Chuyện ông Giuse: Chúa biến sự dữ thành sự lành
Posted by Ban Biên Tập
Hồi còn mài đũng quần để học giáo lý, cho đến lúc có trí khôn và trí một chút thì có lẽ tôi thích và nhớ nhất là câu chuyện kể về ông Giuse và anh em của ông.
Những ngày này, bài đọc trong tuần XIV TN ta lại được nghe lại câu chuyện về ông Giue. Ai nghe hay chú tâm một chút thì đều nghe được câu chuyện bi thảm về đời của ông : Anh em ông đã bán ông qua Ai Cập. Thế nhưng rồi không ai ngờ rằng chính trong bối cảnh sự dữ là anh em ông bán ông để rồi qua chuyện bán đó mà ông đã cứu mạng gia đình, cứu mạng dân của ông.
Đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui câu chuyện thì ta cũng chỉ thấy có một điều rằng thì là Chúa biến sự dữ của con người làm thành sự lành để cứu dân Chúa chọn.
Phần tôi, chả lẽ nói rằng mình "nghiện" sự dữ chăng ? Có lẽ đúng vì lẽ đời mình sự dữ cứ đến và rồi nghiệm lại khi sự dữ này đền thì Chúa lại mở cho mình một con đường, Chúa lại cho mình một lối thoát để rồi con đường, lối thoát thậm chí nhiều người yêu thương mình hơn so với sự dữ và sự ác của những người kia dành cho mình.
Quá đau khổ ! Quá cô đơn ! Quá cam chịu để gánh trên mình biết bao nhiêu thương đau. Thế nhưng rồi dẫu mình chẳng là chi, dẫu mình là thân phận tội lỗi thế nhưng mà Chúa vẫn cứ thương.
Chơi domino, ai nào đó ở gần thì biết, đó là thú vui tiêu khiển. Mỗi lần hạ cho 3 "địch thủ" quỳ là cứ chọc "sao có ghế lại không ngồi" hay là giờ này mới thấy "3 bó lúa lạy 1 bó lúa" hè !
Vâng ! Câu chuyện ông Giuse nó đi đi theo suốt hành trình của cuộc đời để rồi sau những lần bị "bán" đó Thiên Chúa lại mở ra cho một hành trình, một con đường không như mình tưởng. Đơn giản theo như người ta hay nói kiểu đại loại là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" hay "Chúa thương kẻ tội lỗi" vậy.
Những ngày dịch bệnh này, trong lắng đọng, tôi lại nghĩ đến câu chuyện của ông Giuse thời hiện đại.
Vì lòng người gian ác để rồi gây ra bao điều xấu xa cho đồng loại, thế nhưng rồi trong niềm tin, ta thấy Thiên Chúa lại mở ra cho chúng ta một chân trời mới, chân trời ấy mới hơn, đẹp hơn.
Ngay giữa cơn thử thách đau thương này, ta lại thấy lộ ra khuôn mặt của sự dữ, sự ác. Sự dữ của con virus này không phải do Thiên Chúa mà là do con người. Cạnh đó, ta cũng nghe được bao nhiêu sự ác khác nữa mà con người tạo ra để làm hại con người. Giằng co của lương tâm, của sự thật, của sự thiện và sự ác ngày càng khốc liệt.
Ta thấy đâu đó có những chuyện vun vén, ích kỷ, chỉ bo bo cho thân mình thì ta lại thấy có nhiều và nhiều tấm lòng mở ra để lo cho người khác.
Chiều hôm nay, Chú em tinh thần gửi cho tấm hình trên xe Chú ít thùng mì, ít chai nước tương, vài thùng sữa ... thật dễ thương. Tối đến, cả nhà đóng gói từng phần để mai đi ... phát. Chú cũng không quên chia sẻ cho Anh phần gạo để Anh chia sẻ nơi vùng xa.
Và đâu đó, ta thấy nhà nhà làm từ thiện, người người làm từ thiện. Trong lúc quẫn bách này, ta lại thấy tấm lòng của nhiều người lại được mở ra.
Cạnh đó, có nhiều người mà từ trước cứ phải xa gia đình, lang thang đâu đó không về nhà và coi gia đình như quán trọ thì nay gia đình là mái ấm thật sự. Dĩ nhiên cũng do từng suy nghĩ và quyết định của mỗi người nhưng với những ai con tim còn thổn thức và lương tâm còn tiếng nói thì đây là cơ hội hàn gắn.
Có những gia đình thật dễ thương. Nếu như trước đây ít hay không có cơ hội để cơm chung hay kinh chung thì nay gia đình lại tề tựu với nhau trước Nhan Thánh Chúa.
Dĩ nhiên chẳng ai muốn sự dữ. Thiên Chúa lại không muốn và nhất là không bao giờ yêu sự chết cũng như làm cho con người phải chết. Thế nhưng do sự dữ, do ma quỷ đã thâm nhập vào thế gian để làm cho con người thêm ác, thêm dữ với nhau. Còn Thiên Chúa, mãi mãi Ngài vẫn yêu thương thế gian.
Giữa cơn dịch bệnh này, con người được mời gọi trở lại với gia đình mình, với người thân của mình và với lòng mình. Chắc chắn ngổn ngang bao suy nghĩ và lo toan nhưng có lẽ điều mà con người nhận ra nhất đó chính là sự hiện diện, sự quan phòng của Chúa.
"Cha biết không, cả gia đình con nài xin Thiên Chúa, Xin Chúa Thương Xót cho nhân loại ... Chúng con đang cầu nguyện cho Sài Gòn ...". Vậy đó, họ là những người tha phương nhưng vẫn cứ một lòng bám vào Chúa !
"Cha ơi ! Cha cầu nguyện cho gia đình con, xin cho gia đình con bình an cũng như anh chị em thanh toán nợ nần ..."
Thế đó ! Nhiều và nhiều tâm hồn khao khát Thiên Chúa, cầu mong Thiên Chúa ra tay để dẹp đi sự dữ. Sự dữ có chăng chỉ phá một giai đoạn nào đó, còn Thiên Chúa mới là chủ của thời gian, không gian và cả vũ trụ này.
Vâng ! Trong lắng đọng, ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của ta. Giữa cái sự dữ này, ta cũng nên tin và nên nhớ rằng Thiên Chúa biến sự dữ thành sự lành. Và, sự biến đổi lớn nhất mà tôi nhận ra cũng như tin đó là sự quay về với Thiên Chúa. Đơn giản là sức con người có giới hạn và phận con người thì mong manh. Chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng có Uy Quyền cũng như quan phòng trên cuộc đời mỗi người chúng ta.
Hãy bình tĩnh sống ! Hãy lắng đọng để thấy Thiên Chúa nói gì với ta qua dịch bệnh ! Hãy lắng đọng để thấy rằng qua sự dữ này Chúa lại mang đến cho ta biết bao nhiêu sự lành !
Tin hay không lại là chuyện của mỗi người chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR