Trước khi ngủ trưa, người bạn cho biết Cha xứ thân quen với gia đình sẽ chuyển xứ. Vậy là nay mai gì đó Cha phải lên đường theo sứ vụ.
Gọi điện cho cha bạn, cha cũng xác minh lệnh lên đường không chỉ của Cha mà còn một số Cha khác nữa. Vậy là sau hơn 3 năm làm phó, tiếp tục lên đường làm phó nơi một nhiệm sở khác nữa. Có vị là phụ tá chỉ mới 1 năm thôi cũng nhận lệnh lên đường.
Gần 10 năm linh mục, cha bạn dời đi đâu cũng 4, 5 chỗ. Mỗi lần chia tay là mỗi lần bịn rịn đầy những dòng nước mắt tễn đưa. Mỗi lần dời đi là mỗi lần dọn đồ đạc cá nhân và những thứ cần dùng lỉnh kỉnh. Ai nào đó thanh thoát và nhẹ nhàng thì cuộc ra đi càng thanh thoát.
Đời linh mục là vậy đó ! Chẳng có nơi nào là mãi mãi. Cùng lắm vài chục năm như cha xứ ở gần nhà rồi cũng phải cất bước ra đi. Rồi ai ai cũng đi vào cõi lặng của cuộc đời. Linh mục thì dùng những ngày tháng còn lại của cuộc đời để kết hiệp mật thiết hơn với Chúa trong đời sống cầu nguyện sau chuỗi ngày dài mục vụ.
Linh mục như tấm bánh bẻ ra cho đời. Thế nhưng rồi lao đao lắm khi cầm trong tay lệnh lên đường. Anh em thường hay chọc nhau bài sai chứ có phải bài đúng đâu ?
Nói như thế cũng không phải. May mắn cho ai nào đó nếu như cha và con cơm lành canh ngọt. Và chẳng may nếu cơm không lành canh không ngọt thì cha con khó mà nhìn mặt nhau. Cũng đã có những cha rời xứ trong âm thầm và lặng lẽ vì tình cha chẳng có mà tình con cũng chẳng còn.
Giá như người ta nhìn vào chiều kích thiêng liêng và tâm linh thì chắc có lẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc. Đàng này, họ hành xử như thể là cách hành xử của con mà thiếu đi phần người cũng như đánh mất đi ý nghĩa thiêng liêng của sứ mạng mục tử.
Ngay trong gia đình của mỗi người, liệu rằng có gia đình nào hoàn hảo và như lòng mong ước. Gia đình nào cũng có vấn đề của gia đình đó và dĩ nhiên giáo xứ cũng như một gia đình của Hội Thánh thu nhỏ thì cũng có những chuyện của nó. Thế nhưng nếu như ai nào đó biến vun vén, biết thu xếp cũng như nhường nhịn nhau thì thật dễ thương.
Trong hành trình sứ vụ, ta thấy có những vị ở luôn một giáo xứ từ ngày xa xưa lắm cho đến bây giờ tạm gọi là êm ấm. Dĩ nhiên có vấn đề nhưng cha con vẫn ở được với nhau. Ngược lại, có những vị về xứ có khi chưa được 1 năm thì đã đổ chuyện. Và khi đó, lệnh thuyên chuyển có lẽ hợp lý và chính đáng để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc.
Dù lâu hay mau thì giáo xứ cũng chỉ là nơi mà linh mục ở một thời gian nào đó. Chỉ có giáo dân là ở mãi vì đó là nơi gia đình họ sinh sống. Có chăng đôi ba trường hợp nào đó vì hoàn cảnh phải di dời nơi sinh sống.
Mỗi lần lên đường là một lần nhọc nhằn với hành trang mang vác. Đơn giản dù là ai cũng cần có những vật dụng cá nhân hay những thứ để trang bị cho công việc để rồi đi thì lại phải mang theo.
Ai nào đó có kinh nghiệm dọn nhà sẽ thấy được nổi khổ của dọn nhà. Lệnh lên đường kèm theo đó là lần "dọn ổ".
Đời linh mục với những lần "dọn ổ" như vậy như nhắc nhớ rằng chẳng ai ở mãi một nơi suốt cả đời.
Thật vậy ! Đời là cõi tạm mà thôi ! Đời linh mục cũng thế ! Rày đây mai đó xứ này xứ kia và cuối cùng là nhà hưu dưỡng. Chưa hết ! Sau cùng là dúm tro tàn của phận người.
Những ngày này, đâu đó ta thấy có những lệnh lên đường. Người thì vui nhưng cũng có những người đầy nước mắt. Đơn giản là vì bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu lo lắng đã dành cho nơi mình dấn thân và gắn bó. Thế nhưng rồi không ai tránh khỏi lệnh lên đường,
Mỗi lần di dời như vậy, âu cũng là lần nhắc nhớ hành trang của con người. Người nào càng nhẹ nhàng và thanh thoát với vật chất của cải thì khi lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát.
Cũng như đời người, khi ta càng nhẹ nhàng với tất cả vật chất, tiền tài và danh vọng thì ta thấy ta ra đi thật nhẹ nhõm. Khi ta càng bám víu thì cuộc ra đi sẽ càng day dứt và đắng lòng hơn.
Ở cái cõi tạm này có ai mà sống mãi. Nhìn cảnh lên đường của các đấng là cảnh nhắc nhớ đến hành trình của mỗi người. Thân phận con người vốn dĩ đã mong manh nay còn mong manh hơn nữa vì cơn dịch. Có khi không phải chết vì tuổi già sức yếu nhưng cơn dịch đến thật bất ngờ
Lên đường như dấu chỉ dọn hành trang về nhà Cha. Tưởng nghĩ mỗi người dù bất cứ là ai cũng luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng hành trang của mình để lên đường. Lên đường có khi không phải là về xứ mới, đến nơi ở mới mà lên đường để về trình diện với Cha trên Trời. Ý thức như vậy để rồi ngày mỗi ngày sống ta thanh thoát và nhẹ nhàng hơn với những bám víu làm nặng cuộc đời ta.
Lm. Anmai, CSsR