Có người ấn nút thích trên tất cả dòng trạng thái của bạn trên mạng xã hội nhưng chưa từng đọc.
Lại có người đọc hết tất cả mọi thứ về bạn nhưng chưa từng để lại một lượt thích.
Tình yêu cũng vậy, có người luôn nói yêu bạn nhưng không nghĩ về bạn.
Lại có người mỗi ngày đều nghĩ về bạn nhưng chưa một lần nói yêu
Có người luôn mỉm cười với bạn mỗi ngày, nhưng khi bạn biến mất, họ chẳng hề bận tâm.
Lại có người không nói gì, chẳng hay bày tỏ, nhưng âm thầm để ý từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống của bạn.
Có người luôn nhắn cho bạn “chúc ngủ ngon” như một thói quen, nhưng trái tim họ không ở lại trong lời chúc ấy.
Lại có người mỗi đêm đều nghĩ đến bạn trước khi ngủ, nhưng không biết phải nói sao cho khỏi ngượng ngùng.
Có người luôn ở bên bạn trong những ngày nắng đẹp.
Lại có người chẳng dám bước vào đời bạn, nhưng âm thầm cầu nguyện cho bạn giữa những ngày giông bão.
Tình yêu – lòng tin – sự hiện diện – không phải lúc nào cũng ồn ào.
Đôi khi, điều chân thành nhất lại mang hình dáng của sự im lặng.
Và điều quý giá nhất… thường không phô trương.
Lm. Anmai, CSsR
NỬA ĐỜI CÒN LẠI: BUÔNG - YÊU - AN - VUI
Nửa đời còn lại, người ta nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là những ngày chạy đua với thời gian, gồng gánh những lo toan hay tranh đấu để giành phần hơn. Đó là quãng thời gian để học chữ "buông". Buông đi những lo âu không đáng có, những u sầu chất chứa trong tâm hồn. Buông bỏ những bon chen, hận thù và tham vọng không cần thiết. Buông là để lòng nhẹ nhàng, để tâm thanh thản, để mỗi ngày trôi qua trở nên ý nghĩa hơn. Và khi ta buông được, ta sẽ thấy Chúa luôn ở bên, chỉ dẫn và an ủi ta qua mọi nẻo đường đời.
Nửa đời còn lại, hãy học chữ "yêu". Yêu bản thân mình để biết chăm sóc sức khỏe, tâm hồn và tinh thần. Yêu đời để thấy rằng mỗi ngày là một món quà từ Chúa, là cơ hội để ta sống tốt hơn hôm qua. Yêu hoa, yêu cỏ, yêu ánh nắng chiều để thấy rằng cuộc đời này, dù có muôn vàn thử thách, vẫn còn đầy những điều đẹp đẽ. Yêu người xung quanh, yêu mọi tạo vật của Chúa để lòng ta rộng mở, để không ai phải cô đơn trong thế giới này.
Nửa đời còn lại, sống theo chữ "tuỳ duyên". Chấp nhận rằng mọi sự trên đời đều do ý Chúa định liệu. Thay vì tính toán, lo lắng, hay tiếc nuối, hãy để mọi chuyện diễn ra như nó vốn dĩ. Vui đón những điều tốt đẹp, bình tâm đón nhận những khó khăn. Vì khi tin rằng Chúa luôn đồng hành, ta sẽ hiểu rằng mỗi thử thách đều là bài học để ta trưởng thành, và mọi phước lành đều là ân sủng vô biên từ Ngài.
Nửa đời còn lại, hãy học chữ "an". An cư để không còn rong ruổi tìm kiếm những thứ viển vông. An lạc để tìm thấy niềm vui ngay trong những điều giản dị. An phận để không so bì, tranh giành những điều không thuộc về mình. Và trên hết, hãy để tâm an, vì khi ta phó thác mọi sự vào tay Chúa, ta sẽ thấy lòng mình thật bình yên giữa muôn vàn giông bão.
Nửa đời còn lại, sống với chữ "vui". Hãy giữ nụ cười trên môi, cho mình và cho những người xung quanh. Hãy biết ơn vì từng khoảnh khắc thảnh thơi, dù chỉ là một chút thời gian được ngắm hoàng hôn hay lặng yên cầu nguyện. Học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo, để lòng không còn day dứt, tiếc nuối. Vì khi đặt niềm tin vào Chúa, ta sẽ thấy rằng mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua, và niềm vui luôn hiện hữu nếu ta biết tìm kiếm.
Nửa đời còn lại, hãy sống nhẹ nhàng như cánh chim tự do trong bầu trời yêu thương của Chúa. Tin vào Ngài, buông bỏ những gánh nặng, giữ lấy niềm vui, và để lòng mình an nhiên, thảnh thơi. Vì nửa đời còn lại, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, mà chính ở sự bình yên trong tâm hồn khi ta bám chặt vào tình yêu của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
CHỢT THẤY MÌNH NHỎ BÉ
Chợt thấy mình nhỏ bé giữa nhân sinh vô thường, giữa một thế giới rộng lớn đầy những biến động mà ta không thể nào kiểm soát hết được. Những đau thương, mất mát và những nỗi niềm không tên cứ thế trôi qua, khiến ta không khỏi cảm thấy bối rối. Lòng tự hỏi, liệu tất cả những gì mình đang cố gắng, đang đấu tranh liệu có thực sự mang lại hạnh phúc, hay chỉ là những ảo vọng mờ ảo giữa cuộc đời?
Cuộc sống này thực sự ngắn ngủi, chẳng bao lâu nữa thời gian sẽ trôi qua và những điều ta đã trải qua sẽ chỉ còn lại là những ký ức. Nhưng trong khoảnh khắc này, ta vẫn có thể chọn cho mình một cách sống khác. Không cần phải chờ đợi điều gì từ người khác, không cần phải mong cầu sự công nhận, không cần phải mang trong mình những nỗi hận thù, oán trách. Bởi vì cuối cùng, chính ta là người sẽ đối diện với chính mình.
Giữa những lắng đọng của cuộc đời, ta nhận ra rằng, không có gì quý giá hơn yêu thương. Chính yêu thương mới là điều cần thiết để ta có thể đi tiếp trong hành trình này. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể là một hạt giống cho tình yêu, cho sự bình an trong lòng. Hãy gieo trồng mầm yêu thương, dù là một hành động nhỏ nhoi, bởi vì mỗi mầm yêu thương đều có sức mạnh thay đổi thế giới.
Ta đâu cần phải thù hận, đâu cần phải tìm kiếm lỗi lầm của người khác để xả đi cơn giận dữ trong lòng. Nếu ai đó làm ta tổn thương, thì hãy học cách tha thứ. Đừng để những muộn phiền chiếm lĩnh tâm hồn, đừng để những khúc mắc trong lòng làm ta mệt mỏi. Hãy cho mình một không gian bình lặng để nhìn nhận cuộc sống, để tìm lại sự an nhiên trong tâm hồn.
Hạnh phúc không phải là thứ ta phải đi tìm kiếm ở một nơi xa xôi nào đó. Nó không phải là những thành tựu vật chất, không phải là sự công nhận hay những lời khen ngợi từ người khác. Hạnh phúc đơn giản là sự hài lòng với những gì ta đang có, là sự biết ơn với những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Đừng mong cầu hạnh phúc, bởi khi ta tìm thấy sự bình yên trong lòng, hạnh phúc sẽ tự đến.
Có những ngày ta bật khóc, vì cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh mà mình chẳng làm được gì. Ta nhìn lại và nhận ra rằng, những tháng ngày đã qua, mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian cho những điều không đáng. Nhưng đừng để quá khứ làm ta chùn bước, hãy bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình.
Ai trong chúng ta cũng từng đau khổ, cũng từng phạm sai lầm. Chúng ta không thể tránh khỏi việc làm tổn thương người khác, hoặc làm tổn thương chính mình. Nhưng điều quan trọng là ta có dám đối diện với những lỗi lầm của mình và sửa chữa chúng hay không. Nếu sai thì hãy sửa, nhưng đừng để những lỗi lầm đó trở thành gánh nặng khiến ta không thể bước tiếp.
Những sai lầm là bài học quý giá. Chính từ những vấp ngã, chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Miễn là mình thật tâm, thật sự muốn thay đổi, muốn trở thành người tốt hơn, thì mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Gió vẫn thổi qua, lá vẫn xanh tươi trên cành, dù có bao nhiêu sóng gió. Niềm vui cũng như thế, nó luôn có mặt trong cuộc sống, ở những nơi ta không ngờ tới. Đôi khi, ta chỉ cần dừng lại một chút, nhìn lại và nhận ra rằng, niềm vui đã luôn ở đó, ngay trong những điều giản đơn nhất.
Đừng để những muộn phiền, những nỗi lo toan khiến ta bỏ quên niềm vui trong cuộc sống. Hãy tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ bé, trong những nụ cười, trong những buổi sáng đầy nắng, trong tiếng chim hót và trong cả những khoảnh khắc bình yên của riêng mình. Vì khi ta biết trân trọng những điều nhỏ bé đó, niềm vui sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta.
Chợt nhận ra, giữa vô vàn những bão táp của cuộc đời, ta vẫn có thể tìm thấy sự bình yên trong lòng. Chính từ đó, ta sẽ không còn cảm thấy nhỏ bé, mà là một phần quan trọng trong vũ trụ rộng lớn này.
Lm. Anmai, CSsR