Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 08 Tháng 2 2025 05:09

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng 8 tháng 2

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mảnh vụn suy tư Tin Mừng 8 tháng 2


GIỮ QUÂN BÌNH NHỊP SỐNG

Khi nhìn lại những lời Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Híp-ri, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, Đấng đã đưa Đức Giê-su, vị Mục Tử cao cả, ra khỏi cõi chết. Chúa Giê-su đã thiết lập giao ước vĩnh cửu qua Máu Thánh của Ngài để chuộc tội và giải thoát con người. Phần chúng ta, Chúa mời gọi dâng lên Ngài hy lễ của tấm lòng, tức là những lời ngợi khen và việc lành phúc đức. Thiên Chúa ưa thích những hy lễ cụ thể, khi chúng ta biết mở lòng chia sẻ, giúp đỡ, và sống trọn ơn gọi làm con Chúa trong tình huynh đệ. Bài đọc cũng nhắc chúng ta vâng phục những người lãnh đạo trong Hội Thánh, vì họ chăm sóc linh hồn chúng ta, chịu trách nhiệm trước Chúa về sứ vụ được giao. Từ đó, chúng ta thấy rõ Thiên Chúa muốn chúng ta sống trong trật tự yêu thương và phục vụ, để tất cả cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin hiệp nhất.

Đáp ca hôm nay đưa chúng ta trở về với niềm xác tín tuyệt vời: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.” Tác giả Thánh Vịnh không ngần ngại diễn tả lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, Đấng dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, suối mát trong lành, ban cho chúng ta no thoả và nghỉ ngơi giữa cuộc đời xô bồ. Dù có phải bước qua thung lũng âm u, chúng ta không hề sợ hãi, vì Chúa ở cùng, vì côn trượng và gậy Ngài bảo vệ, ủi an. Sự quan phòng của Chúa vừa êm dịu vừa mạnh mẽ, vừa gần gũi vừa siêu việt, giúp ta cảm nếm trọn vẹn tình thương mà Chúa dành cho con người.

Trong trang Tin Mừng, Chúa Giê-su cho các Tông Đồ có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày rao giảng mệt nhọc. Thế nhưng, đám đông vẫn đông đảo kéo đến, đến trước cả khi các ngài tới nơi thanh vắng. Vị Mục Tử Nhân Lành chạnh lòng thương, vì thấy họ “như bầy chiên không người chăn dắt.” Chúa chấp nhận từ bỏ sự nghỉ ngơi để bắt đầu dạy dỗ, chăm sóc dân Ngài. Thái độ này bộc lộ lòng thương xót sâu xa của Chúa Giê-su, Đấng luôn vì dân, luôn sẵn sàng hy sinh, ưu tiên đáp ứng nhu cầu của người đau khổ, khao khát Lời Hằng Sống. Điều này nhắc nhở chúng ta nhìn vào Đức Ki-tô để sống ơn gọi làm “mục tử” trong môi trường riêng của mình, bắt chước tình yêu và sự hy sinh của Chúa, biết chạnh lòng thương trước nhu cầu của tha nhân và dấn thân phục vụ.

Cuộc đời hôm nay cũng vậy, con người vẫn bơ vơ, lạc lõng giữa muôn vàn lời mời gọi, giữa nhịp sống nhanh chóng và áp lực. Mỗi chúng ta được mời gọi để can đảm lên đường, trở thành khí cụ của bình an, biết lắng nghe, chia sẻ, giảng dạy và chăm sóc người khác, dù nhỏ bé hay lớn lao. Nhưng để sống đúng ơn gọi, chúng ta phải kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa, Đấng đã đưa Chúa Giê-su ra khỏi cõi chết, và Đấng đang thực hiện nơi ta điều đẹp ý Ngài. Xin Chúa, vị Mục Tử cao cả, ban cho chúng ta mọi ơn lành để chúng ta chu toàn thánh ý Ngài trong cuộc đời, trở thành những mục tử biết chạnh lòng thương, biết ưu tiên cho những nhu cầu cấp thiết của anh chị em xung quanh. Nhờ đó, chúng ta trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và tình yêu vô biên mà Chúa muốn trao ban cho thế giới.

Lm. Anmai, CSsR

 

SỰ NGHỈ NGƠI TRONG CHÚA – NGUỒN SỐNG CHO LINH HỒN

Hôm nay, Tin Mừng đưa chúng ta vào một tình huống rất thực tế, một nhu cầu thiết yếu của con người và một nghịch lý thường gặp trong cuộc sống. Hình ảnh các Tông đồ sau những ngày tháng hăng say phục vụ, đối diện với dòng người đông đúc, không có thời gian để ăn uống, đã phản ánh chính cuộc sống của chúng ta hôm nay. Công việc, trách nhiệm gia đình, những mối bận tâm trong xã hội – tất cả khiến con người trở nên kiệt sức, bị cuốn vào vòng xoáy không ngừng nghỉ của cuộc đời. Nhưng giữa sự bận rộn ấy, Đức Giê-su lại nhắc nhở một điều quan trọng: cần phải có thời gian để nghỉ ngơi trong Chúa.

Chúa Giê-su không chỉ quan tâm đến sứ vụ của các môn đệ, mà còn quan tâm đến sự nghỉ ngơi của họ. Người biết rằng con người không thể mãi lao vào công việc mà không dừng lại để phục hồi sức lực và tinh thần. Khi mệt mỏi, tâm hồn trở nên khô cằn, niềm vui bị đánh mất, lòng nhiệt thành cũng phai nhạt. Chính vì thế, Chúa mời gọi các Tông đồ: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Đây không chỉ là một lời khuyên về thể lý, mà còn là một hướng dẫn thiêng liêng: cần có những giây phút ở lại với Chúa, để lắng nghe Người, để để lòng mình được lấp đầy bằng ân sủng và bình an.

Nhưng thật nghịch lý, dù Chúa Giê-su muốn các môn đệ nghỉ ngơi, đám đông vẫn tìm đến các Ngài. Người ta khao khát được nghe lời Chúa, khao khát được chữa lành, khao khát sự hiện diện của Người. Và Chúa Giê-su, khi nhìn thấy họ, chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Ngài không quay lưng, không từ chối, nhưng mở lòng ra để dạy dỗ và ban cho họ nguồn sống thiêng liêng. Điều này cho thấy rằng, ngay cả khi ta mệt mỏi, nếu ta để lòng mình được nghỉ ngơi trong Chúa, ta vẫn có thể trở thành nguồn ủi an cho người khác.

Nhưng làm thế nào để thực sự nghỉ ngơi trong Chúa? Trước hết, đó là sự kết hiệp với Người qua cầu nguyện. Khi các Tông đồ trở về, họ kể lại mọi việc đã làm cho Chúa nghe. Đây là một cách để họ đặt mọi sự dưới sự quan phòng của Người. Cầu nguyện không phải là một nghĩa vụ, mà là một cuộc gặp gỡ, một giây phút để con người trút bỏ những gánh nặng, để Thiên Chúa bổ sức và soi sáng. Đôi khi, sự nghỉ ngơi không chỉ là ngủ hay thư giãn, mà là dừng lại để nhận ra Chúa vẫn đang đồng hành, để trái tim được chữa lành bởi tình yêu của Người.

Bên cạnh đó, sự nghỉ ngơi trong Chúa còn đến từ việc biết buông bỏ những lo lắng vô ích. Nhiều người mãi chạy theo danh vọng, tiền tài, quyền lực mà không nhận ra mình đang bị cuốn vào một guồng quay không lối thoát. Chúa Giê-su dạy rằng, con người không thể tìm thấy bình an nếu chỉ bận tâm đến những điều phù du. Nhưng nếu biết dành thời gian để suy gẫm Lời Chúa, để tìm kiếm những giá trị thiêng liêng, ta sẽ tìm thấy một sự nghỉ ngơi đích thực – một sự nghỉ ngơi mang lại sức sống, niềm vui và lòng can đảm để tiếp tục bước đi.

Nghỉ ngơi không có nghĩa là lười biếng hay tránh né trách nhiệm, mà là để nạp lại năng lượng, để có sức mạnh tiếp tục thi hành sứ vụ. Ngay cả Thiên Chúa, sau khi dựng nên vũ trụ, cũng đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Điều đó cho thấy rằng nghỉ ngơi là một phần quan trọng của cuộc sống, là một cách để con người sống theo đúng phẩm giá của mình. Nhưng sự nghỉ ngơi đích thực không nằm ở việc buông thả hay tìm kiếm những thú vui nhất thời, mà là trở về với cội nguồn của sự bình an – trở về với Thiên Chúa.

Và cuối cùng, sự nghỉ ngơi trong Chúa không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một lối sống. Nó không chỉ diễn ra trong những khoảnh khắc cầu nguyện, mà còn thể hiện trong cách ta sống mỗi ngày: biết dành thời gian cho gia đình, biết trân trọng những điều giản dị, biết sống chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc đời. Khi ta biết nghỉ ngơi trong Chúa, ta sẽ không bị cuốn theo những áp lực của thế gian, mà sẽ sống một cách tự do, nhẹ nhàng, và đầy hồng ân.

Hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người hãy dành thời gian để nghỉ ngơi trong Chúa. Hãy để lòng mình lắng lại, hãy để tâm hồn được thanh tẩy, hãy để tình yêu của Chúa chữa lành những mệt mỏi và lo âu. Và khi đã được bổ sức, hãy tiếp tục sứ vụ của mình với một trái tim rộng mở, sẵn sàng đón nhận và yêu thương những người xung quanh. Vì chỉ khi tìm được sự nghỉ ngơi trong Chúa, ta mới có thể trở thành nguồn an ủi và ánh sáng cho thế gian.

Lm. Anmai, CSsR

 

TIN VÀ HỌC THEO CHÚA: SỐNG TÌNH YÊU CHẠNH THƯƠNG

Đức tin Ki-tô giáo không chỉ là một hệ thống giáo lý khô khan hay những lề luật cứng nhắc, mà là một lời mời gọi sống trong tương quan với một Đấng đầy lòng yêu thương và chạnh lòng thương xót. Chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải về một Thiên Chúa không xa cách, không lạnh lùng phán xét, nhưng là Đấng luôn đi vào cuộc sống con người, lắng nghe những tiếng kêu than, đau khổ, và chính Ngài trở nên một với họ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô đã khắc hoạ rõ ràng dung mạo ấy khi viết: “Chúa Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” Đây không chỉ là một câu chuyện của quá khứ, mà là một hình ảnh phản chiếu thực tại của con người mọi thời.

Con người hôm nay cũng như đoàn dân khi xưa, vẫn khát khao sự hướng dẫn, khát khao một lời dạy dỗ chân thật, một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống. Giữa những bấp bênh của thời đại, giữa những biến động của xã hội, ai trong chúng ta cũng mong mỏi một bàn tay nâng đỡ, một ánh mắt cảm thông, một sự chở che khi yếu đuối. Nhưng làm sao để ta có thể tìm được sự bình an ấy? Chúa Giê-su chính là Đấng Mục Tử đích thực, là người chăn chiên luôn đi tìm từng con chiên lạc, luôn mở rộng vòng tay để ôm ấp những ai mệt mỏi và nặng gánh.

Chúa Giê-su không chỉ giảng dạy bằng lời nói, nhưng Ngài giảng dạy bằng chính đời sống của mình. Khi các môn đệ trở về, kể lại cho Ngài nghe những gì họ đã làm, Ngài không chỉ lắng nghe, mà còn quan tâm đến tình trạng của họ. Ngài bảo họ: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Đây không chỉ là một lời khuyên mang tính thể lý, mà còn là một nguyên tắc sống cho người môn đệ của Chúa. Đời sống phục vụ không chỉ là lao động, nhưng còn là sự quân bình, biết dành thời gian để lắng đọng, để nhìn lại hành trình của mình, để kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa.

Nhưng thật nghịch lý, ngay khi Ngài và các môn đệ định nghỉ ngơi, thì đám đông vẫn tìm đến. Đứng trước sự mong mỏi của họ, Chúa không né tránh, không tìm cách lánh xa, nhưng Ngài “chạnh lòng thương” và tiếp tục giảng dạy họ. Đây là trái tim của một vị Mục Tử thực thụ, một trái tim không bao giờ khép lại trước nỗi khổ đau của nhân loại. Tình yêu của Chúa không bị giới hạn bởi sự mệt mỏi, không bị ngăn trở bởi nhu cầu cá nhân. Tình yêu ấy luôn rộng mở, luôn sẵn sàng trao ban, luôn dành trọn vẹn cho con người.

Nhìn vào cuộc sống hôm nay, biết bao lần ta cũng bị vây quanh bởi những trách nhiệm, những gánh nặng, những bổn phận không thể né tránh. Đôi khi, ta muốn rút lui, muốn tìm một góc riêng để nghỉ ngơi, nhưng rồi lại bị lôi kéo vào những nhu cầu của gia đình, công việc, xã hội. Có thể ta cảm thấy kiệt sức, có thể ta muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu biết kín múc sức mạnh từ Chúa, nếu biết đặt để mọi sự trong tay Ngài, ta sẽ tìm được sự bình an ngay trong chính những bộn bề của cuộc sống. Chúa Giê-su không loại trừ khó khăn, nhưng Ngài ban cho ta sức mạnh để đi qua những thử thách với một tinh thần phó thác và tín thác.

Đức tin Ki-tô giáo không chỉ là tin vào một Thiên Chúa toàn năng, mà còn là tin vào một Thiên Chúa luôn đồng hành, một Thiên Chúa chạnh lòng thương, một Thiên Chúa không bao giờ rời xa con người. Chúa không hứa rằng cuộc sống này sẽ luôn dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng ai bước theo Ngài sẽ không bao giờ đơn độc. Nếu chúng ta tin rằng Chúa vẫn đang ở đây, vẫn đang dõi theo từng bước chân của mình, thì dù có trải qua những lũng tối của cuộc đời, ta vẫn có thể vững lòng bước đi.

Vậy hôm nay, giữa những bộn bề của cuộc sống, ta có dám để cho Chúa Giê-su bước vào trái tim mình, để Ngài chạnh lòng thương ta, để Ngài hướng dẫn ta? Ta có sẵn sàng bước theo Ngài với một trái tim rộng mở, để không chỉ đón nhận tình yêu của Chúa, mà còn biết san sẻ tình yêu ấy cho những người xung quanh? Chúa không mời gọi ta trở thành những con người hoàn hảo, nhưng Ngài mời gọi ta biết yêu thương, biết sống trong lòng thương xót, biết đặt niềm tin nơi Đấng Mục Tử nhân lành. Chỉ khi ta để cho Chúa hướng dẫn, chỉ khi ta biết lắng nghe tiếng gọi của Ngài, ta mới thực sự tìm thấy bình an và ý nghĩa trong đời sống mình.

Lm. Anmai, CSsR

 

HÃY NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT – SỐNG CÂN BẰNG GIỮA PHỤC VỤ VÀ KẾT HIỆP VỚI CHÚA

Hôm nay, qua trang Tin Mừng theo thánh Mác-cô, chúng ta nhận được một lời mời gọi vừa bình dị, vừa sâu xa từ Chúa Giê-su: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Lời mời gọi ấy không chỉ dành riêng cho các Tông đồ sau những ngày tháng vất vả loan báo Tin Mừng, mà còn dành cho mỗi người chúng ta, những người đang tất bật giữa nhịp sống hối hả của thế gian. Đây không chỉ là một lời khuyên về thể lý, mà còn là một nguyên tắc thiêng liêng, giúp ta tìm lại sự quân bình trong đời sống đức tin.

Chúa Giê-su thấu hiểu sự vất vả của các Tông đồ. Sau một thời gian hăng say rao giảng, các ông trở về bên Chúa, kể lại những việc đã làm, những điều đã giảng dạy. Nhưng sự nhiệt thành ấy đi kèm với một thực tế: họ bị bao vây bởi dòng người đông đảo, đến mức “không có thời giờ ăn uống” (Mc 6,31). Chúa không muốn họ bị cuốn vào cơn lốc của công việc đến mức quên mất bản thân, quên mất nguồn cội của sức mạnh, quên mất mối tương quan thiết yếu với Thiên Chúa. Ngài mời gọi họ nghỉ ngơi, không phải để trốn tránh sứ vụ, mà để phục hồi sức mạnh, để lắng nghe, để kín múc năng lượng thiêng liêng từ sự kết hiệp với Chúa.

Nhưng thật nghịch lý, khi thầy trò vừa đến nơi vắng vẻ, một đám đông đã chờ sẵn. Chúa Giê-su không tỏ vẻ khó chịu, không né tránh, nhưng “Ngài chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 6,34). Tấm lòng của Chúa luôn rộng mở, luôn sẵn sàng cho đi. Ngài không chỉ thấy một đám đông, mà Ngài thấy những con người khao khát sự sống, khao khát lời chân lý, khao khát một sự hướng dẫn đích thực. Và Ngài bắt đầu dạy dỗ họ, nuôi dưỡng họ không chỉ bằng lương thực vật chất, mà bằng chính lời hằng sống.

Từ bài Tin Mừng này, ta học được hai bài học quan trọng. Trước hết, là tầm quan trọng của sự nghỉ ngơi trong Chúa. Giữa bao lo toan của cuộc sống, giữa những áp lực của công việc và trách nhiệm, ta dễ dàng quên mất việc dừng lại để nhìn lại chính mình, để kết hiệp với Thiên Chúa. Nếu không có sự quân bình, con người dễ rơi vào tình trạng kiệt sức cả về thể lý lẫn tinh thần. Ta có thể đam mê công việc, nhiệt thành phục vụ, nhưng nếu ta không dành thời gian để cầu nguyện, để lắng nghe Chúa, ta sẽ dần mất đi sự sống thiêng liêng, sẽ chỉ còn hoạt động mà không có nguồn lực nội tâm. Một đời sống đức tin khỏe mạnh không chỉ là một đời sống của những hành động bác ái, mà còn là một đời sống của chiêm niệm, của những giây phút lắng đọng trong sự hiện diện của Chúa.

Bài học thứ hai là lòng thương xót của Chúa Giê-su. Ngài luôn ưu tiên con người hơn kế hoạch. Ngài không để sự mệt mỏi của mình làm Ngài khép lại trước nhu cầu của tha nhân. Chúa dạy ta rằng dù có dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi đứng trước những hoàn cảnh khẩn thiết, ta cũng cần biết mở lòng để yêu thương. Nghỉ ngơi không phải là sống ích kỷ, mà là để có sức mạnh phục vụ tốt hơn. Chúa không dạy ta sống một đời sống lười biếng, mà là một đời sống biết quân bình giữa trách nhiệm và sức khỏe tinh thần.

Ngày nay, con người bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của trách nhiệm, của những mong cầu không ngừng. Ta dễ quên mất rằng nghỉ ngơi không phải là lười biếng, mà là một phần thiết yếu của đời sống. Nghỉ ngơi không chỉ là thư giãn thân xác, mà còn là dành thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn. Có những người chạy theo công việc, chạy theo thành công, nhưng rồi lại cảm thấy trống rỗng vì họ không có thời gian để suy tư, để tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Nếu không biết dừng lại, ta có thể đánh mất chính mình, đánh mất sự kết nối với Chúa, với gia đình, với những giá trị cốt lõi.

Vậy hôm nay, Chúa mời gọi ta điều gì? Hãy nhìn lại nhịp sống của mình, hãy tự hỏi rằng ta có đang để mình bị cuốn theo những lo toan đến mức quên mất việc cầu nguyện không? Ta có đang bận rộn đến mức không còn thời gian để lắng nghe Chúa, để để Ngài hướng dẫn và nâng đỡ không? Nếu ta không dành thời gian để nghỉ ngơi trong Chúa, ta có thể rơi vào tình trạng làm việc cho Chúa nhưng lại không còn sống với Chúa.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết sống quân bình giữa hoạt động và đời sống thiêng liêng, giữa phục vụ và nghỉ ngơi, giữa làm việc và cầu nguyện. Xin Ngài ban cho ta một trái tim chạnh thương như Chúa, để ta luôn biết mở lòng ra với tha nhân, nhưng đồng thời cũng biết dành thời gian để kín múc sức mạnh từ Ngài. Vì chỉ khi ta thực sự được nghỉ ngơi trong Chúa, ta mới có thể bước đi vững vàng trên hành trình phục vụ, trên con đường làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc đời.

Lm. Anmai, CSsR

Read 9 times Last modified on Thứ bảy, 08 Tháng 2 2025 05:56