Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 14 Tháng 2 2025 07:37

Vài lời ngày 14 tháng 2

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Vài lời ngày 14 tháng 2

HÃY CẨN THẬN VỚI NGƯỜI BẠN CẢM THẤY THƯƠNG HẠI

Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để đồng hành, mà để trở thành gánh nặng. Ta cảm thấy thương hại họ, thấy họ đáng tội nghiệp, và rồi ta tự nguyện mở lòng, giúp đỡ, trao đi lòng tốt một cách vô điều kiện. Nhưng không phải ai cũng biết trân trọng điều đó. Có những người chỉ biết nhận mà không biết cho đi, chỉ biết dựa dẫm mà không hề muốn đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Và đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra rằng lòng thương hại của mình đã trở thành xiềng xích, trói buộc chính ta vào những rắc rối không đáng có.

Thương hại không phải là yêu thương. Yêu thương là khi ta giúp ai đó tìm lại chính mình, giúp họ đủ mạnh mẽ để đứng dậy, để bước đi trên đôi chân của họ. Còn thương hại lại là khi ta đặt họ vào vị thế yếu đuối, khiến họ quen với sự dựa dẫm, khiến họ không còn muốn cố gắng vì biết rằng luôn có ta gánh vác thay họ. Đó là một vòng lặp nguy hiểm. Ta cứ nghĩ rằng mình đang làm điều tốt, nhưng thực chất ta chỉ đang tiếp tay cho sự ỷ lại, đang tạo ra một sự lệ thuộc mà một ngày nào đó, chính ta sẽ là người phải gánh chịu hậu quả.

Những người luôn tìm cách làm nạn nhân của số phận, luôn kể lể về bất hạnh của mình, không phải lúc nào cũng đáng thương. Có những người thực sự gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ, nhưng cũng có những người dùng nỗi đau làm vũ khí để khiến người khác cảm thấy có trách nhiệm với họ. Họ khiến ta tin rằng ta là người duy nhất có thể cứu rỗi họ, rằng nếu ta rời đi, họ sẽ suy sụp, sẽ mất hết tất cả. Nhưng sự thật là, không ai có thể cứu được một người nếu họ không muốn tự cứu chính mình.

Hãy cẩn thận với những người khiến ta cảm thấy thương hại quá mức. Hãy tự hỏi rằng liệu họ có thực sự muốn thay đổi hay chỉ đang lợi dụng lòng tốt của ta. Hãy giúp đỡ, nhưng đừng để bản thân bị cuốn vào một mối quan hệ một chiều, nơi mà ta luôn là người phải hy sinh. Hãy nhớ rằng, lòng tốt phải đi kèm với sự tỉnh táo. Nếu không, ta sẽ trở thành tù nhân trong chính lòng thương hại của mình, bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà chính ta cũng không thể thoát ra.

Cuộc sống này, hãy yêu thương bằng sự chân thành, nhưng cũng hãy biết đặt ra giới hạn. Hãy giúp đỡ những ai thật sự cần, nhưng đừng biến mình thành chỗ dựa vĩnh viễn cho những người không muốn tự bước đi. Hãy cẩn thận với người khiến ta cảm thấy thương hại, vì đôi khi, lòng trắc ẩn không được đặt đúng chỗ có thể trở thành gánh nặng lớn nhất của cuộc đời ta.

Lm. Anmai, CSsR

HÃY THA THỨ NHƯ CHÚA THỨ THA

Trong cuộc sống, ai cũng từng bị tổn thương, từng chịu những nỗi đau do người khác gây ra. Có những vết thương dễ dàng quên đi, nhưng cũng có những vết thương hằn sâu trong tâm hồn, khiến ta mang theo nỗi oán giận suốt đời. Thế nhưng, khi ta giữ chặt sự oán hận trong lòng, ta không chỉ trói buộc người khác, mà còn tự giam cầm chính mình trong sự đau khổ. Học cách tha thứ không phải là một sự yếu đuối, mà là một sức mạnh lớn lao giải phóng tâm hồn. Khi bạn giải phóng người khác khỏi “nhà tù của sự thù hận”, chính bạn cũng tìm thấy tự do và bình an thật sự.

Tha thứ là điều không dễ dàng, nhất là khi vết thương trong lòng còn đang rỉ máu. Nhưng hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng đã tha thứ cho cả những kẻ đóng đinh Ngài trên thập giá. Ngài đã không nuôi lòng giận dữ, không oán trách, nhưng đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Nếu Chúa có thể tha thứ cho những kẻ bách hại Ngài, thì tại sao chúng ta lại không thể tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ bé của nhau? Tha thứ không phải là quên đi, cũng không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau đã xảy ra, mà là học cách buông bỏ, không để quá khứ trói buộc hiện tại và tương lai của mình.

Tha thứ cũng không có nghĩa là dung túng hay chấp nhận sự bất công, nhưng đó là một lựa chọn cao cả để không bị nhấn chìm trong nỗi đau. Khi ta ôm giữ hận thù, tâm hồn ta sẽ không bao giờ được bình an. Nhưng khi ta tha thứ, chúng ta mở ra cánh cửa để tình yêu và sự chữa lành bước vào. Tha thứ là một hành trình, có thể cần thời gian, nhưng điều quan trọng là ta phải bắt đầu. Bằng cách tha thứ, ta không chỉ làm nhẹ lòng mình, mà còn lan tỏa tình yêu và lòng nhân ái đến những người xung quanh.

Hãy nghĩ về những lần chúng ta đã phạm lỗi và được Chúa tha thứ. Chúa không bao giờ từ chối khi ta ăn năn, Ngài luôn giang rộng vòng tay đón nhận ta. Nếu ta mong Chúa tha thứ cho mình, thì tại sao lại chần chừ trong việc tha thứ cho người khác? Hãy tha thứ không chỉ vì người khác, mà vì chính bản thân mình, vì tâm hồn chúng ta xứng đáng được bình an. Khi chúng ta buông bỏ oán giận, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, và tìm thấy niềm vui đích thực trong cuộc sống. Tha thứ chính là con đường dẫn đến tự do, là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. Hãy tha thứ như Chúa thứ tha, để cuộc đời này luôn tràn ngập yêu thương và ánh sáng của lòng nhân ái.

Lm. Anmai, CSsR

Read 49 times Last modified on Thứ bảy, 15 Tháng 2 2025 07:56