Chiều tà, chạy một vòng đến cái tiệm vẫn thường may mua mắm muối. Mua những thứ cần mua xong thấy thiếu thiếu thứ gì đó nên nhẩm lại. Thì ra là nước mắm !
- Dì ơi ! Cho con 5 lít nước mắm !
- 2 chục ngàn !
- Sao Dì ?
- Thì 2 chục ngàn !
Nhìn bình nước mắm 5 lít không thiếu một xăng ty đỏ au với cái giá 20 ngàn đồng mà sao con mắt nó cay cay xót xót như có cái gì đó chui vào mắt mình. Nhìn kỹ bình nước mắm thì có nhãn hiệu hẳn hoi chứ không phải là hàng trôi nổi. Và dẫu rằng thường Dì chủ tiệm hay bớt cho ông bếp là khách hàng thân thiết thì cũng không thể nào có cái giá như thế được.
Quay lưng đi về mà lòng bao trăn trở.
Và, chỉ mới sáng hôm qua thôi chứ chả phải lâu lắm. Câu chuyện buồn về thực phẩm được diễn ra ngay tại chợ.
- Dì ơi ! Cho con 2 ký ba rọi về kho măng !
- Chờ con chút ! Con qua hàng bên kia lấy cho Cha !
Thắc mắc và không thể nào không hỏi nên nói luôn :
- Sao Dì không bán cho con thịt này ?
- Thịt này là thịt ... Con không dám bán cho Cha. Của Cha tất cả là 420 ngàn (2 ký ba rọi và chút xương vụn). Nay không bán cho Cha được cái gì.
Ra khỏi chợ, về nhà và cả ngày hôm qua cứ suy nghĩ về những miếng thịt bẩn trên sạp của bà bán thịt lợn. Nhìn cả sạp còn nhiều heo và trông ngon lắm nhưng bà lại không dám bán những thứ đó cho Cha.
Nghĩ bụng : May mà mình quen bà bán thịt theo và bà nhân từ với Cha chứ còn thịt gà và thịt bò hay cá thì sao nữa. Chắc chắn cũng sẽ rơi vào cái cảnh như cảnh ở hàng thịt heo là khi khách quen ra mua sẽ không dám bán heo bẩn.
Khá lắm thì quen được bà bán thịt heo do mấy sơ chuyển giao công nghệ thôi chứ bò gà cá mắm làm sao quen được. Thế là mâm cơm may ra chỉ có được món heo là sạch mà chả lẽ suốt tuần chỉ có cứ thịt heo.
5 lít nước mắm trị giá 20 ngàn đồng. Vị chi 1 lít chỉ có 4 ngàn đồng mà thôi. Trong khi đó, con bé gia đình quen ở Măng Đen lại nói là nhà bé ăn nước mắm 120 ngàn đồng 1 lít. Nọ tính nhờ bé mua 1 lít ăn may ra bảo đảm nhưng khi về thì quên mất.
120 ngàn và 4 ngàn đồng cho 1 lít nước mắm ! Con số chênh lệch quá lớn đến 30 lần để rồi người kém suy nghĩ như tôi cũng cảm thấy ngần ngại hay nói đúng hơn là cay cay trên khóe mắt khi nước mắm thành phẩm có giá ngang ngửa với nước lọc và tệ hơn cả nước lọc nữa. 1 chai nước lọc ướp lạnh 330 ml có khi phải mua đến 10 ngàn đồng mà nước mắm chỉ có 4 ngàn 1 lít.
Nhìn miếng thịt mang về chế biến và nhớ đến miếng thịt trên sạp của bà bán thịt heo ở chợ thấy sao mà đắng quá ! Ngày nay không chỉ có thịt cá mắm nhưng không trừ bất cứ một thực phẩm nào từ rau củ quả cho đến cây ăn trái.
Ta vẫn thường nghe đùa trong đau đớn : Ăn cũng chết mà không ăn thì cũng chết ! Thôi thì thà chết no hơn chết đói ! Những lời bông đùa ấy xem là thật và rất thật khi nhìn đến thực phẩm tràn lan đang bán khắp phố thị.
Thôi thì đành chấp nhận theo cái kiểu ăn cũng chết mà không ăn cũng chết vì không thể nào không tránh khỏi thực phẩm bẩn. Cũng chả có lâu, người ta nghiên cứu ra con số thật chua xót : 90% dân số Việt ăn gạo bẩn.
Chiều tối đến, bước xuống bàn cơm, nhìn những món ăn trên bàn xem ra bắt mắt nhưng không thể khỏi không chạnh lòng khi nhìn chất lượng của nó. Thôi thì buông cho dòng đời đưa đẩy chứ không còn cách nào khác là ăn và chờ ... chết vì thực phẩm bẩn và giả.
Người Giồng Trôm