Một bài thơ của họa sỹ Trịnh Cung đã được cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn phổ nhạc.
Sau ngày lễ Mẹ Về Trời, tôi trở về với đời sống thường nhật, lam lũ, lo toan với thực tại của cuộc sống từng ngày.
Làm việc, mở tin nhắn, lướt web chút chút giải trí……dĩ nhiên trong đó có cả những niềm vui nhưng cũng không thiếu nỗi buồn, có những lời lẽ chúc mừng động viên nhưng cũng không thiếu những lời trách móc, có nhẹ nhàng, có cay nghiệt….
Nhìn lại mình trong khung cảnh cơn mưa dầm tháng tám trên Cao Nguyên đang vần vũ kéo tới, để thấy mình có thật đáng thương như trong lời bài hát: “Cuối cùng cho một tình yêu”, của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn hay không?:
::”Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây …..
(Trịnh Công Sơn – Cuối Cùng Cho Một Tình yêu)
Có vậy không ta? Thấm quá 2 chữ ừ thôi, vì nó liên quan đến đời mình, ừ, “Vì mọi sự cuối cùng rồi cũng chỉ hướng tới “ Cho Một Tình Yêu” mà thôi.
Trong bão đời anh đang vui, vì bàn tay anh đang đói, có nghĩa rằng anh đang yêu, anh đang vui cho dù hai bàn chân đã mỏi, mỏi bởi thời gian, mỏi bởi tuổi đời, mỏi bởi bao hy vọng hay mong chờ trong dồn nén của sự khát vọng, anh vui bởi anh đã thấy mình đã cố gắng nhưng lực bất tòng tâm, nên đành buông bỏ để cuối cùng cũng chỉ là : Cho Một Tình Yêu”. Để mỉm cười giữ lấy “ Thời gian nơi đây”.
Vì cuối cùng tất cả mọi sự cũng chỉ để dành : Cho Một Tình yêu”. Thôi em nhỉ..
Gió cơn giông đã ào tới, nó thổi mọi bụi đời nhẹ nhàng bay đi, để anh ở lại với mảnh đất nầy mà nhìn lại cái nghĩa mất còn :
Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Một lần yêu thương, một đời bão nổi
Giã từ giã từ.
Chiều mưa giông tới em ơi em ơi
(Trịnh Công Sơn – Cuối Cùng Cho Một Tình yêu)
Và hy vọng gió cũng thổi bay mọi cơn sầu, cái nhớ trong lòng anh, trong lòng em và trong lòng bè bạn em nhỉ?”
Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ
Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đầy
Sầu thôi thôi đầy
Sầu thôi xuống....đầy.
Hồng Bính