Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 11 Tháng 4 2025 20:14

Trung tín giữa lò lửa và được giải phóng bởi sự thật

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  TRUNG TÍN GIỮA “LÒ LỬA” VÀ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG BỞI SỰ THẬT

 Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm và suy gẫm về lòng trung kiên của ba chàng thanh niên Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trước lệnh vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. Dù vua truyền lệnh thờ lạy pho tượng vàng, họ vẫn một lòng trung thành với Thiên Chúa; và Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi lò lửa đang cháy phừng phực. Cùng lúc, Tin Mừng thánh Gio-an (Ga 8, 31-42) cho chúng ta thấy Đức Giê-su khẳng định: chỉ có Người Con mới có thể giải thoát chúng ta, để chúng ta được tự do đích thực. Lời Chúa mời gọi chúng ta suy tư sâu xa về “tự do” và “lòng tín trung” nơi đời sống đức tin hằng ngày.

Trước hết, chúng ta hãy dành ít phút hình dung lại bối cảnh sách Đa-ni-en, đặc biệt chương 3, nói về ba chàng thanh niên Do-thái: Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô. Họ bị bắt lưu đày ở Ba-by-lon, phục vụ dưới quyền vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. Đoạn sách hôm nay kể lại việc vua truyền lệnh dựng một pho tượng vàng khổng lồ và ra chỉ thị mọi người đều phải sấp mình bái lạy pho tượng ấy. Ai không tuân lệnh sẽ bị ném vào lò lửa.

Trong bối cảnh này, ba chàng thanh niên người Do-thái vẫn một lòng tin vào Thiên Chúa của tổ phụ họ. Họ dứt khoát không thờ lạy ngẫu tượng. Chính vì thái độ “cứng đầu” ấy, họ bị vua Na-bu-cô-đô-nô-xo nhắc nhở và cảnh báo:

“Bây giờ khi nghe tiếng tù và,… các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực…” (Đn 3, 15)

Thách thức đặt ra thật rõ ràng: nếu trung thành với Chúa, họ phải chấp nhận bị ném vào lò lửa. Còn nếu muốn cứu lấy mạng sống, họ buộc phải chối từ Thiên Chúa mình tôn thờ. Đứng trước tình huống cận kề cái chết, nhiều người có thể lung lay, thậm chí viện cớ “thờ lạy pho tượng chỉ là hành vi bề ngoài”, miễn sao giữ được mạng. Nhưng ba chàng thanh niên không hề dao động. Họ đáp trả cách can trường:

“Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi… Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa… Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng của ngài…” (x. Đn 3, 17-18)

Câu trả lời này khiến vua Na-bu-cô-đô-nô-xo nổi cơn lôi đình. Vua hạ lệnh đốt lò nóng hơn gấp bảy lần, để trừng phạt ba người. Thế nhưng, trong ngọn lửa bốc cháy kinh hoàng ấy, vua và cận thần lại nhìn thấy bốn người đang “tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh.” (x. Đn 3, 25)

Hình ảnh “bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa” mang sức mạnh biểu tượng: Thiên Chúa hiện diện cùng những ai trung thành với Người. Dù ngọn lửa đời này có dữ dội đến đâu, ai tin cậy vào Chúa cũng được che chở, nâng đỡ cách lạ lùng. Lời ngợi khen của vua lúc này chính là lời tuyên xưng mạnh mẽ:

“Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô… Họ đã hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.” (x. Đn 3, 28)

Chúng ta có thể tóm gọn sứ điệp cốt lõi nơi câu chuyện: Trung thành với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, thì Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta. Giải thoát ở đây không chỉ là phép lạ chữa lành phần xác – thoát khỏi đau khổ tức thời – mà sâu xa hơn, đó là sự bảo đảm ơn cứu độ đời đời cho những ai tin tưởng nơi Người.

Thờ ngẫu tượng không chỉ xảy ra trong thời vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, cũng không chỉ giới hạn trong việc sấp mình bái lạy một pho tượng vàng. Trong thời đại hôm nay, “ngẫu tượng” có thể là đồng tiền, quyền lực, danh vọng, thú vui nhục dục… Bất cứ điều gì ta xem trọng hơn Thiên Chúa, để rồi nó lèo lái, dẫn dắt, chi phối mọi quyết định của chúng ta, thì thứ đó đã trở thành “ngẫu tượng” trong lòng ta. Cũng như ba chàng thanh niên đã cương quyết không lạy pho tượng vàng, chúng ta được mời gọi phân định và loại bỏ những “pho tượng” đang ngăn cản ta sống đúng đức tin.

Điều đáng khâm phục nơi ba chàng thanh niên là lòng tín thác không lay chuyển. Họ tin rằng Chúa có quyền năng, Người có thể cứu họ khỏi cái chết. Và dù Người không cứu, họ cũng không thay đổi lập trường. Đó là lòng tin thuần khiết và kiên trung. Đôi khi, chúng ta cầu nguyện nhưng kèm theo điều kiện: “Lạy Chúa, nếu Người ban cho con điều này, con mới thực sự tạ ơn và trung thành với Chúa.” Lối suy nghĩ đó dễ trở thành “thương lượng” với Chúa. Trái lại, người kitô hữu đích thực biết đặt trọn vẹn cuộc đời trong bàn tay Chúa, dù hoàn cảnh có thể không diễn ra theo ý muốn của mình. Dẫu được hay không được điều ta xin, đức tin vẫn còn đó, lòng tạ ơn vẫn sáng ngời.

Hình ảnh người thứ tư xuất hiện trong lò lửa nói lên sự hiện diện của quyền năng Thiên Chúa. Chúa không bỏ rơi những ai trung thành với Người, cho dù họ bị vây kín bởi bạo lực, bởi ý chí độc đoán của vua chúa trần gian. Ngày nay, trong những “lò lửa thử thách” của cuộc sống – đó có thể là bệnh tật, thất nghiệp, đổ vỡ gia đình, bất hòa trong các mối tương quan… – Thiên Chúa luôn ở bên cạnh, chứ không hề đứng ngoài. Có những phép lạ xảy đến cách lạ thường, cũng có những “phép lạ” âm thầm, chỉ ai tín thác nơi Chúa mới cảm nghiệm được. Nhưng tựu trung, Người vẫn là Đấng “ở với chúng ta” (Emmanuel), đồng hành với chúng ta và cho chúng ta ơn sức mạnh.

Trong trình thuật này, sau khi thấy phép lạ, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo phải cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Thật đáng kinh ngạc: một vị vua ngoại giáo, có quyền hành tối cao, vốn thờ ngẫu tượng, lại phải cúi mình ca tụng “Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô.” Đời sống chứng tá anh dũng của người công chính khiến kẻ xa lạ cũng nhận biết uy quyền của Chúa. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi để người xung quanh – qua lối sống và hành động của ta – nhận ra và ca khen danh Chúa.

Tin Mừng theo thánh Gio-an, chúng ta bắt gặp lời khẳng định nổi tiếng của Đức Giê-su:

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi,… các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông… Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội… Nếu Người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.” (x. Ga 8, 31-36)

Đối với người Do-thái lúc bấy giờ, ý niệm “tự do” gắn liền với địa vị “con cháu Áp-ra-ham,” tổ phụ được Thiên Chúa chúc phúc. Họ cho rằng, là dòng dõi ông Áp-ra-ham, họ không phải làm nô lệ cho ai. Tuy nhiên, Đức Giê-su vạch rõ: phạm tội chính là trở thành nô lệ của tội lỗi, bị trói buộc, không còn tự do. Người còn nhấn mạnh: “Kẻ nô lệ không được ở trong nhà luôn mãi,” ngụ ý ai ở trong tình trạng nô lệ cho tội lỗi thì không được ở trong tương quan bền chặt với Chúa. Chỉ Người Con – tức chính Chúa Giê-su, Đấng bởi Chúa Cha mà đến – mới có quyền giải thoát chúng ta, dẫn ta vào sự tự do đích thực.

Thế gian có lắm người cho rằng “tự do” nghĩa là muốn làm gì thì làm, sống theo ý thích, không cần ai cấm cản, không cần ràng buộc bởi bất cứ luân lý hay giáo huấn nào. Họ lầm tưởng điều đó là tự do. Nhưng kết cục, khi con người sống buông thả, dễ bị chính những đam mê, thú vui sai lạc khống chế. Khi ấy, con người trở thành nô lệ cho dục vọng, nghiện ngập, tội lỗi… Đức Giê-su cho biết, chỉ khi ta “ở lại trong lời của Người”, ta mới biết “sự thật” và nhờ đó được “giải phóng”. Tự do đích thực hệ tại việc ta gắn bó với Sự Thật, với Chân Lý, với chính Thiên Chúa.

Tội lỗi có sức tàn phá khủng khiếp. Một khi đã vướng vào vòng tội, con người mất sự bình an, lương tâm bị giày vò. Tội lỗi cũng khiến chúng ta sợ hãi, phải lẩn trốn ánh sáng. Càng phạm tội, chúng ta càng dễ bị xiềng xích, mất khả năng sống trong ân sủng và niềm vui thiêng liêng. Lúc ấy, “tự do” chỉ còn là vỏ bọc giả dối, còn sâu thẳm bên trong, tâm hồn bị ràng buộc. Cho nên, muốn được giải thoát, ta cần trở về với Chúa, sám hối, xưng thú, và để Người Con dẫn dắt vào sự thật.

Đây chính là điểm then chốt: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ biết sự thật.” Thay vì để cho những tư tưởng thế gian lèo lái, ta hãy để Lời Chúa trở thành kim chỉ nam, soi sáng và điều hướng đời sống. “Ở lại trong lời Chúa” không phải là thuộc lòng Kinh Thánh một cách máy móc, mà là gẫm suy, để Lời Chúa thấm vào tim, định hình lối suy nghĩ và cách hành động. Như ba chàng thanh niên Sát-rác, Mê-sác, A-vết Nơ-gô tin tưởng tuyệt đối ở Chúa, chúng ta cũng được mời gọi vững lòng cậy trông vào Lời Chúa hằng sống, để nhận ra ân sủng và sức mạnh cứu độ.

Từ hai bài đọc, chúng ta thấy sợi chỉ đỏ kết nối: Thiên Chúa mời gọi chúng ta trung thành và sống trong sự thật. Ngài ban ơn giải thoát cho những ai cậy tin. Vậy trong cuộc sống hiện tại, ta có thể rút ra những bài học cụ thể nào?

Vững tin giữa “lò lửa” cuộc đời
Mỗi người có những “lò lửa” riêng: nghèo túng, bệnh tật, hiểu lầm, cám dỗ, trầm cảm, đổ vỡ hôn nhân, thất bại kinh doanh… Ai cũng có thể đang phải đối diện với khổ đau. Bài học từ Sát-rác, Mê-sác, A-vết Nơ-gô mời gọi ta tin tưởng rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài. Cần một lòng phó thác: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể cất khỏi con thử thách này. Nhưng nếu Ngài không cất, con vẫn muốn trung thành, vì con tin Ngài không bao giờ để con phải đơn độc.”

Kiên quyết loại bỏ “ngẫu tượng”
Không phải ai trong chúng ta cũng đối diện với một “pho tượng vàng” cụ thể, nhưng lại có thể đang lúng túng trước cám dỗ chạy theo đồng tiền, danh lợi, khoái lạc, hay xem bản thân là trung tâm. Mỗi khi một điều gì đó chiếm hữu tâm trí, khiến ta sẵn sàng đánh đổi niềm tin và các giá trị Tin Mừng, thì nó trở thành “ngẫu tượng” mà ta phải triệt để khước từ. Nếu ta đã lỡ sa vào cám dỗ, hãy can đảm đứng dậy, sám hối và làm lại cuộc đời.

Từ bỏ tội lỗi, sống trong tự do của con cái Chúa
Đức Giê-su khẳng định: “Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” Cứ nhìn vào bản thân, có lúc ta nhận ra một thói xấu dường như “trói” mình: nói dối, xem nội dung đồi trụy, tham nhũng, ích kỷ, ghen tị… Đó là những dây trói vô hình nhưng rất mạnh. Muốn tháo gỡ, ta cần khao khát hoán cải, cần đến ơn Chúa qua bí tích Giao Hòa, cần ơn soi sáng và sức mạnh của Thánh Thần. Khi ấy, ta mới phục hồi căn tính tự do của người con Chúa, sống trong niềm vui và bình an.

 “Ở lại trong Lời Chúa” – phương thế giải phóng
Hãy siêng năng đọc, lắng nghe, suy niệm, và sống Lời Chúa qua Thánh Kinh, qua phụng vụ hằng ngày, qua việc tham dự Thánh Lễ và cử hành các bí tích. Đời sống kitô hữu có vững mạnh hay không, phần lớn do ta biết để Lời Chúa chi phối và hướng dẫn. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận giáo huấn của Chúa và Giáo Hội, thay vì để những tư tưởng trần tục, những quan điểm lệch lạc dẫn ta xa đường công chính.

Tâm tình chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa
Đáp ca hôm nay trích từ sách Đa-ni-en (3, 52-56):

“Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con… Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.”

Trải qua hoạn nạn, chúng ta hãy giữ vững tâm tình tạ ơn và ngợi khen Chúa, vì Ngài vẫn luôn xứng đáng được chúc tụng. Chúc tụng khi ta được ơn lành và cả khi ta gặp thử thách, vì điều quan trọng là chúng ta được ở trong Chúa, thuộc về Chúa.

Lời Chúa hôm nay như kim chỉ nam cho hành trình đức tin thường ngày:

Chỉ có Thiên Chúa là đối tượng duy nhất xứng đáng cho ta tôn thờ
Mỗi ngày, chúng ta phải tỉnh thức trước những cám dỗ và những hình thức “thờ ngẫu tượng” tinh vi thời hiện đại. Phải xác tín rằng: Chúa là số một trong cuộc đời, không có gì quý hơn ơn nghĩa với Ngài.

Trung thành và phó thác
Tấm gương của ba chàng thanh niên trong lò lửa giúp ta hiểu: dù Chúa có giải thoát ta khỏi gian nan theo cách ta muốn hay không, ta vẫn một lòng trung thành. Ơn cứu độ của Ngài không ngừng tuôn đổ cho ai bền đỗ đến cùng.

Tự do đích thực là ơn ban từ Đức Ki-tô
Nhớ rằng tội lỗi không bao giờ làm ta “tự do” mà chỉ trói buộc, hủy hoại. Để được tự do, ta cần “ở lại trong Lời” Đức Giê-su, bước đi trong đường lối Tin Mừng, năng lãnh nhận ơn tha thứ và sống trọn ơn gọi con cái Chúa.

Ngợi khen và tạ ơn
Dù trong mọi hoàn cảnh, hãy bắt chước bài ca chúc tụng của sách Đa-ni-en. Mỗi khi vượt qua thử thách, đừng quên tạ ơn và tôn vinh Danh Chúa trước mặt người đời. Nhờ đó, gương sống của ta sẽ là lời chứng hùng hồn, đưa nhiều tâm hồn đến gần Chúa.

Khi chúng ta tiếp tục cử hành Thánh Lễ, hãy để lòng mình ngân vang tâm tình của Đáp ca: “Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.” Hãy kết hợp với hiến tế của Đức Ki-tô trên bàn thờ, xin Chúa thanh luyện và ban ơn vững tin, can đảm, để như ba chàng thanh niên năm xưa, chúng ta luôn sẵn sàng chấp nhận mọi gian nan thử thách hơn là chối bỏ niềm tin.

Tin Mừng Gio-an mời ta đến bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể với niềm cậy trông: “Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.” (Ga 8, 36). Thánh Lễ chính là nơi chúng ta được nếm trước ơn giải thoát viên mãn, được hiệp thông với Đấng đã chết và sống lại để giải thoát nhân loại.

Đọc Lời Chúa: Hãy tập thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày, ít là vài phút, để “ở lại trong Lời Chúa.”

Xét mình: Thường xuyên nhìn lại đời sống, xem mình có đang vô tình “thờ lạy” một ngẫu tượng nào không? Có điều gì đang làm ta xa rời Thiên Chúa?

Cầu nguyện và dâng hiến: Dâng những khó khăn, lo toan cho Chúa, xin Ngài ban thêm sức mạnh. Hãy thêm một lời cầu nguyện cho những ai đang sống trong sợ hãi, khổ đau, bị bách hại vì đức tin, để họ vững vàng trung tín.

Sống đức tin cách cụ thể: Thể hiện qua công việc hàng ngày, qua sự liêm chính, dám nói không với gian lận, bất công. Góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, nơi danh Chúa được tôn vinh.

Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương sáng ngời của ba người tôi trung giữa lò lửa. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, luôn trung thành với Chúa bất chấp mọi thử thách.

Xin Chúa Giê-su, Đấng đã chết và sống lại để giải thoát chúng con khỏi ách tội lỗi, giúp chúng con vững bước trên con đường chân lý và tự do đích thực.

Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con quyết tâm từ bỏ mọi ngẫu tượng thời đại, dứt khoát với tội lỗi, để sống đẹp lòng Chúa và trở nên chứng nhân trung tín giữa thế gian.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.

Khi lò lửa thử thách bùng lên, ta sẽ chọn ai: chọn Chúa hay chọn an toàn tạm bợ? Ba chàng thanh niên đã can đảm chọn Chúa, dẫu cái chết cận kề. Cái hùng của họ không phải là liều lĩnh, mà là lòng tin kiên cường nơi Đấng Hằng Sống. Để rồi chính Ngài tỏ bày uy quyền, cứu họ khỏi ngọn lửa dữ dội.

Trong Tin Mừng, Đức Giê-su cũng khẳng định: tội lỗi mới là chốn giam hãm con người, còn Lời Chúa mới giải phóng con người. Khi tuyên xưng niềm tin, ta được mời gọi làm chứng cho thế giới thấy rằng: chỉ có Thiên Chúa là Đấng có thể cho ta hạnh phúc và tự do đích thực.

Nguyện xin Chúa cho mỗi người biết can đảm sống công chính, nhìn nhận rõ đâu là “ngẫu tượng” cản lối chúng ta, để sẵn sàng loại bỏ. Đặc biệt trong Mùa Chay (nếu đang ở Mùa Chay) hay bất cứ mùa phụng vụ nào, hãy để ơn sám hối và Lời Chúa thực sự biến đổi chúng ta, hầu ta được “tái sinh” trong ơn sủng, biết sống sao cho xứng danh là con cái của Chúa.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của lòng trung thành, cầu bầu và đồng hành, để chúng ta biết noi gương ba chàng thanh niên can đảm, noi gương chính Con của Mẹ là Chúa Giê-su Ki-tô, luôn vâng phục và trung thành với Chúa Cha cho đến cùng. Nhờ đó, chúng ta nhận được phần thưởng vinh phúc, được giải thoát khỏi mọi nô lệ trần gian, trở thành những người con tự do đích thực trong nhà Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

Read 32 times Last modified on Thứ bảy, 12 Tháng 4 2025 06:55