Thế là người ơi, cái ngày rộn ràng niềm vui được đón nhận muôn vàn lời chúc mừng sinh nhật 06/01 cũng nhẹ nhàng qua đi vội vàng không thèm một lần ngoảnh đầu nhìn lại để nói với nhau câu giã từ ngày cũ, hoặc nhắc cho nhau một chút gì đó ám ảnh của ngày mình sinh…..
Ngày mà cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã thốt lên trong tác phẩm: Gọi Tên Bốn Mùa… ( Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người).
Kể cũng lạ, ngày sinh là ngày linh thiêng của một đời người, ngày mọi người thân yêu nôn nao chờ đợi rồi vỡ òa niềm vui trong tiếng khóc oa oa của mình, người nhạc sỹ đó đã nhìn thấy một chuỗi dài đau khổ, một chuỗi dài phải đối diện với bao nhiêu tăm tối của cuộc đời, của lòng người khiến ta phải sống trong lo âu sợ hãi, xót xa cho cái thân phận ngắn ngủi của phận người…. cười đó rồi khóc đó, gặp nhau rồi chia xa bởi cái thân phận cát bụi nhạt nhòa.. Haiza!!!!!. Đúng là : Tin Buồn Từ Ngày Mẹ Cho Mang Nặng Kiếp Người…..
Nhưng trong cái buồn đó đang le lói một cái gì đó lấp lánh một niềm vui như Nhà văn Nguyễn Minh Châu từng nói “Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một nghệ sĩ mà lại không mang nặng trong mình tình yêu cuộc sống và nhất là tình yêu thương con người. Tình yêu này của người nghệ sĩ vừa là một niềm hân hoan say mê, vừa là một nỗi đau đớn, khắc khoải, một mối quan hoài thường trực về số phận, hạnh phúc của những người chung quanh mình”
Con xin tri ân lời chúc sinh nhật của quý cha, quý tu sỹ nam nữ, ca sỹ, nhạc sỹ, thân nhân, bằng hữu gần xa với trên ba trăm tin nhắn trong điện thoại, trong hộp tin messenger, trong fabook, trong email,đã sẻ chia “Tin Buồn Từ Ngày Mẹ Cho Mang Nặng Kiếp Người…..” để giúp một kẻ lãng tử nghiệm ra cuộc đời mà yêu lấy cuộc đời nầy giữa muộn phiền ai oán..
“Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” (Gọi tên bốn mùa), “Tiếng khóc ban đầu, ban đầu còn đau, còn đau, còn đau” (Lời mẹ ru). Trịnh Công Sơn.
“Thảo nào khi mới chôn nhau
Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra!”.
(Nguyễn Gia Thiều trong Cung Oán Ngâm Khúc).
Hồng Bính