Trưa, chuẩn bị cơm, 2 chị em kia vào chuộc tượng chịu nạn. Tượng Đức Mẹ to quá nên chị em gợi ý đổi tượng nhỏ hơn một chút. Người giữ cửa sẵn sàng đổi thôi. Tất cả để phụng thờ Chúa mà.
Đổi Mẹ, lấy thêm chịu nạn ! Thôi, gưi 100 cũng được !
Loay hoay tính lên phòng lấy tiền thối ! Con bé bảo lì xì cho "thằng giữ cửa".
Cầm 400 ngàn ! Nó không lớn và cũng không nhỏ ! Nó là cả tấm lòng của người chưa một lần gặp.
Nhớ lại, Tết ở cái vùng nghèo miền Tây sông nước. Cứ sáng mùng 1, sau Thánh Lễ minh niên, một bà già cứ bẽn lẽn tìm Cha sau khi mọi người nhận Lộc Thánh, chỉ đưa biếu cho "thằng giữ cửa" tờ 50 cũ nát. Tờ 50 nó mộc như người đưa vậy. Không hề phong bì, không hề bao đỏ.
Cầm tờ 50 đó mà "thằng giữ cửa" cảm thấy sướng quá !
Trước Tết, thằng em IT ở đâu khu du lịch thác Giang Điền xin tài khoản. Hắn chuyển 500 ngàn biếu "thằng giữ cửa" ăn Tết.
Lồi lai rai, người 1 triệu, người 2 triệu ... Âm thầm và cực kỳ âm thầm.
Bà Giám Tỉnh yêu vấu ! Nhìn mặt bà như "con gấu" đưa 10 triệu bảo mua gì đó thì mua. Thế là bù thêm tiền cho đủ 1 tấn. Đâu đó cũng có những tấm lòng âm thầm và rất âm thầm không đưa tên để tuổi biếu xén.
2 đòn bánh tét !
2 nải chuối !
10 cái trứng gà !
10 trái bắp !
Cây giò thủ !
2 trái dưa hồng !
1 rổ mận !
Gói mứt bưởi
Mấy chai dầu gội đầu "síp on lai"
Hay hủ củ kiệu cùng cây giò thủ của Cụ Quản Hạt ... Và nhiều nhiều thứ nữa (ngu gì kể - hông thích kể - kể chi người cho họ hông thích mà !)
Vậy thôi chứ đâu cần gì cao sang mỹ vị ! Mà cũng già rồi ! Ăn nhiều vào chết sớm ! Mà cũng còn nhớ "của biếu là của lo, của cho là của nợ" nên cực ngại chuyện biếu - cho.
Gặp người kín mồm là điều may mắn ! Ngược lại thì chỉ nhận có một mà phóng tận 2. Có khi 2 còn đỡ ! Phóng đến tận 10 mà còn thừa giấy vẽ voi : Cha phải đi kiếm sống ! Nghe sao mà nó đau quá !
Thế đó ! Đời dâng hiến là vậy ! Đầy đủ cảm xúc, đầy đủ tương quan thượng vàng hạ cám để rồi đủ cái nhìn để nhìn thấy lòng người : Người cho thì dường như không bao giờ họ nói và người nói dường như ... cho không khí.
Thật hay ! Có những người chưa bao giờ nhận được từ họ 1 xu nhưng hễ gặp là hoài niệm : Gia đình con nuôi cha này, gia đìn con giúp cha kia ... Nghe rởn đến da gà. Nghĩ bụng cho em 5 ngàn ly nước mía uống cho mát cũng đỡ (vì em thích nước mía). Có xu nào đâu mà cứ khoe miết ! Mà hình như họ thích khoe và nổ thì phải ! Thôi, tôn trọng lòng của họ mà.
Trân quý từng tấm lòng đã dệt nên cuộc đời kẻ mọn, đặc biệt là cha mẹ và anh chị em cùng các cháu và những thân nhân cùng ân nhân. Ngày hôm nay, ngày mai còn sống, còn tồn tại còn thuốc men, còn thực phẩm và còn ngân khoản phải chăng là bởi những tấm lòng thơm thảo. Từng giọt mồ hôi và từng ly nước lã đều được trân quý ... tất cả được gói ghém vào lời cầu nguyện mỗi tiệc Thánh trên Bàn Thờ.
"Của cho không bằng cách cho", "hơn nhau ở tấm lòng", "tay trái không biết việc tay phải làm" .... vẫn mãi còn trị giá.
Đâu cần thiết phải đưa lên zalô - phây búc ! zalô và phây búc rồi cũng sẽ trôi ! Tấm lòng thì mãi mãi chân nhận những tấm lòng trân quý !
Nghĩ chỉ buồn cười với cõi nhân sinh : Người cho không bao giờ nói còn kẻ nói thì chả bao giờ cho !
Lm. Anmai, CSsR
(Qua ngày vía Thần Tài được 400 ngàn ! Đâu phải ngày Thần Tài mới có đâu ta ! Ngày nào cũng là ngày của Chúa và có Chúa là Chúa lo. Mắc mớ gì dính đến lão Thần Tài)