LÀM NGƯỜI, KHỜ KHẠO MỘT CHÚT SẼ HẠNH PHÚC
Trong cuộc sống, đôi khi khờ khạo một chút lại khiến tâm hồn an yên hơn. Sống quá thông minh, tính toán quá nhiều chỉ làm con người thêm mệt mỏi.
Nghĩ quá nhiều, tâm trạng dễ phiền muộn;
Quan tâm quá nhiều, dễ mẫn cảm đa nghi;
Bận tâm quá nhiều, dễ nghĩ đến được mất.
Làm người, ngốc nghếch một chút, có thể thản nhiên đối mặt với mọi sự tình. Người xưa có câu: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”. Khờ khạo không phải là thiếu trí tuệ, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về nhân sinh, để rồi có thể đối diện với mọi chuyện bằng tâm thế nhẹ nhàng, an nhiên.
Cơ hội đến, hãy cố gắng nắm bắt, nhưng nếu không đạt được, cũng có thể mỉm cười bỏ qua. Đối với những tình cảm không thể níu giữ, hãy học cách buông tay thanh thản.
Người có một chút khờ dại, lòng dạ sẽ rộng mở hơn, dễ dàng thỏa mãn, cũng dễ dàng vui vẻ. Không so đo, cuộc sống tự nhiên an nhàn; càng tính toán, càng tự làm khổ chính mình.
Đối với những ai ham lợi nhỏ, người "ngốc" cũng không ngại nhường nhịn vài phần. Vì sau cùng, kẻ khôn ngoan có thể hơn người trong chốc lát, nhưng người khờ khạo lại sống bình yên suốt đời. ????
Lm. Anmai, CSsR
TÔI THÍCH NGƯỜI PHỤ NỮ XỨ XY-RI
Cuộc sống này luôn đầy rẫy những thử thách và khó khăn, nhưng trong mỗi hoàn cảnh, con người ta lại có thể tìm thấy những bài học sâu sắc và những tấm gương tuyệt vời về niềm tin và lòng khiêm nhường. Một trong những hình ảnh mà tôi luôn khắc ghi trong lòng là câu chuyện về người phụ nữ đến từ xứ Xy-ri, người Hy-lạp gốc Phê-ni-xi, mà niềm tin của bà đã khiến tôi phải suy ngẫm mãi. Câu chuyện về bà, một người mẹ kiên cường, người đã thể hiện niềm tin tuyệt vời vào Chúa, là một minh chứng sống động cho đức tin vững vàng và lòng khiêm nhường sâu sắc.
Trong một lần gặp gỡ, bà đã cầu xin Chúa Giê-su chữa lành cho con gái của mình, một cô gái bị quỷ ám. Bà không phải là người Do Thái, không phải là người thuộc dòng dõi được Chúa ưu ái, nhưng bà không vì thế mà thất vọng. Bà không đến với Chúa trong tâm thế của một người được quyền yêu thương, mà là với một lòng khiêm nhường, thậm chí có phần tự ti. Khi Chúa trả lời rằng "Không hợp để lấy bánh của con cái mà ném cho chó con," bà không giận dữ, không cảm thấy bị xúc phạm, mà ngược lại, bà đáp lại với một niềm tin vững vàng và khiêm nhường: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ."
Câu nói ấy của bà, tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng một niềm tin mạnh mẽ và một tấm lòng khiêm nhường tuyệt vời. Bà không yêu cầu một phép lạ lớn lao, không đòi hỏi một sự công nhận, mà chỉ cầu xin một chút ân sủng từ Chúa. Bà tin rằng, dù mình không xứng đáng, nhưng với một chút lòng thương xót từ Chúa, con gái bà sẽ được chữa lành. Niềm tin của bà không phải là niềm tin của một người có quyền, mà là của một người khiêm tốn, biết mình yếu đuối và cần đến sự giúp đỡ từ một đấng cao siêu hơn.
Tôi ước mình có thể có niềm tin như bà. Một niềm tin không dựa vào những điều kiện bên ngoài, không phụ thuộc vào những gì mình xứng đáng có được, mà là niềm tin vào sự nhân từ và lòng thương xót vô bờ bến của Chúa. Niềm tin ấy không đòi hỏi điều kiện, không đòi hỏi phải được công nhận, mà chỉ là sự cầu xin đầy khiêm tốn và lòng tin rằng, dù mình không hoàn hảo, mình vẫn có thể nhận được tình yêu thương.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cảm thấy mình xứng đáng với nhiều thứ hơn, chúng ta đòi hỏi quá nhiều và đôi khi quên mất rằng, tất cả những gì chúng ta có được đều là ân sủng, là món quà mà chúng ta không thể tự mình đạt được. Người phụ nữ xứ Xy-ri ấy đã dạy tôi một bài học quý giá về sự khiêm nhường và niềm tin. Bà không đòi hỏi gì, chỉ cầu xin một mảnh vụn, một chút thương xót. Và chính trong sự khiêm nhường ấy, Chúa đã nhìn thấy niềm tin mạnh mẽ và đã ban cho bà điều bà cầu xin.
Chúng ta có thể học được rất nhiều từ câu chuyện này. Niềm tin không phải là điều gì đó dễ dàng có được, nó không phải là một sự khẳng định về sự xứng đáng, mà là một sự khiêm nhường để chấp nhận mình không hoàn hảo, nhưng vẫn tin rằng có một đấng sẽ luôn yêu thương và ban cho ta những gì tốt đẹp. Khi chúng ta đến với Chúa, không phải để yêu cầu mà là để đón nhận, không phải để đòi hỏi mà là để cảm nhận sự yêu thương, dù là những mảnh vụn.
Tôi ước mình có thể sống với niềm tin như bà. Một niềm tin không yêu cầu nhiều, nhưng luôn biết trân trọng những gì mình có, luôn thấy lòng khiêm nhường và yêu thương trong mọi khoảnh khắc. Vì khi chúng ta biết khiêm nhường và tin tưởng vào sự yêu thương vô điều kiện, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an trong chính trái tim mình.
Lm. Anmai, CSsR