Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 14 Tháng 4 2025 07:39

Suy niệm về hy vọng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  SUY NIỆM VỀ HY VỌNG

Chúng ta cùng nhau suy niệm Lời Chúa với hai từ khóa: hy vọng. Từ Giáng Sinh đến nay, có lẽ chúng ta đã nghe hai từ này rất nhiều lần. Nhưng thưa cộng đoàn, những từ ấy đi vào cuộc đời và cách sống cụ thể của chúng ta như thế nào? Với Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ và xin ơn Chúa giúp chúng ta sống trọn vẹn hai từ “hy vọng” này.

Có một câu chuyện như thế này : Có một người bố ở miền quê, cả đời vất vả lo cho đứa con trai duy nhất của mình được thành đạt. Giờ đây, người con đã có gia đình, có con cái và rất thành công ở thành phố. Người con muốn đón bố lên sống cùng để ông biết cuộc sống nơi đô thị. Nhưng ông bố nói: “Thôi, bố lên thử xem thành phố thế nào đã, chứ bố quen sống ở quê rồi.”

Ngày ông chuẩn bị lên, người con dặn vợ và con mình: “Ông nội đã vất vả nhiều để chúng ta có ngày hôm nay. Bây giờ ông lên Sài Gòn, có thể ông sẽ ở luôn. Vậy khi ông đến, cả nhà cố gắng chịu đựng và giúp ông để ông thấy cuộc sống ở đây hạnh phúc, tốt đẹp, và muốn ở lại.” Cả nhà đồng ý.

CUỘC SỐNG KHÔNG HY VỌNG – “CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC”

Khi ông bố lên, tối hôm đó, sau bữa cơm, người con hỏi: “Bố ơi, nhà có hai phòng: một phòng máy lạnh, một phòng không máy lạnh. Bố thích ở phòng nào?” Ông trả lời: “Máy lạnh cũng được, không máy lạnh cũng được.” Sáng hôm sau, người con hỏi: “Bố muốn ăn hủ tiếu hay ăn phở?” Ông lại đáp: “Phở cũng được, hủ tiếu cũng được.” Đến trưa, con dâu hỏi: “Bố muốn ăn nữa hay thôi?” Ông nói: “Ăn nữa cũng được, thôi cũng được.” Chiều đến, người con đề nghị: “Bố có muốn đi một vòng thành phố xem không, hay nghỉ ở nhà lấy sức?” Ông bảo: “Ở nhà cũng được, đi cũng được.” Tối đến, đứa cháu nội hỏi: “Ông muốn ở đây luôn hay về quê?” Ông đáp: “Ở đây cũng được, về quê cũng được.”

Thằng cháu bực quá, đập bàn nói: “Ông không biết ông muốn gì thì sao cả nhà giúp ông được?” Thưa cộng đoàn, đây là điều đáng suy nghĩ. Nếu cuộc đời chúng ta không có khát khao, không có ước mơ, không có hy vọng, thì cuộc đời ấy sẽ đi về đâu, sẽ ra sao? Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong bài nói chuyện với người trẻ tại Mỹ năm 1987, đã nhấn mạnh: “Cuộc sống phải có hy vọng, phải có khát khao, nếu không, chúng ta sẽ rơi vào cõi chết.”

Vậy, điều đầu tiên Lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay là: Mỗi người chúng ta có mang trong mình một nỗi khát khao, một niềm hy vọng nào không? Hay chúng ta cũng sống như ông cụ trong câu chuyện: “Cái gì cũng được, sao cũng được”? Nếu vậy, rốt cuộc cuộc đời chúng ta sẽ bị người ta đẩy đi đâu, đưa đi đâu, chúng ta cũng trôi nổi theo. Cuộc đời chúng ta không phải là chiếc chong chóng, ai thổi cũng quay – người nam thổi cũng quay, người nữ thổi cũng quay, người Việt Nam thổi cũng quay, người nước ngoài thổi cũng quay. Nhưng nếu đời ta chỉ như chong chóng, ai hỏi cũng “được,” thì chẳng lẽ cuộc đời ta chỉ là trò cười cho người khác sao?

CHÚNG TA ĐANG HY VỌNG VÀO ĐIỀU GÌ?

Thưa cộng đoàn, chúng ta được mời gọi phải có niềm hy vọng, phải có sự khát khao. Nhưng chắc hẳn không ai trong chúng ta lại không có hy vọng hay khát khao. Vậy câu hỏi đặt ra là: Chúng ta đang hy vọng điều gì? Chúng ta đang khát khao điều gì?

Trở lại bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan kể rằng Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin vào Ngài. Nhưng họ tin vào Chúa để làm gì? Không ít người thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, họ tin. Có người nghe Ngài nói hay, họ tin. Thậm chí các môn đệ cũng tin vào Chúa Giêsu vì mong Ngài là Đấng Messia chính trị, sẽ lật đổ quân đội Rôma, mang lại sự phồn thịnh và thống trị cho dân Do Thái. Nhưng thưa cộng đoàn, họ đã hy vọng và tin vào một Đức Giêsu sai lầm.

Điều này rõ ràng trong cuộc Thương Khó – tuần sau chúng ta sẽ bước vào. Giuđa nghĩ rằng bán Chúa sẽ được tiền, và Chúa sẽ thoát được vì Ngài có quyền năng, nhưng ông thất vọng. Phêrô hy vọng Chúa sẽ lật đổ kẻ thù, sẽ thống trị, nhưng rồi cũng thất vọng. Nhiều người thất vọng khi họ đặt hy vọng vào một Đức Giêsu trần thế, vật chất. Nói cách khác, niềm hy vọng của họ là danh vọng, quyền lực, sức khỏe – những thứ mang tính tạm thời. Nhưng thật sự, niềm hy vọng của chúng ta phải là gì?

Chúa Giêsu đến để ban ơn tha tội, dẫn chúng ta về với Chúa Cha. Ngài khẳng định Ngài là Đấng duy nhất làm được điều đó. Vậy, niềm hy vọng con người đặt vào Đức Giêsu là để được tha tội, được giao hòa với Chúa Cha, và được về với Ngài.

NIỀM HY VỌNG ĐÚNG ĐẮN VÀO CHÚA

Thưa cộng đoàn, chúng ta đang tin vào Chúa, đang hy vọng vào Chúa. Tôi đi lễ, rước lễ, đọc kinh, nghe Lời Chúa – nhưng để làm gì? Nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng hy vọng vào Chúa là để không phạm tội. Đúng là chúng ta có phạm tội, nhưng Chúa không kết án chúng ta. Chúa chết để tha thứ cho chúng ta. Ngay trên thập giá, với những kẻ giết Ngài, Ngài còn xin Chúa Cha tha thứ. Vậy, đừng sợ Chúa thấy tội mình mà bỏ mình. Chỉ sợ chúng ta không hy vọng vào sự tha thứ của Chúa, không hy vọng rằng Ngài dẫn chúng ta đến một đời sống tốt hơn.

Chúng ta được mời gọi tự hỏi: Niềm tin, niềm hy vọng của tôi đặt vào Chúa để làm gì? Tôi đang đặt hy vọng vào ai? Vào một Thiên Chúa thật sự – Đức Kitô, Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta – hay vào những yếu tố trần thế khác? Các môn đệ, dù ở bên Chúa, nhưng khi đặt hy vọng sai, họ thất vọng ngay. Nhưng sau này, khi các ông thay đổi, đặt hy vọng thật sự vào Chúa theo ý Ngài – ơn tha tội, sự giao hòa, đường về với Chúa Cha – thì các ông không bao giờ thất vọng, dù phải chết, bị hiểu lầm, hay bị bắt bớ.

Điều này được minh chứng qua chính Đức Kitô. Ngài luôn hy vọng vào Chúa Cha, dù Ngài có quyền năng như Thiên Chúa, dù Ngài có thể thoát khỏi những đau khổ người ta gây ra. Nhưng trong niềm hy vọng vào Chúa Cha, Ngài không làm theo ý mình mà đón nhận tất cả những gì Chúa muốn. Từ đó, Ngài trở thành mẫu gương cho các tông đồ, cho các thánh, và cho chúng ta hôm nay.

SỐNG NIỀM HY VỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Thưa cộng đoàn, nếu chúng ta hy vọng vào Chúa, chúng ta phải làm gì? Không thể chỉ nói miệng: “Con hy vọng vào Chúa, con tin vào Chúa,” mà không sống cụ thể. Trong Tin Mừng hôm nay, những người Do Thái tin vào Chúa, nhưng rồi họ gây cớ, bất trung với Ngài. Nếu chúng ta chỉ nói tin, nói hy vọng bằng miệng mà không sống thực, thì một lúc nào đó, khi nhu cầu hay ham mê khác lôi cuốn, chúng ta sẽ quên Chúa.

Dựa trên Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Nếu các ông là con cái Abraham, thì hãy làm những việc Abraham đã làm.” Vậy Abraham đã làm gì? Có ba điều chúng ta có thể suy niệm:

1. Đón nhận và sống Lời Chúa

Chúa Giêsu nói: “Nếu các ông đón nhận Lời Ta, các ông sẽ được tự do, được giải thoát.” Nhưng người Do Thái phản ứng: “Chúng tôi không làm nô lệ cho ai!” Ngược lại, Abraham khi được Chúa gọi, dù đang giàu sang, phồn thịnh, đã rời bỏ quê hương, họ hàng, tài sản để đi đến nơi Chúa chỉ, với lời hứa sẽ trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Ông tin, đón nhận, và sống theo Lời Chúa.

Thưa cộng đoàn, chúng ta hy vọng vào Chúa, nhưng Lời Chúa đang ở đâu với chúng ta? Chúng ta có tích cực học hỏi, suy niệm, cầu nguyện với Lời Chúa không? Ngày nay, người trẻ dùng điện thoại thông minh, nhưng trong đó có ứng dụng Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày không? Lời Chúa là Tin Mừng, mang niềm vui, nhưng chúng ta có đọc, có sống không?

2. Ý thức thân phận và vâng theo Chúa

Abraham ý thức mình là ai trước mặt Chúa. Khi Chúa mời gọi ông rời bỏ quê hương, tài sản, thậm chí hiến dâng cả Isaac – đứa con duy nhất – ông vâng lời hết. Ông không tính toán, không so đo với Chúa. Ngược lại, chúng ta đôi khi bị cám dỗ tính toán: “Con làm cái này cho Chúa, con được gì?” Chúng ta cần ý thức mình là ai trước Chúa, và niềm hy vọng vào Ngài không phải là sự đổi chác.

3. Mang niềm hy vọng đến cho người khác

Chúa hứa với Abraham: “Nhờ ngươi, nhiều người sẽ được chúc phúc.” Abraham không chỉ hy vọng cho mình, mà qua đời sống của ông, ông trở thành nguồn hy vọng cho người khác. Ông dạy Isaac hy vọng vào Chúa, và từ đó, ông trở thành nguồn chúc phúc cho nhân loại.

Chúng ta cũng vậy. Sống niềm hy vọng không chỉ là để được lợi ích cho mình, mà còn để mang niềm hy vọng đến cho người khác. Thánh Phaolô nói: “Abraham hy vọng ngay cả khi không còn gì để hy vọng.” Chính cách sống ấy khơi gợi niềm hy vọng cho người khác.

HÀNH TRÌNH HY VỌNG VỚI CHÚA

Thưa cộng đoàn, để kết thúc, tôi kể một câu chuyện. Một lần tôi về miền Tây, mấy đứa cháu rủ ra bờ sông chơi. Chúng nói: “Cha ơi, ra bồng sơ (bờ sông) với con.” Tôi đi ra, thấy nhiều đứa nhảy xuống bơi, nhưng mấy đứa rủ tôi thì không xuống. Tôi hỏi: “Sao không bơi?” Chúng cười, rồi hỏi ngược: “Cha biết bơi không?” Tôi đùa: “Cha bơi như cá, nhưng là cá lau kiếng, chỉ bơi ven bờ thôi!” Hỏi mãi, chúng mới nói: “Con biết bơi, nhưng bơi kiểu bơi chó. Mỗi lần nhảy xuống, mấy bạn chọc, nên con mắc cỡ, chờ họ bơi ra cồn hết rồi mới xuống.”

Câu chuyện đơn giản, nhưng đáng suy nghĩ. Cuộc đời chúng ta là hành trình bơi qua bờ bên kia – từ trong bụng mẹ ra đời, từ trẻ nhỏ đến thanh niên, đến lập gia đình hay sống ơn gọi. Nếu không có hy vọng, chẳng lẽ chúng ta mãi đứng yên ở bờ bên này? Trong đức tin cũng vậy, chúng ta phải hy vọng mỗi ngày mình lớn lên trong Chúa, và mang niềm hy vọng ấy đến cho gia đình, cho thế giới.

Dù chỉ biết “bơi chó,” chúng ta cũng phải nhảy xuống mà bơi. Đừng sợ yếu đuối, đừng sợ khuyết điểm. Quan trọng là chúng ta đến với Chúa, để Ngài đồng hành, giúp ta hoàn thiện. Và như Abraham, như Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ hy vọng cho mình, mà còn mang niềm hy vọng đến cho người khác.

Xin Chúa chúc lành và ban ơn để qua những ngày tĩnh tâm này, chúng ta xét lại bước đường mình đi, nhìn lại những người đồng hành, và nhất là xác định: Chúng ta đang hy vọng vào một Thiên Chúa thật sự, hay chỉ vào tiền bạc, danh vọng, thế gian? Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng ta bằng Lời Ngài và sức mạnh Thánh Thần. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 31 times Last modified on Thứ ba, 15 Tháng 4 2025 07:25