Một đệ tử luôn bị chia trí trong công việc bổn phận hằng ngày, anh bị ám ảnh và mất nhiều thời giờ để lo lắng về cuộc sống sau khi từ trần: Cuộc sống ở thế giới bên kia sẽ ra sao ?, Tôi sẽ đi về đâu? ..v.v...
Một ngày kia anh đến với Minh Sư để xin chỉ dạy. Ngài nói với anh:
- Tại sao con phải mất nhiều thời giờ để nghĩ về thế giới bên kia?
Sau một lúc suy nghĩ, người đệ tử trả lời:
- Nhưng con có thể nào không nghĩ tới được sao?
- Được chứ.
- Thưa thầy bằng cách nào?
- Bằng cách sống trên thiên đàng, ngay bây giờ và ngay tại nơi đây.
- Thưa thầy! Vậy thiên đàng ở đâu?
- Ở tại nơi đây và ở ngay trong cuộc sống này.
(Anthony de Mello, trích trong “One Minute Wisdom”)
***
Bạn thân mến!
Thiên đàng hạnh phúc…Cuộc sống vĩnh cửu đời đời… Đó là hy vọng, là mơ ước muôn đời của mọi kitô hữu sống trên dương thế này. Nhưng con đường nào mang ta đến thiên đàng hạnh phúc? Con đường nào dẫn đưa ta đến cuộc sống vĩnh cửu? Con đường nào giúp ta được cứu rỗi khỏi cảnh trầm luân đời đời?
Hơn hai ngàn năn trước đây, Thiên Chúa, qua những lời giảng dạy của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chỉ dạy cho con người con đường ấy: Con đường của yêu thương, yêu thương Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Hơn hai ngàn năm trước đây, chỉ vì yêu thương, Thiên Chúa Ngôi Hai đã tự hủy thân phận của mình, đã mượn lấy thân xác đơn sơ yếu đuối của trinh nữ Maria để xuống thế làm người. Ngài đã sinh ra trong hang bò lừa thấp hèn, đã mặc lấy thân phận mỏng dòn yếu đuối của con người, đã sống như con người, đã chết nhục nhã trên thập giá vì con người và cho con người để mang con người về với Thiên Chúa Cha, về nơi thiên đàng hạnh phúc, về hưởng cuộc sống vĩnh cửu đời đời.
Hằng năm, vào tháng 12, Giáo Hội mời gọi mọi tín hữu chuẩn bị tâm hồn để đón mừng “Mầu Nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể”. Phụng vụ trong mùa Vọng cũng mời gọi mọi tín hữu hãy ăn năn sám hối, hãy “sống tích cực giây phút hiện tại” để đón chờ Chúa đến, để chuẩn bị cho tương lai.
Niềm hy vọng vào tương lai giúp ta thêm sức lực và can đảm. Nhưng niềm hy vọng đó không cho phép ta thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Nếu niềm hy vọng mà tách rời khỏi thực tế thì niềm hy vọng đó sẽ trở thành ảo vọng. Vì thế muốn đạt tới niềm hy vọng cho tương lai, ta phải tích cực sống giây phút hiện tại. Người học trò muốn có tương lai tươi sáng không thể chỉ ngồi đó chờ đợi, nhưng phải ngày đêm chăm lo học hành. Người nông phu muốn có mùa gặt bội thu không thể khoán trắng công việc đồng áng cho trời đất, nhưng phải cần cù chăm chỉ dầm mưa dãi nắng trên cánh đồng.
Ðời sống của ta là một mùa Vọng kéo dài. Mùa Vọng trần gian cứ muốn bao phủ chúng ta trong màu tím buồn của những gian nan thử thách, của những thất bại chán nản, của những lo âu, nghi ngờ, mệt mỏi… Ta hãy tin tưởng vững chắc vào lời Chúa hứa. Lời Chúa sẽ chiếu ánh sáng hy vọng tương lai vào những tăm tối u buồn hiện tại. Ta không ngồi khoanh tay chờ đợi, nhưng tích cực làm những công việc bổn phận trong hiện tại. Làm mọi việc thường ngày với lòng tin tưởng phó thác. Làm những việc nhỏ mọn với tình mến Chúa yêu người tha thiết. Ðó chính là tâm tình chờ đón Chúa đến. Đó cũng là cách ta bắt đầu “tập” sống trong thiên đàng ngay giây phút này và ngay trong cuộc sống này.
***
Lạy Chúa, Trong tâm tình chờ đón Chúa đến, xin cho con biết chuẩn bị tâm hồn, biết tích cực sống giây phút hiện tại, tích cực chăm lo những công việc bổn phận với tâm tình tin tưởng yêu thương và phó thác… Xin cho mỗi giây phút và mỗi công việc trong cuộc sống của con hôm nay được Chúa thánh hóa, được Chúa ủi an nâng đỡ để con có thể bắt đầu “tập”sống trong thiên đàng ngay giây phút này và ngay trong cuộc sống này. Amen.
Linh Xuân Thôn