Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 11 Tháng 7 2021 09:32

Bớt lăn tăn lại

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  BỚT LĂN TĂN LẠi

Ngồi "ráp" chữ cho bài Tin Mừng Chúa Nhật 16 thường niên. Mắt nhắm mắt mở sao "nhầm" năm C dẫu rằng năm này đang là năm B. Bài năm B là bài nói về chuyện Chúa liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".

Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên C và cũng là bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố vào Lễ mừng Thánh Macta vào cuối tháng này xem chừng hay và ý nghĩa. Tôi chọn tiêu đề cho dễ nhớ : Bớt lăn tăn lại.

Ai ai cũng nhớ như in câu chuyện Maria và Mácta. Một bên thì tĩnh và một bên thì động. Kiểu nào cũng chết chứ chả có kiểu nào hay cả. Nếu cứ ngồi yên bên chân Chúa mà cứ nghe tiếng Chúa như Maria thì chỉ có lấy gạo sống mà ăn. Chả dám nói là ăn thịt và rau cũng sống vì chẳng có thời gian mà chế biến.

Ngược lại, nếu cứ lăn tăn như Mácta thì xem chừng ra mất cái phần như Chúa nói : "em con chọn điều không ai lấy mất".

Phải chăng Chúa chơi khó Mácta ? Chúa cũng cần ăn uống, ai ai cũng cần ăn uống cơ mà ! Thế nhưng cứ cái kiểu như Chúa nói thì ta chả có gì ăn nếu như cứ ngồi dưới chân Chúa.

Mãi mãi là sự giằng co trong cuộc đời của mỗi chúng ta về tĩnh và động.

Nếu như tính thời gian giãn cách thì lời Chúa ngày Chúa Nhật tuần tới xem chừng vô cùng ý nghĩa cho những ngày giãn cách của chúng ta : "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".

Dĩ nhiên khó chịu và quan trọng hơn cả là mất phần thu nhập, mất phần hoa lợi và có khi là đói chứ chẳng đùa. Thế nhưng rồi ta nghĩ đi ! Nghĩ cho bằng cùng thì như nhạc sĩ nào đó đã viết : "Bao năm miệt mài ! Tay vẫn trắng tay ! Con không có gì tiến dâng lên Ngài !".

Rồi gì nữa ! Mấy chục năm trời chẳng có gì tiến sao ? Có chứ ! Ta cùng nghe tiếp : "Con có tấm linh hồn này, vướng bụi đời nên đắng cay ! Dâng lên tha thiết ăn năn tội tình, vững tin Ngài sẽ hồi sinh !"

Chi mà thảm vậy ! Mấy chục năm trời cày sâu cuốc bẵm, thức đêm thức hôm chưa nói là buôn gian bán lận, bỏ vạ cáo gian, hơn thua thù oán nữa mà sao chả có gì ta ? Bớt giỡn đi chứ ! Bằng cấp này, văn bằng kia nhưng sao nói không có gì ngoài tấm linh hồn đắng cay do vướng bụi trần ?

Sự thật nó phủ phàng là vậy đó ! Ai ai khi nằm xuống cũng dù muốn dù không cũng phải nghe câu : "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Antôn Maria được lên chốn nghỉ ngơi ..."

Hóa ra rằng dù là giám mục hay linh mục, khi nằm xuống xuôi đôi bàn tay cũng chả mang gì theo cả ! Ấy vậy thì lăn tăn và tích cóp để làm gì ? Cuối cùng có mang theo được chi đến mộ phần.

Nói thì nói vậy thôi ! Ai ai cũng biết phận người là như vậy nhưng còn sống là còn vun vén, còn tranh giành, còn hơn thua. Phúc thay những ai cảm thấy đủ để lòng được bình an.

Nói như vậy chứ không phải muốn buông là buông. Bởi đơn giản con người bất cứ ai cũng cần có cái để sinh nhai, dưỡng bệnh. Nếu như không cày không cuốc thì làm gì có cái để mà ăn. Chuyện quan trọng là ta cân nhắc những gì ta cần làm và không làm trong cuộc sống.

Những ngày dịch bệnh, chữ mà ai ai cũng nói đó là chữ "ngờ". Chả ai có thể ngờ được ngày hôm nay tình hình cuộc sống là như vậy. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được nhưng ngày nay chưa chắc được vì ra đường đi mua bất cứ gì đó mà không hợp tình hợp lý là cũng bị phạt. Đơn giản là qua nhà khác quận để cho chó ăn cũng không qua được chứ huống hồ gì là mua tiên !

Thế đó ! Giữa cơn dịch bệnh và giãn cách này. Cách nào đó Chúa mời gọi chúng ta thật ý nghĩa : "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".

Tôi cũng thế ! Những ngày này tôi được nghỉ ngơi, được tịnh tâm. Giáo Luật tĩnh tâm 1 tuần trong 1 năm nhưng rồi hình như những lần giãn cách như thế này dường như là dư quy định tĩnh tâm theo Giáo Luật của nhiều năm. Tĩnh lặng để tìm lại ý nghĩa của đời mình.

Tôi cũng cần nghỉ ngơi để bớt đi những chuyện lăn tăn mà xưa nay mình dính vào. Mỗi người chúng ta cũng cần bỏ đi những chuyện lăn tăn không ảnh hưởng đến đời mình để chỉ đi tìm Chúa mà thôi. Dẹp đi những tin tức giật gân, những chuyện câu like của người khác để lòng mình có thinh lặng nội tâm đủ để gặp Chúa chứ đừng gặp những chuyện bất an.

Chả cần phải nói nhiều, ta cứ lặng lại suy nghĩ, có những chuyện mà chả dính dáng gì đến đời ta nhưng sao ta cứ mãi đu đeo. Chuyện cần là ơn cứu độ cũng như chuyện mái ấm của đời ta nhưng ta sao nhãng và cứ lăn tăn ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu với cuộc đời.

Những ngày này thật sự là nghỉ ngơi. Cộng đoàn dân Chúa, mỗi chúng ta nghỉ ngơi để lắng đọng nhìn lại đời mình để rồi cùng nhau tạ ơn Chúa, cùng nhau và nhất là chính mình cân chỉnh đời mình để ngày mỗi ngày sống tốt hơn vì lẽ ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng của đời mình trên cõi tạm này.

Lm. Anmai, CSsR

Read 576 times Last modified on Thứ hai, 12 Tháng 7 2021 13:27