Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa ơi là xưa có một con thuyền đang chòng chành trên sóng nước. Trên con thuyền tình ấy có 12 môn đệ cộng thêm với Thầy Giêsu.
Thuyền người ta chòng chành mà còn đi ngủ ! "Đại ca" đúng là "đại ca" chính hiệu.
"Thầy ! Thầy bớt giỡn đi chứ ! chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Dậy đi ông nội ! Ngủ thì mai ngủ bù ! Giờ chúng con chết rồi nè ! Chơi gì kỳ ! Lúc cần thì ngủ như chết ! Thường thì có ngủ kiểu này đâu ! Dậy mau Thầy ơi ! Dậy dậy !"
Đây là bản dịch của tôi ! Không ! Tôi mơ thấy các môn đệ nói như vậy với Thầy Giêsu.
Tưởng cũng được sự an ủi từ Thầy. Nhưng không ! Tát một gáo nước lạnh vào mặt : "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?"
Giận tím cả người như củ khoai lang tím vậy. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đang lúc căng thẳng như vậy cứu không cứu mà còn nạt nộ !
Bình tĩnh ! Hết sức bình tĩnh ! Biển đã lặng như tờ sau câu nói của Thầy Giêsu.
Ngày nảy ngày nảy, nay thiệt là nay, thuyền tình trần đời này cũng đang chông chênh còn hơn cả sóng dữ nữa. Con Côvy quái ác đang cứ như muốn nhấn chìm cuộc đời của con người và trong thực tế đã nhấn quá nhiều người rồi.
Trong khung cảnh này, chắc có lẽ mỗi người bị con Côvy quái ác ám ảnh và có lẽ cũng đã đi vào cơn ác mộng của bao người nhất là những y bác sĩ đang ở tuyến đầu đối diện với dịch bệnh.
Là con người, là bệnh nhân xem chừng như vô tình mắc phải thôi thì đã lo lắng đến mức nào. Còn những người đối diện và dính chưởng lúc nào không biết thì lòng họ sẽ ra sao !
Bác sĩ và y tá Công Giáo được gửi đi tuyến đầu. 3 nhân viên quen biết về ngành y đang phục vụ ở Chấn Thương Chỉnh Hình, Hòa Hảo và Tai Mũi Họng phải đối diện với con virus quái ác. Tất cả đều nại vào lòng thương xót của Chúa và trao gửi nơi người linh mục thân quen tâm tình phó thác : "Cha ơi ! Cha cầu nguyện cho con nha !"
Thương lắm chứ ! Bỏ gia đình để đi tuyến đầu : "Cha ơi ! Con đang ỡ Đại Học Quốc Gia, con đi cuối tháng con về. Về xong phải cách ly nữa mới hội nhập. Cha cầu nguyện cho con nha !"
Thương lắm những y bác sĩ đang ngày đêm phải đối mặt với sự dữ của lòng người, của con virus quái ác chưa dập được tác hại của chúng.
Thuyền tình cuộc đời của mỗi chúng ta không trừ một ai như đang phải đối đầu với cơn sóng dữ của Virus. Trong cơn hoạn nạn này, ta cũng sẽ như các môn đệ ngày xưa thôi. Ta cũng nài cứu Thầy vì ta biết có Thầy mới giúp được ta thôi. Thế nhưng rồi, có những lúc lòng ta cũng phải nói lên : "Thầy ! Thầy bớt giỡn nha Thầy ! Nhiều người chết và có khi con phải chết nha Thầy ! Con chết cũng không sao nhưng con sợ lây nhiễm cho gia đình, cho người thân quen. Con sợ lắm Thầy ơi ! Thầy thức đi mà ! Thầy ngủ hoài ! Con sợ mà Thầy !.
Và chắc chắn, cũng như ngày xưa, ngày hôm nay Thầy cũng sẽ nói với chúng ta như nói với các môn đệ : "Sao các con lại sợ hãi thế ! Các con không có đức tin ư ?"
Đức tin ở đây là gì ? Là lòng tin tưởng và tín thác vào Chúa để rồi ta có tư thế sẵn sàng để đối đầu với dịch bệnh bằng cách tuân thủ những nguyên tắc y khoa và nhất là ta dọn lòng ta để ta thanh thản khi phải vướng vào nó và nhất là ta có cơ hội để dọn lòng ta.
Dĩ nhiên, chẳng ai muốn mình phải vướng vào chứng bệnh quái ác do con virus quái quỷ này gây nên. Thế nhưng rồi, trong hoàn cảnh của thực tại, ta không nói ra được sự thật, ta không nói ra được tiếng lòng của ta nhưng ai ai cũng hiểu con virus này như báo hiệu về sự gian ác, lòng của con người.
Khi con virus này xuất hiện, nhiều và nhiều người nhất là những nhà khoa học chân chính đã hiểu và biết nó từ đâu đến. Lòng con người đối xử với nhau "tốt" như thế là cùng.
Phần còn lại, đối diện với cơn sóng dữ đang ngập tràn ngay bên thuyền tình của ta, ta được mời gọi tin tưởng và phó thác đời ta vào trong lòng bàn tay của Chúa. Có Chúa là có tất cả ! Có Chúa là có sự bình an.
Điều còn lại nơi mỗi người chúng ta là chúng ta có đủ niềm tin và xác tín để mời Chúa vào trong con thuyền tình của đời ta hay ta mời ai khác làm chủ. Khi và chỉ khi ta mời Chúa lên thuyền tình đời ta thì chắc chắn đời ta sẽ bình an. Có như vậy, ta sẽ nói : Thầy cứ giỡn tiếp đi Thầy ! Vì khi Thầy giỡn thì con lại biết Thầy thương con, Thầy chỉ thử thách niềm tin của con. Xin Thầy ban thêm niềm tin cho con Thầy nhé !
Mượn lời Ca Dao Em Và Tôi của nhạc sĩ nào đó để nói với Thầy :
"Thuyền tình con cứ lên đên dòng trôi ! Và này Thiên Chúa con tin của đời con ! Luôn có Thầy ! Luôn có Thầy ! Mà lòng con mãi chênh vênh ! ... Xin phép Thầy ! Xin phép Thầy ! Thầy ban thêm niềm tin cho con Thầy ơi"
Thương Thầy nhiều! Thầy Giêsu ạ ! Cứ ngủ đi. Miễn sao đừng để thuyền đời con chìm là được rồi Thầy nhé !
Người Giồng Trôm