CUỘC SỐNG NGẮN NGỦI LẮM, ĐỪNG PHÍ THỜI GIAN HƠN THUA VỚI NGƯỜI KHÁC, ĐẶT MÌNH THẤP XUỐNG THÌ ĐÃ SAO
Cuộc sống của mỗi con người là một hành trình ngắn ngủi, chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất hạn chế so với vũ trụ vô tận. Chính vì vậy, chúng ta không thể để thời gian quý báu của mình trôi qua vô ích, không thể để những điều không đáng quan tâm làm lãng phí những ngày tháng đáng sống. Một trong những điều mà chúng ta thường xuyên rơi vào trong cuộc sống chính là việc hơn thua, ganh đua, so sánh với người khác. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận thấu đáo, những cuộc tranh đua này thực sự chỉ là những điều vô nghĩa, không mang lại giá trị lâu dài.
Trong xã hội hiện đại, việc ganh đua với người khác dường như là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Chúng ta luôn bị cuốn vào cuộc đua để chứng tỏ bản thân, để thể hiện mình là người xuất sắc hơn người khác, đôi khi là để chứng minh cho chính bản thân về khả năng của mình. Tuy nhiên, trong quá trình này, chúng ta không hề nhận ra rằng thời gian đang trôi qua mà không mang lại cho chúng ta bất kỳ sự an yên hay hạnh phúc nào.
Cuộc sống này không phải là một cuộc thi đấu để xem ai giỏi hơn ai, ai có quyền lực hay tiền tài hơn ai. Mỗi người đều có con đường riêng, những giá trị và mục tiêu riêng biệt mà chỉ họ mới hiểu và cảm nhận. Việc sống thỏa mãn với bản thân, tìm kiếm hạnh phúc từ những điều giản dị, và học cách buông bỏ những so sánh vô nghĩa là chìa khóa để tìm thấy bình yên trong tâm hồn.
"Đặt mình thấp xuống thì đã sao?" - đây là một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Có thể nhiều người cho rằng khi hạ thấp mình, khi không đứng lên để đấu tranh, thì mình sẽ trở nên yếu đuối, kém cỏi. Tuy nhiên, đôi khi việc đặt mình thấp xuống không phải là sự yếu đuối mà là sự khôn ngoan. Khi ta biết đặt mình xuống để tránh những mâu thuẫn, tránh những so đo, ta thực sự làm chủ được cuộc sống của mình. Sự hạnh phúc không đến từ việc chiến thắng người khác mà là chiến thắng được chính mình.
Khi đặt mình thấp xuống, ta không phải là kẻ thất bại mà là người có tầm nhìn rộng lớn hơn. Ta biết rằng cuộc sống không chỉ có sự thắng thua, mà còn là quá trình học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Mỗi bước đi trong cuộc đời đều mang đến một bài học quý giá, và không phải lúc nào cũng cần phải so đo với người khác để nhận ra giá trị thật sự của mình.
Cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta không thể cứ mãi sống trong những cuộc tranh đấu không bao giờ kết thúc. Thay vì dành thời gian để tranh cãi, so bì với người khác, hãy dành thời gian để yêu thương, để chăm sóc những mối quan hệ xung quanh, và đặc biệt là để chăm sóc bản thân mình. Đặt mình thấp xuống không có nghĩa là hạ thấp giá trị của mình, mà là biết nhận ra rằng mình không cần phải ganh đua với ai, không cần phải chứng tỏ gì cả.
Cuối cùng, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa, với những gì thực sự quan trọng, và đừng để thời gian quý giá của mình trôi qua chỉ vì những cuộc tranh đua vô nghĩa. Khi ta đặt mình đúng vị trí, sống chân thật với bản thân, sẽ tìm thấy sự bình yên, và hạnh phúc thật sự.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỪNG COI THƯỜNG LUẬT GIEO GẶT CỦA TRỜI ĐẤT
Trong cuộc đời này, mọi thứ đều vận hành theo một quy luật bất biến: gieo gì, gặt nấy. Có những thứ thuộc về ta, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng vẫn sẽ quay về. Nhưng những gì vốn không phải của mình, dù có cố giành lấy bằng mọi cách, rồi cũng như cát bụi trôi qua kẽ tay, không thể giữ mãi.
Đời người ngắn ngủi, hơi sức đâu mà hơn thua, tranh giành để rồi mệt mỏi? Tiền bạc, danh vọng có thể rất quý, nhưng rốt cuộc, chúng cũng chỉ là phù du. Thứ thực sự còn lại sau tất cả không phải những gì ta sở hữu, mà là những gì ta đã trao đi. Một trái tim rộng lượng, một tấm lòng thiện lương, một tình yêu thương vô điều kiện – đó mới là tài sản vô giá, trường tồn mãi với thời gian.
Ai muốn chạy theo điều gì, đó là lựa chọn của họ. Còn tôi, tôi chỉ mong một cuộc sống giản dị, an yên. Chỉ cần mỗi ngày trở về nhà, có một bữa cơm ấm cúng, có người thân yêu bên cạnh, tối lên giường không nặng lòng suy nghĩ – như thế đã là hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải thứ xa vời. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là được thức dậy vào mỗi sớm mai, thấy cha mẹ còn khỏe mạnh, thấy những người mình thương vẫn ở bên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi biết ơn cuộc đời.
Giữa dòng đời nhiều bon chen và biến đổi, tôi chọn đặt niềm tin nơi Chúa. Bởi chỉ có Ngài mới ban cho tôi sự bình an thực sự – một bình an không đến từ những thứ hữu hình, mà xuất phát từ trong tâm hồn. Khi có Chúa, tôi biết rằng mình không cần tranh giành, không cần lo lắng. Vì những gì xứng đáng thuộc về tôi, Trời Đất sẽ an bài. Và những gì không thuộc về mình, cố giữ cũng chẳng được gì ngoài khổ tâm.
Vậy nên, hãy cứ sống chân thành, cứ gieo yêu thương, bởi luật gieo gặt của Trời Đất chưa bao giờ sai.
Lm. Anmai, CSsR
GIỮA DÒNG ĐỜI HỐI HẢ
Giữa dòng đời hối hả, ta dễ dàng lầm tưởng những mối quan hệ xã giao là chân tình, những nụ cười xã giao là sẻ chia. Nhưng chỉ khi đối diện với những khúc quanh gai góc của cuộc đời, ta mới nhận ra, ai là bạn đồng hành, ai chỉ là người qua đường.
Tri kỷ không phải là người luôn ở cạnh ta trong những ngày vui, mà là người sẵn sàng ngồi bên ta trong những ngày buồn. Họ không đòi hỏi lời giải thích, cũng chẳng cần lý do để yêu thương. Họ chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ như ánh đèn nhỏ nhưng ấm, dẫn lối ta qua những đêm dài cô quạnh.
Có một tri kỷ là có một người để ta sống thật, không cần gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng sợ bị phán xét. Giữa biển người, tìm được tri kỷ là tìm được một phần linh hồn của chính mình, một người khiến ta hiểu rằng, sống giữa lòng người nhưng không lạc lõng là điều hạnh phúc nhất.
Hãy giữ lấy tri kỷ như giữ lấy chính trái tim mình, bởi trong một cuộc đời hữu hạn, ân tình chính là món quà vô giá nhất.
Hãy giữ tình như Chúa giữ con chiên của Ngài – không vì lợi danh, không vì hoàn hảo, mà chỉ vì yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR