Tết đến, xuân về. Cảnh vật vốn nên thơ, lại càng nên thơ hơn. Tôi đi giữa Mùa Xuân Năm Đức Tin, lòng rộn ràng chan chứa những niềm vui. Cùng Mẹ Maria, tôi cất tiếng hát “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa cứu độ tôi” (Lc 1, 46-47). Trước mắt tôi, biết bao nét đẹp của Mùa Xuân đang nô nức khoe sắc thắm, làm nên vẻ đẹp lung linh của đất trời. Trong muôn vàn vẻ đẹp ấy, tôi âm thầm chọn 3 nét đẹp sau đây, để cảm nghiệm cho riêng mình và cũng mong được chia sẻ với mọi người.
Nét đẹp thứ nhất: Mùa Xuân Năm Đức Tin là cơ hội thuận tiện, để tôi làm mới lại Đức tin của mình. Tết đến, hình như gia đình nào cũng muốn làm đẹp lại căn nhà của mình. Đơn giản là dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, từ phía trước ra đằng sau, quét dọn bụi bặm, giặt mùng màn chiếu gối, v.v… Trong dịp này, nhiều gia đình còn sơn phết lại tường nhà, cánh cửa, đánh lại vẹc-ni tủ bàn; chăm chút cho chậu kiểng, cành mai… Tất cả những công việc ấy nhằm làm mới lại căn nhà của mình sau một năm chịu sự bào mòn của thời gian.
Đức tin của tôi cũng thế. Sau một năm “ba chìm, bảy nổi, chín cái lênh đênh” giữa dòng đời, nay đến lúc tôi phải làm mới lại đức tin của mình. Suốt năm qua, biết bao lần Đức tin của tôi bị xao động, chao đảo, xói mòn, gãy đổ. Biết bao biến cố vui buồn, sướng khổ như những cơn nắng hạ đốt cháy phận người hèn yếu của tôi. Biết bao lớp bụi trần gian đã phủ kín Đức tin của tôi một cách không thương tiếc. Tôi biết rất rõ điều ấy, khi chìm đắm trong cầu nguyện. Vì thế, Mùa Xuân Năm Đức Tin này là một cơ hội thuận tiện, để tôi làm mới lại Đức tin của mình. Làm mới lại bằng Ơn Chúa và bằng thiện chí đổi mới của chính tôi.
Nét đẹp thứ hai: Mùa Xuân Năm Đức Tin là cơ hội thuận tiện, để tôi làm mới lại Đức cậy của mình. Trong năm qua, biết bao lần Đức cậy của tôi bị lung lay vì những bồn chồn lo lắng, bị nghiêng ngả bởi những hi vọng mà không được toại nguyện. Trong năm qua, Đức cậy của tôi bị thử thách rất nặng nề. Tết đến, chen lẫn trong niềm vui là những nỗi lo. Cha mẹ tôi thường nói: “Cái tết là cái chết”. Không chỉ là “cái chết” vì tuổi đời tăng thêm, mà còn là “cái chết” vì biết bao lo lắng cho cái tết và năm mới! Nếu vậy thì chen lẫn trong cái vui khi Tết đến Xuân về, là nỗi lo lắng của các gia đình.Trong dịp Tết, tôi được Lời Chúa nhắc bảo: “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?...Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 25.34). Vậy thì tôi còn lo lắng làm chi nữa! Hay nói đúng hơn, nếu tôi có “lo”, thì cũng phải biết “lắng” lại nơi Chúa, biết dành cho Chúa một “cõi riêng tư”.
Tôi nghiệm thấy rằng: Rất cần lắng đọng đời mình trong Đức cậy. Cứ cậy trông và tín thác vào Chúa, đời mình sẽ êm trôi. “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi. Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” (Tv 130). Tôi xác tín điều ấy. Vì thế, Mùa Xuân Năm Đức Tin này là một cơ hội thuận tiện, để tôi làm mới lại Đức cậy của mình. Làm mới lại bằng Ơn Chúa và bằng thiện chí đổi mới của chính tôi.
Nét đẹp thứ ba: Mùa Xuân Năm Đức Tin là cơ hội thuận tiện, để tôi làm mới lại Đức mến của mình. Ai cũng biết Mùa Xuân là mùa đặc biệt của những mối liên hệ. Những ngày này người ta đi Lễ đông hơn, năng đến thăm nhau, tặng quà cho nhau. Ai cũng cố gắng sống vui vẻ, tế nhị với nhau; không ai muốn nhắc đến chuyện buồn.
Suốt năm qua, tôi đã có những mối liên hệ với Thiên Chúa, với mọi người và với thiên nhiên. Mối liên hệ ấy có lúc nồng ấm, có lúc nguội lạnh, thậm chí bị đóng băng. Mối liên hệ ấy có khi cũng lỏng lẻo, bị sứt mẻ hay đổ nát. Xuân về, rất cần hàn gắn lại những mối liên hệ ấy. Thực vậy! Nếu tâm hồn tôi thiếu vắng Đức mến, thì cũng giống như Mùa Xuân không có hoa tươi. Nếu đời tôi thiếu vắng Đức mến, thì cũng giống như dòng sông khô cằn, nứt nẻ, không có sức sống. Thánh Phaolô đã nói: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13, 3).
Mùa Xuân nay đã trở về. Cây cối đang vươn mình đâm chồi nảy lộc. Ngàn hoa thi nhau khoe sắc như lời tỏ tình với mùa Xuân. Thiên nhiên đang tự đổi mới bản thân và góp phần đổi mới diện mạo đất trời. Vậy thì mùa Xuân này, tôi cũng hòa mình vào sức sống mới của thiên nhiên, để làm mới lại Đức mến của mình, để tình mến của tôi được hâm nóng, để tình mến của chúng ta được thắm thiết hơn, lâu dài hơn, có chất lượng hơn. Tôi xác tín điều ấy. Vì thế, Mùa Xuân Năm Đức Tin này là một cơ hội thuận tiện, để tôi làm mới lại Đức mến của mình. Làm mới lại bằng Ơn Chúa và bằng thiện chí đổi mới của chính tôi.
Ngoài sân, nắng mới đã lên, đang hong khô những giọt sương sớm. Con chim chích chòe chao lượn ở bụi tre sau vườn. Nó cất giọng hót líu lo như đang tập hót cho bầy chim con. Vài chiếc lá vàng cuối đông cũng vội lìa cành, để nhường chỗ cho cây nảy lộc đâm chồi. Mùa Xuân mới đã sang. Mùa Xuân Năm Đức Tin đã về. Mùa đổi mới và ân phúc. Cầu chúc mọi người hưởng trọn Mùa Xuân Ơn Cứu Rỗi.
Maria Vũ Nguyễn Ánh Hương( Tác giả gởi trực tiếp)