Hàn huyên tâm sự đủ điều, người anh em cùng tên và cùng cả họ chỉ có khác chữ lót một tí thôi đã gửi tin nhắn. Đọc dòng tin nhắn ấy xong sao mà lòng cứ nghẹn :
"Con cũng nhận được tin nhắn cũng như điện thoại của nhiều hội viên Mân Côi và nhiều người di dân có chia sẻ với con là muốn xin lễ theo ý nguyện nhưng tình hình dịch bệnh thất nghiệp nên khó xin lễ"
Dĩ nhiên là tôi mời bạn ấy nói với các bạn hội viên cứ mạnh dạn ghi ý nguyện vào trang của tôi để ngày mỗi ngày tôi hiệp lời cầu nguyện. Kèm theo lời dặn đó tôi ghi chú thêm cho bạn ấy an lòng : "Nói với các bạn không gửi tiền nhé !"
Ơ hay ! Cần gì phải dặn. Trong hoàn cành của di dân, bình thường kinh tế đã eo hẹp nay lại còn hẹp hơn vì dịch bệnh thì làm sao mà có tiền. Tiền ăn còn chưa có huống hồ chi tiền xin Lễ. Tôi thầm nghĩ lẽ nào Chúa lại chê nhận lời những người nghèo gửi đến qua Thánh Lễ của ông cha nghèo.
Lực bất tòng tâm ! Dù lòng họ muốn gửi tiền để xin lễ như bao người khác, như ý chỉ bình thường nhưng nay rơi vào tình trạng bế tắc này thì tiền sinh hoạt phí cũng đã là quá khó.
Di dân ! Nghe 2 từ ngắn gọn nhưng phần nào cũng hiểu đến phận người của họ. Họ chả muốn phải rời xa cái quê hương của họ để đương đầu với cuộc sống. Thế nhưng rồi vì hoàn cảnh không thể khác được nên họ phải lên đường bỏ lại gia đình để tìm kế sinh nhai. Cơn đại dịch đến đã đè bẹp không biết bao nhiêu phận người. Chắc có lẽ mọi người thật khó quên cuộc tháo chạy của anh chị em di dân khỏi thành phố để về với quê nhà. 4 tháng trời ròng rã không có công ăn việc làm cộng thêm bao chi phí cho cuộc sống đã làm cho họ không thể nào trụ nổi nơi mà họ nương thân nên đành phải dắt díu nhau về quê nhà.
Nghe báo cáo những hoạt động chia sẻ với anh chị em di dân trong thời gian qua, cộng đoàn thấy mình cũng quá nhỏ bé khi đứng trước những nhu cầu bao la của cuộc sống. Họ chẳng những đói kém về vật chất nhưng thật sự thiếu thốn về tinh thần. Khi tinh thần không được nâng đỡ, tri thức không được bổ sung thì cũng là lúc mà cuộc đời gặp thêm nhiều khốn khó.
Nặng nề nhất và lo lắng nhất với anh chị em di dân đó là câu chuyện buồn về việc "sinh lãi". Gái nhà quê mà ! Lên thành phố làm sao tránh khỏi những lời ong bướm của những người cố tình tán tỉnh. Ban đầu họ cũng ngỡ rằng sẽ có một chuyện tình đẹp và một gia đình êm ấm nhưng thường kết cục sau thời gian vất vả mưu sinh ấy lại là những đứa trẻ không cha hay chưa kịp nhìn cha khi khôn lớn.
Cuộc sống vốn đã khổ lại khổ thêm khi phải nuôi thêm vài miệng ăn nữa. Chả ai muốn cuộc đời nó rơi vào vòng cay nghiệt nhưng rồi cuộc đời lại cứ đẩy đưa.
Với những người mang trong mình dấu ấn Kitô hữu cũng chật vật lắm để sống và nuôi dưỡng đời sống đức tin. Với anh chị em di dân là người sắc tộc khi nghe ra được lại là chuyện đắng lòng. Bất đồng ngôn ngữ cũng như đến được với nơi thờ tự và gặp mục tử quả thật là xa xôi hiếm có. Gặp được rồi thì ngôn ngữ bất đồng để rồi có những chuyện cần nói chả biết ngỏ với ai.
Một dự phóng về tương lai mờ mịt đã thấy từ nhiều năm về trước. Gánh nặng của cuộc đời dường như cứ ôm chầm vào trong cuộc đời của những anh chị em di dân khốn khó. Ở nhà cũng chết mà ra đi cũng không tránh khỏi những rủi ro của cuộc đời.
Nữ tu quen biết hỏi : "Tết này có cần gì để chia sẻ không ?"
Bà chị hỏi câu hỏi xem chừng ra "vớ vẩn". Mọi năm đã cần nhưng năm nay lại cần lắm. Chút gì đó của Chị đưa cũng xoa dịu chút khốn khó của cuộc đời. Phần sẻ chia của Chị hay vài người thân quen sẽ đến tận tay những người nghèo và nhất là những anh chị em di dân trở về nhà quê trong khốn khó.
Thà không nghĩ tới thì chằng sao nhưng nghĩ tới thì lòng lại quặn đau với biết bao nhiêu phận nghèo.
Chả có gì và còn gì ngoài lời nguyện thầm trong Thánh Lễ. Chính vì thế lòng nhủ lòng cứ tha thiết nguyện cầu xin Chúa dủ thương. Có khi không nặng nề về "sính lễ" với những anh chị em nghèo mà lòng vẫn vui hơn. Đơn giản là đến với Chúa Chúa cần lòng nhân hơn là lễ tế ! Vậy ta cứ mãi vui với những phận nghèo và những người không có tiền xin Lễ.
Cứ như vậy nhé người nghèo ơi ! Chả ngần ngại gửi tin nhắn để rồi mỗi ngày Thánh Lễ của những người nghèo vẫn cứ được Cha dâng. Và Cha tin chắc rằng Chúa sẽ chẳng từ chối lời nguyện xin của những kẻ khó nghèo.
Lm. Anmai, CSsR