Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 07 Tháng 3 2014 20:45

Chẳng ai muốn giữ mãi cho mình một nỗi buồn

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Chẳng ai muốn giữ mãi cho mình một nỗi buồn

Bạn rất thích buổi chiều cuối tháng Ba thế này. Khi mà cơn mưa phùn vừa tạnh từ đêm hôm trước, nắng chưa kịp hồng và trời hơi xanh thôi. Vỉa hè quanh hồ thật rộng để bước chân khẽ khàng thong dong. Những chiếc lá màu nâu xoay xoay trên nền gạch ẩm, bạn không giữ được chúng, vì chẳng ai giữ mãi cho mình một nỗi buồn, ngay cả những ngón tay mưa.

Có một ngày bạn leo lên tòa soạn, đứng trên lan can vắng thật vắng người. Bạn bắt gặp hàng cây ven đường hơi ngả sang một bên vì mùa gió vừa đi ngang đó. Bạn nhìn xuống phố nhỏ quanh co, thấy những vòng xe lăn thật chậm, thật chậm. Đường phố này, cây xanh kia, sao giống quá một bài hát của Đỗ Bảo, có lời ca mênh mênh như mây và tiếng piano dạo đầu trong sáng. Đó là một bản tình ca hồi nhớ…


Quán cafe nằm nơi cuối phố, nép dưới gốc đa đã cổ thụ rồi. Bạn thích nhón chân qua cầu thang gỗ, ngồi ở balcon nhỏ xíu ngắm vệt nắng chậm tan trên cây. Một tách nâu đá nhàn nhạt, một cuốn vở tay chép thơ Jacottet, thế là đủ cho buổi chiều.


Rồi khi những người khách tầng hai về hết, bạn sẽ thong thả đến bên ô cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên bậc cửa, và thả hai chân đung đưa trong không khí. Người phục vụ sẽ chẳng ý kiến gì, mà chỉ mỉm cười ngồ ngộ và nhắc: cẩn thận kẻo ngã. Vì bạn đã là khách quen.


Bạn yêu quán cũng bởi ô cửa sổ rộng ấy thôi. Không có rèm cửa, không có cánh cửa, chỉ là một lỗ hổng vuông vuông trổ ra bầu trời. Ngày nắng đón đủ đầy ánh sáng, ngày mưa hứng nước trong trong veo. Ngày yên gió sẽ hát bản tình ca dịu dàng như nhạc Đỗ Bảo; ngày động gió sẽ vọng xuống cầu thang những hợp âm run rẩy của phong linh. Còn đối với bạn, ngày nào cũng là: thời gian hồi nhớ.


Bên vuông cửa mở, bạn được tự do duỗi chân, dựa lưng vào gờ tường thanh thản. Khi đặt điếu thuốc lên môi, bạn mỉm cười nghĩ đến một anh giai ở Đinh từng bảo: A dua! Bạn đã thấy cách tụi con trai cư xử thô bạo thế nào với mẩu nhỏ xinh trong tay chúng. Còn bạn, không phải đang hút thuốc đâu, mà đang hôn nó đấy, nhè nhẹ, thơm thơm.. Chỉ là muốn ngắm quá những hạt bụi xám rơi bông bênh ngày gió, thôi…


Nếu có một điều ước, không ngần ngại bạn sẽ mong mình làm một đóa hoa, dù là đóa hoa khô cũng được, để đặt bên thềm cửa nâu nâu này. Bạn biết có một bó hướng dương bị bỏ quên, nhụy hoa óng ánh nước và tỏa ra mùi thơm ngọt lạ dù cánh đã quăn queo. Hình như “số phận an bài, nhưng đời đẹp quá”.


Buổi chiều tháng Ba thật đẹp, bạn ngồi với một đóa hướng dương tàn đặt nơi thềm gió. Những chiếc lá màu nâu rơi không thể nào níu được vì chẳng ai muốn giữ mãi cho mình một nỗi buồn. Ngay cả một bó hoa khô cũng nghĩ thế.

Lan Tử Viên (Theo gocsuygam)

Read 1487 times Last modified on Thứ bảy, 08 Tháng 3 2014 20:41