Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 15 Tháng 7 2021 18:36

Đi tu còn xin rau huống hồ đi xe hơi

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  ĐI TU CÒN XIN RAU HUỐNG HỒ ĐI XE HƠI

Mấy ngày nay, lan tỏa trên mạng xã hội về những câu đàm tiếu đại loại như là : "Đi xe hơi mà còn đi xin rau ..." ... Hay như là "Mập như vầy mà đi xin cái gì ?" ... Còn nhiều và nhiều câu khác xem chừng hay nữa.

Đi xe hơi và mập phải chăng là cái tội ?

Sáng nay, vô tình xem lời trần tình của một anh người đồng hương gốc Huế. Anh nói : "Thôi nói giọng Sài Gòn cho dễ nghe".

Trong clip tự làm ấy, Anh không ngần ngại che khẩu trang vì xung quanh Anh rất vắng. Anh diễn tả tâm trạng gia đi cần rau nhưng đi mua thì không có. Khi dừng lại xin thì những người cho rất niềm nở, ngược lại những người khác thì không tiếc lời !

Bản thân tôi, tu sĩ, nhà hết rau cũng đi xin thôi. Được cái các sơ niềm nở sẻ chia. Cũng chả phải cho tôi, cho gia đình quý ông bà cố lúc ngặt nghèo đó thôi.

Vậy thì đi xe hơi và đi tu không được đi xin à !

Mỗi người một quan niệm. Bản thân tôi, sinh ra, lớn lên đó là nhờ ơn Chúa và công ơn Cha Mẹ. Giờ này đây nói cho vui là "thành tài" nhưng tôi vẫn đi xin. Những đồng lương kiếm được nay không còn nữa. Khi giũ bỏ "bụi trần" với mức lương kha khá để vào chốn tu hành coi như mất hết. Từ ngày này cách đây 25 năm về trước chấp nhận trở thành người mắc nợ.

Nợ nhau là chuyện bình thường. Đơn giản thôi, từng bữa cơm tôi cũng mang nợ : Nợ người trồng lúa, nợ người trồng rau, nợ người nuôi cá. Rồi thêm nữa, tiền đâu tôi có ? Chả phải của tôi ! Vì đi tu, vì biết rằng đã dâng mình cho Chúa để rồi một cách nào đó người này người kia chia sẻ.

Nói kiểu miền Nam hay nói toạc móng heo : "Em ! Anh có ít ý Lễ em nhận không ?" - Cha anh hỏi vậy thì chắc chắn câu trả lời là có !

Ý Lễ cũng phải đi xin chứ tự trên trời rơi xuống à. Có khi còn không có để mà xin. Cứ thử ở với những người nghèo đi thì thấu cảm. Tất tần tật, từ viên thuóc đến cái máy trợ thở, từ bữa cơm đến những vé tàu xe đi khám chữa bệnh cũng có người cho. Có phải là xin không ? Và trong sự quan phòng của Chúa, chưa kịp xin Chúa đã cho rồi.

- Cha ! Cha có về khám bệnh con gửi Cha tiền tàu xe ?

- Dạ dịch nên con đóng thuốc về uống tiếp. Khi được đi con sẽ đi Cô ạ !

Thế là Cô cho ít tiền thuốc dù chưa bao giờ gặp nhau.

- Con đi nhà thờ ra, chả hiểu sao Chúa bảo con gọi cho Cha và gửi cho Cha một ít !

Vậy đó ! Cũng xin đó chứ ! Ngon không nhận đi ! Không nhận thì lấy đâu chi phí trang trải qua ngày.

Tu, đi xe hơi đi xin là có tội sao ? Nhất là trong lúc ngặt nghèo này, dù có tiền cũng chưa chắc mua được rau. Và bi đát nhất là tình hình mà mọi người đều thấy là nguồn quang minh chính đại bị o ép còn đường bất minh thì rộng thênh thang.

Cái gì bí mới xin chứ đâu phải gì cũng xin. Bí lắm và không thể mới xin nên đừng có đưa ra những câu xem khó quá !

Lên mạng mua được 2 chục trứng với giá 100 ngàn. Nay lên mạng : "hết trứng".

Nếu như ngày trước không phong tỏa, nhu cầu chợ búa cũng có nhưng có lẽ cũng chỉ 1/3 vì đa phần đi làm về thì ra kéo ghế. Nay hàng quán không có nên tất cả tập trung về nhà ăn thì thực phẩm trong thời gian giãn cách khan hiếm là điều không khó hiểu.

Giữa cơn dịch bệnh, có những tấm lòng san sẻ cho nhau thì lại có những con người cứ phải bỏ ra những từ làm cay lòng người khác.

Bản thân tôi, cả đời tôi nợ. Nợ là vì người thương chia sẻ dù chưa xin. Cách nào đó cho đẹp thì cũng là đi xin trong lịch sự. Cứ như kiểu rau vậy. Vừa mở miệng là Sơ đồng ý chắt bóp chia sẻ thôi. Sơ không hề phản ứng bất cứ câu nào dù là "Cha đi tu mà còn xin rau à?"

Mập, tu, đi xe hơi đi xin rau phải chăng là cái tội sao ?
Lm. Anmai, CSsR

Read 647 times Last modified on Thứ sáu, 16 Tháng 7 2021 17:08