Vĩnh Biệt Đức Cha Giu Se Và Một Chút Tâm Tình Nhìn Lại
Posted by Ban Biên TậpKhi nghĩ về một đời người tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người….. ( Trần Long Ẩn)
Đứng chung trong đoàn người đông đảo lặng lẽ và chậm rãi tiến vào khuôn viên Tòa Giám Mục tham dự Thánh Lễ an táng Đức cha cố Giu Se, nhìn hàng người thẳng tắp đứng hai hàng nghiêm trang dưới hai hàng cây rủ lá đón Linh cửu Đức cha Giu Se ra lễ đài giữa tiếng thánh ca thành kính của ca đoàn và đông đảo đoàn chiên cùng hòa chung một nhịp: “Đầy tớ đến trình Chúa, người con đi về cùng cha”. Đức cha Giu Se Trịnh Chính Trực, người là cây đại thụ trong khu rừng và là người đã trồng rừng trên mảnh đất Giáo phận Ban Mê Thuột từ thủa mới khai sinh tới ngày hôm nay, rừng cây của Giáo phận bây giờ đã rộng lớn hơn và còn tiếp tục phát triển lớn rộng hơn nữa.
Đức cha già Giuse đã gieo trồng và vun xới vườn cây của Giáo phận bằng sự hy sinh cao cả, quên bản thân mình như hình ảnh cấy nến sáng đã chấp nhận tiêu hao để trao tặng cho đời ánh sáng, đã chấp nhận dùng hết cuộc đời của mình làm hạt lúa chịu nát tan để làm nên tấm bánh bẻ ra chia sẻ cho đời và cho người, đã chấp nhận làm hạt lúa mì phải thối đi, phải chết đi để sinh được nhiều bông hạt, đã gom góp các loài cây về sống gần nhau trong nguyên lý hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đồng tâm nhất trí hướng về một Giáo Hội Duy nhất, Công Giáo và Tông truyền, tin tưởng tuyệt đối vào một Thiên Chúa Đấng Giàu lòng xót thương… “Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh”.( Trần Long Ẩn)
Ngày kính viếng Đức cha già, ngày 25/09, thật cũng kỳ lạ, cơn bão số 4 đổ vào khiến cả bầu trời Ban mê tối sẫm, những cơn mưa dầm dề cộng với gió lớn làm tăng thêm cảnh não nề cho một cuộc chia ly, cuộc chia ly với một cây đại thụ của Giáo phận, một bậc lão thành, cây đại thụ ra đi, những hàng cây nhỏ đứng thẳng hàng rủ cờ tím lặng yên buồn phiền dưới trời mưa bão để tiễn biệt một người cha, một người thầy: “hàng cây thắp nến lên hai hàng”.
Ngày 26, khi cơn bão số 5 tiếp tục ập tới nhưng trời lại bỗng dưng tạnh hẳn, không có nắng chỉ hiu hắt vài tia nắng nhạt nhòa tựa như lòng người đang xót xa tiễn người cha về với lòng đất mẹ. Trời buồn, người buồn nhưng không tang tóc, có lẽ nhờ niềm tin mãnh liệt vào Đức Ki Tô Phục Sinh đã xoa dịu nỗi buôn chia ly cho kẻ ở người đi, trong thổn thức mọi người tiếc thương Đức cố Giám Mục Giu Se. Trong thinh lặng đức tin, mọi người lại hẹn gặp nhau trên quê trời để rồi cùng hân hoan hát vang bài ca Thánh Thánh Thánh…
Tiễn người cha về với lòng đất mẹ, trước khi nắm đất sẻ chia được ném xuống với người cha kính yêu, Kinh hòa bình được cất lên giữa một rừng người đang bồi hồi rung lên cùng một xúc cảm, một tâm tình và một niềm tin vào một cuộc đời phục vụ sẽ không bao giờ mất đi và vô ích, vì “cho đi sẽ được nhận lãnh, quên mình sẽ gặp lại bản thân, khi chết đi là khi vui sống muôn đời” (ý kinh hòa bình)
Xin vĩnh biệt Đức cha Giu Se ở cõi tạm nầy và hẹn gặp cha nơi vương quốc muôn đời của Chúa Ki Tô phục sinh. Chúng con mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, cho dẫu hoàn cảnh nào hay công việc gì đều xin được tiếp bước con đường của cha đã đi, đã sống và đã tin tưởng hết mình vào sức mạnh của một Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót, để từng ngày từng giờ chúng con phải sống cố vươn lên làm con của Chúa, của Giáo Hội và của Giáo phận Ban Mê thân thương nầy.
Hồng Bính