Có một bà lão đạo đức, nhưng nghèo đến nỗi không có đủ tiền mua gạo ăn. Hôm nọ, đói quá không làm gì nổi, bà chỉ còn cách qùy gối giữa nhà, hết lòng tha thiết van nài cùng Chúa:
- Lạy Chúa, xin giúp con có gạo nấu cơm ăn chiều nay, nếu không, chắc con chết mất. Xin Chúa thương con.
Lúc đó, một người vô thần tình cờ đi ngang, anh ta giở một trò để tiêu khiển niềm tin của bà. Anh chạy ra tiệm tạp hóa gần đó, mua một ký gạo, rồi trở về ném tuí gạo qua lỗ vách lá, rơi bịch trước mặt bà. Bà lão vô cùng mừng rỡ và hết sức ngỡ ngàng, đến nỗi quên cả đói khát vừa hô to:
- Cám ơn Chúa, cám ơn Chúa.
Bà vừa chạy vừa khoe với lối xóm là Chúa đã nhận lời bà cầu xin. Thấy bà già đã trúng kế mình, anh chàng vô thần cười chế nhạo, và nói rõ là anh ta vừa ra tiệm tạp hóa mua túi gạo, rồi ném qua lỗ vách cho bà. Nhưng bà già đáp:
- Có thể là anh mang gạo đến cho tôi nhưng tôi bảo đảm là lời tôi cầu nguyện đã được Chúa nhận lời. Tôi cầu xin chiều nay có gạo nấu cơm, và Chúa đã ban cho tôi y như lời tôi cầu. Tạ ơn Chúa, cám ơn anh.
***
Người có đức tin nhìn thấy trong tất cả mọi sự là hồng ân của Thiên Chúa, và ơn Chúa có thể đến bất cứ từ đâu, miễn là chúng ta có một tâm hồn đơn sơ để nhận ra ơn Ngài. Bà lão đã xin gạo và đã được gạo, bà tạ ơn Chúa và nhận ra đó là ân huệ Chúa ban, cho dù gạo đó đến từ một âm mưu đen tối. Nhưng ai âm mưu thế nào không cần biết, chỉ biết tạ ơn Chúa vì đó là ơn lành Chúa ban, như lời Thánh Phaolô: “Xin cảm tạ Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban”. (2 Cr 9,15)
Trong đời sống của chúng ta, ơn Chúa đến từ mọi phiá, có thể nói được là chúng ta đang ngụp lặn trong ân sủng của Ngài:
- Ơn Chúa đến từ những người thân yêu
- Ơn Chúa đến từ những người độc ác
- Ơn Chúa đến từ những người quyền thế
- Ơn Chúa đến từ những kẻ hèn mọn
- Ơn Chúa đến lúc thoải mái bình an
- Ơn Chúa đến khi khổ đau hoạn nạn
Thánh Phaolô đã nhận ra ơn Chúa trong cuộc đời Ngài: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr15,10). Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người ý thức rằng tất cả những gì mình có đều đã lãnh nhận một cách nhưng không, vì sống là nhận lãnh và biết ơn. Biết ơn là nhận ra thân phận bất toàn của mình. Biết ơn là ý thức về tinh thần liên đới với người khác.
Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta hãy ca vang lời tạ ơn: “Con sẽ ca ngời tình thương Chúa tới muôn đời”. (Tv 88,2a)
***
Lạy Chúa, xin cho con nhận thấy được tình yêu thương và ơn lành của Chúa trong cuộc sống con, cho con biết tin tưởng nơi Chúa là mục tử nhân lành dẫn dắt con đi trên cõi đời này. Dẫu lúc con đi trên con đường bằng phẳng, chói chang nắng ấm, hay khi qua thung lũng tối đen hiểm nguy, con không bao giờ nao núng vì Chúa luôn ở với con.
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì mọi ơn lành – dù to hay nhỏ - trong đời con. Khi nhớ đến những ân huệ đó lòng con ngập tràn vui sướng. Xin cho con hết lòng tin cậy yêu mến Chúa luôn. Amen!
Thiên Phúc