Không phải là khùng mà là tình yêu vĩ đại Featured
Posted by Ban Biên TậpĐêm qua, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi và Chúa đang đối diện nhau, tôi nói với Ngài những điều mà thực sự trong lòng mình không thể hiểu nổi. “Chúa khùng!” tôi nói với Chúa, một cách thật lòng nhưng cũng không kém phần bối rối. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao Ngài lại thương yêu một con người tội lỗi như tôi, một kẻ đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, sống trong sự ích kỷ, và chưa bao giờ hoàn hảo. Vậy mà Chúa vẫn yêu tôi, vẫn yêu thương và chấp nhận tôi.
Chúa nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, không một chút phẫn nộ, không chút giận dữ. Ngài mỉm cười và trả lời tôi: “Ta khùng vì ta yêu ngươi. Nếu ta không khùng, sao ta lại xuống thế gian này để cứu những đứa tội lỗi như ngươi? Ngươi là kẻ tội lỗi nhất, chính vì ngươi tội lỗi nên ta mới thương yêu ngươi. Ta khùng, vì ta yêu ngươi vô điều kiện, yêu ngươi không phải vì ngươi xứng đáng mà vì ta là tình yêu vô bờ bến. Ta khùng, vì ta thấy trong ngươi sự cần thiết của sự tha thứ và tình yêu mà ngươi không nhận ra.”
Lời của Chúa như một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào lòng tôi. Tôi không còn cảm thấy sự phẫn uất hay bối rối nữa. Thực sự, tôi đã hiểu ra một điều gì đó sâu sắc hơn tất cả những gì tôi đã từng nghĩ. Lòng tôi bỗng nhiên tràn đầy bình an, và tôi nhận ra rằng, không phải Chúa khùng, mà là vì Ngài yêu tôi quá nhiều. Chúa không yêu tôi vì tôi hoàn hảo, vì tôi xứng đáng, mà yêu tôi vì Ngài là tình yêu vô điều kiện, tình yêu không cần lý do, không cần điều kiện.
Tôi hiểu rằng, trong mắt Chúa, mỗi tội lỗi của tôi không phải là một rào cản, mà là một cơ hội để Ngài thể hiện tình yêu vĩ đại của mình. Ngài không yêu tôi vì tôi sống tốt, không yêu tôi vì tôi không phạm sai lầm. Ngài yêu tôi bởi vì tôi là tôi, bởi vì tôi cần tình yêu của Ngài. Đó chính là lý do tại sao Chúa “khùng” – Ngài yêu tôi không phải vì tôi đáng yêu, mà vì tình yêu của Ngài không có giới hạn, không có điều kiện.
Đôi khi, tôi tự hỏi, sao tình yêu của Chúa lại vô điều kiện đến vậy? Ngài thương yêu tôi, dẫu tôi đã không ít lần lầm lỡ, dẫu tôi không xứng đáng. Nhưng chính trong những lúc tôi cảm thấy mình thấp hèn nhất, trong những lúc tôi cảm thấy mình tội lỗi nhất, thì tôi lại cảm nhận được tình yêu ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra rằng, chính khi tôi thấy mình không xứng đáng, Chúa lại yêu tôi nhiều hơn, vì đó là lúc tôi cần tình yêu và sự tha thứ nhất.
Tình yêu của Chúa không phải là thứ tình cảm dễ dàng, không phải là tình yêu theo kiểu nhân gian, nơi chúng ta yêu nhau vì những điều kiện nhất định. Tình yêu của Chúa là một tình yêu vĩ đại, một tình yêu làm cho chúng ta thay đổi, làm cho chúng ta hiểu rằng, dù có tội lỗi đến đâu, chúng ta vẫn xứng đáng được yêu thương và tha thứ. Tôi cảm nhận rằng, trong tình yêu của Chúa, chúng ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó khác, chúng ta chỉ cần là chính mình, và sự yêu thương ấy sẽ đến với chúng ta.
Giấc mơ ấy không chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Nó là một lời nhắc nhở về tình yêu vĩ đại của Chúa, một tình yêu mà đôi khi tôi không thể hiểu nổi, nhưng lại là điều tôi cần nhất trong cuộc đời này. Dù tôi có phạm phải bao nhiêu sai lầm, dù tôi có cảm thấy mình không xứng đáng, Chúa vẫn yêu tôi. Ngài yêu tôi không phải vì tôi hoàn hảo, mà vì Ngài là tình yêu, và tình yêu ấy không phân biệt. Khi tôi nhận ra điều đó, lòng tôi bỗng trở nên bình an. Không còn sự giận dữ, không còn những cảm giác tội lỗi dày vò, mà chỉ còn lại một niềm tin vững chắc rằng, dù tôi có thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu tôi, và đó là điều quan trọng nhất.
Vậy thì, tôi còn gì mà không ngần ngại để mà không yêu Chúa, khi mà Ngài đã yêu tôi vô điều kiện, dù tôi có là một con người tội lỗi? Khi tôi cảm thấy mình bất xứng, chính là lúc tôi nhận ra tình yêu của Chúa đã cứu rỗi tôi. Ngài “khùng” vì yêu tôi, và tôi cũng sẽ yêu Ngài vì Ngài đã trao cho tôi một tình yêu không điều kiện, không giới hạn. Tình yêu ấy, là tất cả những gì tôi cần, và tôi sẽ không bao giờ quên.
Lm. Anmai, CSsR
MƯA ĐÊM VÀ NHỮNG PHẬN NGHÈO
Trời lúc nắng lúc mưa, lúc mát lúc nóng. Cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi, không thể đoán trước được những gì sắp xảy đến. Chẳng ai có thể ngăn cản được cơn mưa, như thể cũng chẳng ai có thể tránh khỏi những thăng trầm của cuộc sống. Đêm qua một cơn mưa lớn, tôi đứng nhìn những giọt mưa rơi, lòng không khỏi suy tư. Cơn mưa dường như làm cho mọi thứ trở nên chậm lại, khiến người ta có thời gian để suy nghĩ, để chiêm nghiệm về những điều đơn giản trong cuộc sống.
Tôi thích mưa đêm, vì nó mang đến cảm giác yên bình và tĩnh lặng, dễ dàng xoa dịu mọi tâm hồn đang rối bời. Nhưng trong cái sự yên bình ấy, tôi lại nghĩ về những người buôn gánh bán bưng, những người sống nhờ vào vỉa hè để kiếm sống. Mưa đến, họ không thể bày bán hàng hóa của mình, không thể kiếm được đồng tiền mưu sinh. Cơn mưa, mặc dù làm dịu đi cái nóng bức, nhưng lại mang theo những lo toan cho những phận nghèo. Mưa chiều, mưa đêm, đều có nỗi niềm riêng, đều đem lại nỗi buồn và sự bất lực cho những người lao động nghèo.
Có những lúc tôi thấy thương lắm những phận nghèo, những người không có gì ngoài sức lao động để đổi lấy từng bữa cơm. Tôi muốn mưa đêm như thế, để những người lao động nghèo có thể tiếp tục gánh vác công việc, không phải lo lắng về việc liệu ngày mai có thể kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân và gia đình hay không. Mưa đến, dẫu có ướt át, dẫu có làm cho cuộc sống thêm phần khó khăn, nhưng ít ra, họ cũng không phải chịu cái khắc nghiệt của cái nắng nóng giữa phố xá vắng vẻ.
Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, những người không nhà, không cửa, lại không được yên giấc dưới những cơn mưa ấy. Họ không có mái che, không có chỗ để trú ẩn. Đêm về, mưa vẫn rơi, lạnh lẽo và ẩm ướt. Những người vô gia cư vẫn phải gồng mình chịu đựng, không có nơi trú thân, không có sự bảo vệ nào. Tôi cảm thấy nghẹn lòng khi nghĩ đến họ, những người không có nơi nào để gọi là nhà. Mưa đến, không chỉ làm cho người nghèo thêm phần khó khăn, mà còn làm cho cuộc sống của họ trở nên mịt mù hơn.
Còn tôi, khi nhìn ra ngoài, khi nằm trong căn phòng ấm cúng, an yên với mái nhà vững chãi, tôi lại thấy một sự lặng lẽ trong lòng. Mình có thể ngủ ngon trong 4 bức tường, có thể yên tâm khi mưa đến, nhưng sự an yên ấy không trọn vẹn. Vì trong lòng tôi luôn có một sự day dứt khi nghĩ đến những phận người nghèo khó ngoài kia. Những người không có nơi để nương náu, không có ai che chở. Mỗi cơn mưa là một lời nhắc nhở về sự bất công trong xã hội, là sự gợi lên nỗi lo âu về những người kém may mắn đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh.
Cơn mưa đêm ấy không chỉ làm tôi nhớ về những phận nghèo, mà còn dạy tôi về lòng biết ơn và sự trân trọng những gì mình có. Khi nhìn những người khổ cực ngoài kia, tôi hiểu rằng, dù cuộc sống của mình có lúc khó khăn, có lúc bế tắc, nhưng ta vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Dù trong mưa, ta vẫn có nhà để về, có một gia đình để yêu thương, có những người thân bên cạnh. Chính vì vậy, mỗi giọt mưa rơi là một lời nhắc nhở về sự an yên mà ta cần biết ơn, về những người kém may mắn hơn và về những phận người vẫn phải chịu đựng khổ đau trong bóng tối của cuộc đời.
Tôi không thể thay đổi thế giới này, không thể giúp đỡ hết tất cả những người nghèo khó, nhưng tôi có thể làm một điều giản dị, đó là sống với tấm lòng biết ơn, chia sẻ yêu thương và không quên nghĩ đến những phận nghèo mỗi khi mưa đến. Cuộc sống là vậy, không thể tránh khỏi những cơn mưa, nhưng ta có thể học cách đối diện với chúng, và trong từng cơn mưa ấy, tìm thấy lòng nhân ái, sự an yên và trân trọng những gì mình đang có.
Lm. Anmai, CSsR