trên con thuyền đời chúng ta, dù chúng ta có nhận ra hay không. Chúa có thể im lặng, nhưng Ngài không bao giờ vắng mặt. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta kêu cầu Ngài với một lòng tin vững vàng.
Thật vậy, tin vào Chúa không có nghĩa là cuộc đời sẽ không có sóng gió. Ngược lại, có thể sẽ có nhiều thử thách hơn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết phó thác, biết tin rằng Chúa có quyền năng trên mọi sự, kể cả những giông bão trong cuộc đời. Chúa Giê-su đã hỏi các môn đệ: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?". Câu hỏi ấy cũng dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Liệu chúng ta có thực sự tin vào Chúa, hay chúng ta chỉ tin khi mọi sự diễn ra theo ý mình?
Trong cuộc sống, chúng ta hãy noi gương tổ phụ Áp-ra-ham, biết vững tin vào Thiên Chúa dù không thấy rõ con đường phía trước. Hãy nhớ rằng khi chúng ta để Chúa Giê-su bước vào con thuyền đời mình, sóng gió vẫn có thể xảy ra, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đến được bờ bên kia trong bình an. Điều quan trọng không phải là tránh khỏi sóng gió, mà là biết rằng có Chúa cùng đi với chúng ta.
Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, để khi gặp thử thách, chúng ta không sợ hãi, nhưng luôn tín thác vào Chúa, Đấng có quyền năng trên mọi sự. Xin cho mỗi người chúng ta biết để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình, để dù có phải trải qua bão tố, chúng ta vẫn luôn vững vàng, bởi chúng ta biết rằng có Chúa đồng hành.
Lm. Amai, CSsR
TÍN THÁC CHO CHÚA
Hôm nay, Lời Chúa trong các bài đọc mời gọi chúng ta suy gẫm về đức tin – một đức tính quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Đức tin không chỉ là sự tin tưởng nơi Thiên Chúa nhưng còn là một hành trình tín thác, phó thác và kiên trì trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Qua hình ảnh tổ phụ Áp-ra-ham và các môn đệ trên thuyền cùng Chúa Giêsu, chúng ta học được những bài học quý giá về lòng tin vào Thiên Chúa toàn năng.
Bài đọc một hôm nay trích từ thư gửi tín hữu Híp-ri nhắc lại tấm gương đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham. Ngài đã vâng nghe lời Thiên Chúa mà ra đi, dù không biết rõ nơi mình sẽ đến. Ông sống trong lều bạt, như một lữ khách, vì tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa. Ngay cả khi phải dâng hiến con trai duy nhất của mình là I-xa-ác, Áp-ra-ham vẫn một lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa.
Cuộc đời của tổ phụ Áp-ra-ham dạy chúng ta rằng: Đức tin không chỉ là một niềm tin trừu tượng, nhưng là sự tín thác vào kế hoạch của Thiên Chúa, dù đôi khi chúng ta chưa thể nhìn thấy kết quả. Khi gặp thử thách, khi phải đối diện với những điều vượt ngoài tầm hiểu biết, liệu chúng ta có thể tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và có một kế hoạch tốt đẹp hơn cho chúng ta không?
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu cùng các môn đệ vượt biển hồ. Khi sóng gió nổi lên, các môn đệ hoảng sợ, đánh thức Chúa và kêu cứu: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?" Nhưng Chúa Giêsu chỉ cần một lời: "Im đi! Câm đi!" và gió liền tắt, biển lặng như tờ. Sau đó, Người trách các môn đệ: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?"
Câu chuyện này phản ánh tình trạng của mỗi chúng ta. Trong những khó khăn, đau khổ của cuộc sống, chúng ta có thể rơi vào tình trạng hoảng sợ, mất phương hướng. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Người luôn hiện diện ngay cả khi chúng ta cảm thấy như Chúa đang “ngủ” và không để ý đến chúng ta. Người có thể xua tan những "cuồng phong" của đời sống nếu chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Người.
Cả hai bài đọc hôm nay đều nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sự phó thác bền vững. Đức tin giúp chúng ta vững bước trên hành trình trần thế, dù có những lúc phải đối diện với thử thách.
Nếu chúng ta giống tổ phụ Áp-ra-ham, chúng ta sẽ can đảm bước đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa, ngay cả khi tương lai chưa rõ ràng.
Nếu chúng ta giống các môn đệ trên thuyền, chúng ta sẽ học được cách đặt niềm tin nơi Chúa ngay cả trong những cơn bão cuộc đời.
Và nếu chúng ta biết noi gương các thánh, chúng ta sẽ không để những lo lắng trần gian làm lung lay niềm tin của mình.
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy bị thử thách về niềm tin: những lúc đau khổ, bệnh tật, thất bại hay mất mát. Khi đó, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đang ở đó, ngay cả khi chúng ta không nhận ra Người.
Khi chúng ta gặp khó khăn trong gia đình, hãy nhớ rằng Thiên Chúa có thể mang lại bình an và hoà giải.
Khi chúng ta lo lắng về tương lai, hãy nhớ rằng Thiên Chúa có một kế hoạch hoàn hảo dành cho mỗi người.
Khi chúng ta cảm thấy cô đơn và mất phương hướng, hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Người.
Anh chị em thân mến, hôm nay Lời Chúa mời gọi chúng ta củng cố niềm tin vào Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc đời của tổ phụ Áp-ra-ham, chúng ta học được bài học về sự tín thác trọn vẹn. Nhìn vào các môn đệ trên thuyền, chúng ta hiểu rằng sợ hãi là điều tự nhiên, nhưng lòng tin sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Và khi đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ không còn lo lắng trước những thử thách của cuộc đời.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một đức tin mạnh mẽ, để giữa những sóng gió của cuộc sống, chúng ta luôn xác tín rằng Chúa vẫn đang ở cùng chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA DẸP YÊN SÓNG GIÓ
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại sự kiện Chúa Giê-su dẹp yên sóng gió trên biển hồ Ti-bê-ri-a, một phép lạ không chỉ bày tỏ quyền năng của Ngài mà còn giúp củng cố đức tin cho các môn đệ. Khi bão tố nổi lên, các môn đệ hốt hoảng vì sợ thuyền bị chìm, trong khi Chúa Giê-su vẫn ngủ yên ở đàng lái. Trước sự lo lắng của họ, Ngài đứng dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi!" Gió liền tắt, biển lặng như tờ. Nhưng sau đó, Chúa trách các môn đệ: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông kinh ngạc hỏi nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"
Hình ảnh các môn đệ trên con thuyền chao đảo giữa sóng gió cũng là hình ảnh của chính chúng ta trên hành trình đức tin. Đời sống con người không tránh khỏi những giông tố, những thử thách làm ta chao đảo. Nhiều lúc ta cảm thấy như Chúa ngủ quên, như thể Ngài không quan tâm đến nỗi khổ của ta. Nhưng thực ra, Chúa vẫn luôn hiện diện và quan phòng. Ngài để chúng ta trải qua thử thách không phải để bỏ rơi mà để giúp ta lớn lên trong đức tin. Khi các môn đệ kêu cầu Chúa, Ngài đã ra tay cứu giúp. Cũng vậy, nếu chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa và biết chạy đến với Ngài trong mọi hoàn cảnh, Chúa sẽ không để chúng ta chìm đắm trong biển khổ.
Bài đọc thứ nhất nhắc lại đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham, người đã vâng theo tiếng Chúa mà ra đi đến miền đất xa lạ, dù không biết mình sẽ đi đâu. Ông tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, ngay cả khi bị thử thách phải hiến tế con trai duy nhất là I-xa-ác. Vì đức tin ấy, Áp-ra-ham đã được Thiên Chúa chúc phúc và trở thành tổ phụ của muôn dân. Đó là một bài học quý giá cho chúng ta. Đức tin không chỉ là sự tuyên xưng ngoài môi miệng, mà còn phải được thể hiện qua sự tín thác và vâng phục, ngay cả khi ta không hiểu hết đường lối của Chúa.
Câu chuyện dẹp yên sóng gió cũng có ý nghĩa sâu xa đối với Giáo hội và mỗi người Ki-tô hữu. Giáo hội từ thuở sơ khai đến nay luôn gặp những sóng gió thử thách: bách hại, chống đối, chia rẽ. Nhưng Giáo hội vẫn đứng vững vì có Chúa luôn hiện diện. Thánh Tertullianô từng nói: "Con thuyền Giáo hội luôn bị sóng gió vùi dập, nhưng không bao giờ bị chìm, vì có Chúa ở trong đó." Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cảm thấy Giáo hội như con thuyền nhỏ bé giữa biển đời đầy phong ba. Nhưng nếu chúng ta vững tin, Giáo hội vẫn sẽ vượt qua nhờ sự hiện diện và quyền năng của Chúa Ki-tô.
Khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta. Nếu đôi khi Ngài có vẻ như "ngủ quên," thì đó là để thử thách đức tin của ta. Điều quan trọng là ta có biết chạy đến với Ngài và phó thác mọi sự vào tay Ngài hay không. Chúng ta hãy noi gương các môn đệ, biết kêu cầu Chúa trong cơn gian nan và hãy vững tin rằng Chúa luôn kiểm soát mọi biến cố xảy đến với chúng ta. Ngài là Đấng có quyền trên cả gió và biển, thì cũng sẽ đủ quyền năng để nâng đỡ, chữa lành và che chở chúng ta trên hành trình dương thế.
Lạy Chúa, giữa những bão tố cuộc đời, xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng để luôn tin tưởng và cậy trông nơi Chúa. Xin giúp chúng con không hoảng sợ trước sóng gió, nhưng biết chạy đến với Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin dạy chúng con hiểu rằng, dù cuộc sống có lúc chao đảo, nhưng chỉ cần có Chúa ở bên, chúng con sẽ không bao giờ bị chìm. Amen.
Lm.Anmai CSsR
CHÚA DẸP YÊN SÓNG GIÓ
Sau một loạt bài nói về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, hôm nay thánh Mác-cô kể lại cho chúng ta phép lạ Chúa dẹp yên sóng gió trên biển cả. Chúa Giê-su ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Giảng xong, Người bảo các môn đệ chèo thuyền qua biển hồ Ti-bê-ri-a mà sang miền Ghê-ra-sa... Bỗng cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt nước vào thuyền sắp chìm. Các môn đệ sợ hãi, còn Chúa thì nằm ngủ ở sau lái. Các ông vội vã đánh thức Người và nói: "Thầy ơi! Chúng ta chết mất". Người chỗi dậy truyền khiến sóng gió yên lặng, rồi bảo các ông: "Sao anh em nhát đảm quá! Anh em chưa tin Thầy sao"? Còn các ông thì khiếp vía hỏi nhau: Người là ai mà sóng gió phải vâng phục Người?
Biển hồ Ti-bê-ri-a này cũng có tên gọi là Ga-li-lê. Biển có chiều dài 21 km và chỗ rộng nhất là 13 km. Thung lũng Jordan là một vết nứt sâu trên mặt đất và biển Ti-bê-ri-a là một phần của vết nứt đó. Nó thấp hơn mặt biển 200 mét nên khí hậu ấm áp dễ chịu, nhưng cũng đem lại nhiều nguy hiểm. Bên phía tây có núi non, thung lũng, khe suối, nên khi gió lạnh từ phía tây thổi đến thì thung lũng, khe suối này có tác dụng như những cái phễu lớn. Gió bị nén trong đó và thổi ào ào xuống hồ bất thình lình với sức gió dữ dội đến nỗi mặt hồ phẳng lặng biến thành sóng gió gào thét. Vì thế, biển Ti-bê-ri-a hay nổi lên những cơn sóng gió bão táp vào ban chiều hay ban đêm.
Các môn đệ chưa hiểu rõ con người Đức Giê-su, các ông coi Ngài cũng chỉ là một Đấng tiên tri có quyền phép, làm được nhiều phép lạ để cho nhiều người tin theo, nên các ông mới thắc mắc với câu hỏi "Người này là ai"? Khi bão tố yên lặng, các ông chứng kiến một việc mà chỉ Thiên Chúa mới có thể hoàn thành.
Xin cho chúng ta có một đức tin vững vàng vì "đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy". Để ta an vui sống giữa dòng đời đầy biến động thăng trầm này.
Lm. Anmai, CSsR
NIỀM TIN GIỮA BAO GIÔNG TỐ
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng đi theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. (Mc 4,35-37)
Chúng ta có thể cảm nhận sự sợ hãi của các môn đệ khi đối diện với cơn cuồng phong dữ dội giữa biển khơi. Họ, những ngư phủ từng quen thuộc với sóng gió Biển Hồ, cũng cảm thấy bất lực và hoảng loạn. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại ngủ bình thản ở đàng lái, như thể chẳng có gì xảy ra. Điều này gợi lên một câu hỏi: Người thực sự là ai mà có thể bình thản giữa cơn bão tố?
Cơn bão không chỉ là một sự kiện tự nhiên, mà còn là biểu tượng của những thử thách, gian nan mà mỗi người chúng ta phải đối diện trong cuộc sống. Đó có thể là những biến cố bất ngờ, những đau khổ, mất mát hay cả những sự bất an trong tâm hồn. Khi đứng trước những sóng gió cuộc đời, ta có tin rằng Chúa đang đồng hành với ta không?
Các môn đệ đã đánh thức Chúa và kêu lên: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?" Đây cũng chính là tiếng kêu than của chúng ta khi gặp khó khăn, khi cảm thấy Chúa dường như vắng mặt hoặc không đáp lời. Nhưng Chúa Giêsu đã đứng dậy, ngăm đe gió và biển: "Im đi! Câm đi!" Và tức khắc biển lặng gió yên. Sau đó, Người quay sang các môn đệ và trách: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?"
Bài đọc thứ nhất nhắc lại đức tin kiên vững của tổ phụ Áp-ra-ham. Ngài đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi, dù không biết mình sẽ đi đâu. Ông chấp nhận sống như một lữ khách, chỉ vì một niềm tin vào Thiên Chúa. Khi bị thử thách, ông sẵn sàng hiến tế người con một I-xa-ác, vì tin rằng Thiên Chúa có quyền năng làm cho kẻ chết sống lại. Niềm tin ấy đã giúp Áp-ra-ham vượt qua mọi thử thách và trở thành tổ phụ của một dân tộc đông đảo.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cảm thấy Chúa dường như "đang ngủ", không can thiệp vào những khó khăn của mình. Nhưng thực ra, Người luôn hiện diện, luôn đồng hành. Đức tin không phải là không có thử thách, mà là biết tín thác vào Chúa ngay cả khi chưa thấy rõ con đường phía trước.
Giữa những sóng gió của cuộc đời, Chúa Giêsu vẫn ở đó, mời gọi ta tin tưởng. Người là Đấng có quyền năng trên vũ trụ, trên mọi biến động của cuộc đời. Điều quan trọng là chúng ta có dám đặt trọn niềm tin nơi Người hay không.
Hôm nay, Chúa cũng đang nói với chúng ta: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!" Cuộc đời là một hành trình, và bên kia chính là quê hương đích thực trên trời mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người. Trên hành trình đó, chắc chắn sẽ có những thử thách, nhưng nếu chúng ta tin tưởng và bám chặt vào Chúa, chúng ta sẽ không còn sợ hãi.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ như Áp-ra-ham, một niềm tin vững vàng như các môn đệ sau khi chứng kiến quyền năng của Chúa. Dù giông tố có nổi lên, chúng ta hãy vững tâm, vì Chúa đang ở cùng chúng ta trên con thuyền cuộc đời. AMEN.
Lm. Anmai, CSsR
NIỀM TIN GIỮA BÃO TỐ
Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe đoạn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô thuật lại chuyện Chúa Giê-su cùng các môn đệ sang bờ bên kia và gặp một trận cuồng phong. Khi biển động dữ dội, các môn đệ hoang mang và sợ hãi. Trong khi đó, Chúa Giê-su lại bình thản nằm nghỉ. Khi bị đánh thức dậy, Người đã ngăm đe gó, và ngay lập tức biển yên sóng lặng. Các môn đệ kinh hoàng và tự hỏi: "Người này là ai, mà cả gó và biển cũng tuân lệnh?"
Hình ảnh chiếc thuyền giữa cơn giông gợ như hình ảnh cuộc đời chúng ta. Biết bao lần, chúng ta đã phải đối diện với những giông bão trong cuộc sống: đau khổ, mất mát, thất vọng, hay những thử thách lớn lao đe ép đức tin của chúng ta. Chúng ta nhiều khi lo lắng, hoang mang và cảm thấy Chúa như đang im lặng, như Chúa Giê-su đang ngủ trên con thuyền.
Tuy nhiên, bài đọc 1 trích thư Híp-ri gợi lên hình ảnh ông Áp-ra-ham, một con người đầy đức tin, đã vâng lời Chúa ra đi dù không biết mình sẽ đi đâu. Dù gặp muôn vàn khó khăn, người vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa vì biết rằng Người là Đấng trung tín.
Chúa Giê-su đã hành động trước sự yếu lòng tin của các môn đệ, và Người hôm nay cũng hành động trong cuộc sống chúng ta. Cách duy nhất để vượt qua những giông bão đó là phó thác hoàn toàn vào Chúa, biết rằng Người làm chủ tễ cả định mệnh. Khi các môn đệ kêu lên: "Thầy ơi, chúng ta chết mất!", họ đang bốc lộ sự sợ hãi vì không hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa có thể cứu giúp. Chúa Giê-su đã nhắc nhở họ và chúng ta: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?"
Chúng ta hãy tìm sự an bình nội tâm trong mọii khó khăn, bằng cách phó thác cho Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rời chúng ta, dù trong lúc gian nan nhất. Câu hỏi quan trọng nhất là: chúng ta có tin tưởng vào Chúa hay không?
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ trong những cơn giông bão của cuộc đời. Xin giúp chúng con nhận biết Chúa luôn hiện diện, dẫn dắt và bảo vệ chúng con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR