Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 31 Tháng 1 2021 07:17

Tôi cứ ngỡ......

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  TÔI CỨ NGỠ ...


- Nghe đồn con về ăn Tết phải không ?

- Con về nhưng không về nhà được, phải ghé nhà Dì ở đỡ vì đang bị phong tỏa !

- Con coi lại cách ăn ở đi nha ! Sao kỳ dzạ ?

- Cha coi lại cách ăn ở của Cha đi. Cha dến ở vùng con sao vùng con bị cách ly !

Khi con bé nói đến câu đó chợt chạnh lòng ! Mình cũng có hơn gì con bé đâu mà trêu nó.

Chuyện là con bé đi Sài Gòn học Đại Học. Tết trường cho nghỉ nên về nhà chơi với me và em. Thế nhưng rồi vùng em ở căng thẳng đến mức nội bất xuất ngoại bất nhập nên em đành chọn phương án đến vùng không phong tỏa nơi nhà Dì em ở để tá túc qua ngày.

Còn mình, chả khá gì hơn em. Thứ Hai về thăm nhà và thắp hương cho cha mẹ nhưng rồi cũng chả đi đâu được. Vé đã mua rồi mà không đi thì chỉ có hủy chứ không còn cách nào khác. Và nếu có đi thì cũng khó trở về vì vùng mình đang ở là vùng tâm dịch. Ổ dịch cách nhà chả bao xa, có thể tính chỉ vài trăm mét chứ chả được một cây.

Thế đó ! Dịch đến thật nhanh và thật lợi hại.

Tối qua nghe phong phanh dịch còn đâu ở ngoài phương Bắc nhưng 5 g sáng hôm nay được lệnh phong tỏa ngay chỗ mình đang sinh sống.

2 đám cưới ngày hôm nay quả là không may mắn.

Cưới của đôi bạn trẻ người Kinh tỏ chức lúc 5 giờ trong Thánh Lễ đầu ngày nên vẹn tròn nghi thức. Còn cưới của đôi bạn ở làng bên tổ chức lúc 9 giờ nên mọi chuyện đều không như tính trước,

Xe vừa lăn bánh chưa tròn thì được lệnh phải về nơi xuất phát vì các ngã đường đều phong tỏa. 2 đám cưới phải tìm cách để thanh lý những thức ăn chưa được dọn. Thương nhất là đôi bạn trẻ người Kinh còn thừa đến 47 mâm không người đi đến. Và cũng thương đôi bạn trong làng giờ này đây vẫn chưa cử hành bí tích.

Thật sự mà nói, đến giờ này, với bản thân tôi, cảm giác nó không sao diễn tả. Đơn giản là từ ngày có dịch, tôi vẫn in chí trong đầu và tin chắc rằng Côvy không đến với vùng này bởi đơn giản ở cái vùng quê nghèo này mà cô đến thì coi như xong.

Điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới hay không dám nghĩ tới nay đã tới. Chốn bình yên không còn an yên nữa khi đối diện với sự công phá của cơn dịch dữ. Người dân nghèo kỳ này chỉ có chết chứ làm sao xoay chuyển. Cả đời họ lam lũ nay còn phải ôm cái "con người" của Cô Vy thì làm sao chịu cho thấu !

Phiên chợ chót sáng nay cho tôi nhiều cảm xúc. Có lẽ chưa bao giờ đứng giữa chợ để chứng kiến cảnh "chạy chợ" như thế này. Người ta mua thịt heo chỉ cần đi ngang sạp và chỉ miếng thịt đó là của mình rồi vội đi mua món khác. Cứ như thế để rồi người này đến người kia đi trong chóng vánh 1 con heo hết sạch.

Quầy bán trứng cũng khôg hơn không kém. Người ta tranh thủ mua như chưa từng được mua và cũng như nay mai không còn được đến.

Cũng đúng thôi ! Chạy chợ diễn ra vì 5 g sáng, khi nhiều người đang còn ngon giấc thì công văn phong tỏa được lan tràn. Thường thì văn thư hành chính được ban ra trong giờ hành chính nhưng trong lúc bức bách như thế này thì công văn có thể "lòi ra" lúc nửa đêm.

Vội đi chợ nên thiếu tiền và quay về nhà lấy thêm tiền tiếp tế. Còn dư bao nhiêu đi mua hết trứng để để dành cho những ngày tới bởi trứng là món ta có thể để lâu hơn cả.

Lòng chạnh lòng với những miếng thịt được chia cắt nhanh chóng. Còn lại, biết bao nhiêu người quanh xóm có muốn mua cũng chẳng được vì hoàn cảnh của cuộc sống họ còn gian khó.

Ở cái vùng nghèo này dường như quen lắm và cảm lắm với cảnh nghèo. Đến đỏ con mắt tìm cái siêu thị hay quầy hàng tiện lợi như bao vùng khác dường như không có. Chuyện là có cái siêu thị duy nhất lây lất sống qua ngày nhưng cũng qua đời sau một thời gian chóng chọi.

Thế đó ! Cái vùng này là như vậy đó ! Dân nghèo cứ quanh quẩn với luống mì rẫy mía. Được mùa thì hạ giá còn được giá lại mất mùa. Dân quanh cái thị này chả còn việc nào khác ngoài công việc osin cho những người đô thị. Còn lại thì phải xa nhà để tìm kế sinh nhai. Vì cuộc sống để rồi quay đi quẩn lại đều thấy họ ở Bình Dương.

Với 2 người về ăn cưới nhiễm bệnh, hoàn cảnh của họ bi hơn cả nên ra tận phương trời Bắc, Thật tình chắc có lẽ họ cũng chẳng muốn mình mang bệnh nhưng rồi cuộc sống cứ đẩy đưa.

Vậy đó ! Ở cái vùng nghèo này dường như cái nghèo cứ như muốn ôm chầm người dân bản xứ. Quay đi quẩn lại với bãi mía vườn mì với cái giá rẻ mạt. Không trồng thì không còn đường sống mà còn trồng thì sống cũng dở hơi.

Dịch về, năm hết, Tết đến ! Cái nghèo như chẳng buông tha những người nghèo nơi xóm nhỏ. Thương và thương những con người vất vả một nắng hai sương. Chỉ mong cho dịch đừng lui tới cho đời sống của những người nghèo bớt bất ổn hơn.

Lm. Anmai, CSsR

Read 405 times Last modified on Thứ hai, 01 Tháng 2 2021 20:21