Tình bạn, nếu không vun đắp, cũng sẽ úa tàn như bất cứ thứ tình cảm nào khác. Có những người từng là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của ta, từng đi bên nhau qua bao kỷ niệm, từng ôm bụng cười cả đêm không biết mệt… rồi chỉ vì cả hai đều chờ một lời hỏi thăm, chờ một cuộc gọi trước, mà dần dần… trở thành người xa lạ.
Bạn bè nếu thật sự thân, thì đừng giữ cái tôi cao quá. Đừng nghĩ mình nhắn tin trước là hạ thấp giá trị. Đừng nghĩ cứ đợi người ta hỏi thăm mới gọi là được quý. Đừng vì một chút tự ái vô hình mà bỏ lỡ cả một tình bạn từng quý hơn vàng. Bởi có những mối quan hệ, một khi đã lạnh đi trong im lặng, thì rất khó quay lại như xưa.
Tình bạn không cần gặp nhau mỗi ngày, cũng không cần trò chuyện không ngừng nghỉ. Nhưng tình bạn thực sự là khi cả hai vẫn nhớ đến nhau, vẫn chủ động giữ liên lạc, vẫn có thể nói chuyện như chưa hề có khoảng cách – dù đã lâu không gặp. Chỉ cần một lời hỏi thăm chân thành, một dòng tin nhắn giản dị: “Dạo này sao rồi?”, cũng đủ để sưởi ấm cả một góc lòng đã nguội lạnh.
Cuộc đời này ai cũng bận. Ai cũng có những nỗi lo riêng, những mối quan hệ mới, những thăng trầm phải vượt qua. Nhưng một người bạn tốt sẽ luôn có cách để không bỏ quên bạn. Và nếu bạn cũng trân quý mối quan hệ ấy, thì xin đừng chờ người kia lên tiếng trước. Hãy là người bước một bước về phía nhau, để không phải nhìn lại và tiếc nuối: “Ngày xưa thân lắm, không hiểu sao giờ chẳng còn gì…”
Thời gian có thể làm mờ đi nhiều thứ, nhưng cũng chính thời gian cho ta cơ hội để giữ lấy những điều thật lòng. Đừng đợi đến khi người kia gặp chuyện buồn mới nhớ đến, đừng đợi đến lúc lướt qua nhau trên phố mà không biết chào ai. Một cuộc gọi, một cái hẹn cà phê, một dòng tin nhắn “Tao nhớ mày” – đôi khi lại là sợi dây cứu vớt một tình bạn sắp mất.
Bạn bè là thứ tình cảm không ràng buộc, không hợp đồng, không điều kiện – nhưng không vì thế mà nó bền bỉ mãi mãi. Muốn giữ thì phải chăm, muốn thân thì phải hỏi. Đừng sống theo kiểu “nó không nhắn thì tôi cũng kệ” – vì cuối cùng, cả hai đều đánh mất nhau trong chính sự im lặng ấy.
Tình bạn không tự nhiên mà có, cũng không tự nhiên mà mất.
Giữ hay buông, là do cách chúng ta đối xử với nhau mỗi ngày.
Và nếu bạn thật sự quý ai đó, đừng ngại nhắn trước. Đừng đợi…
Vì biết đâu, người kia cũng đang chờ bạn chủ động để mối dây tình thân không đứt gãy.
của Lm. Anmai, CSsR
CHỈ CẦN SỐNG CHÂN THÀNH, TỬ TẾ VÀ TRỌN VẸN TỪNG NGÀY – Vài lời ngày 13 tháng 4
- Đến một độ tuổi nhất định, ta mới hiểu rằng…
Bình yên không đến từ việc có nhiều, mà từ việc biết đủ.
Con người chẳng nghèo vì thiếu tiền, mà nghèo vì thiếu sự thanh thản trong lòng. Khi còn trẻ, ta hăm hở lao vào cuộc đua danh lợi, tưởng rằng có nhiều sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng đến một lúc, khi tim mỏi, chân chùn, ta mới hiểu: giàu nhất là khi tâm không cần ganh đua với ai, và lòng không còn lo mất mát điều gì.
-Hạnh phúc không nằm ở nơi cao sang lộng lẫy, mà ở những điều giản dị thường ngày.
Là cái siết tay của mẹ mỗi khi con về muộn.
Là chén cơm canh nóng người vợ âm thầm nấu sau ngày làm dài.
Là tiếng cười của con trẻ trong căn nhà nhỏ, dù ngoài kia người ta vẫn xây biệt thự tầng cao.
Ta không cần đi đâu xa để kiếm tìm niềm vui, nếu trong tim còn biết ơn những điều bình thường mình đang có.
- Tha thứ không phải là quên đi ai đã làm mình tổn thương, mà là buông xuống những điều mình không thể thay đổi.
Ai rồi cũng có lúc vấp ngã, có lúc làm tổn thương người khác – và cũng có lúc cần được tha thứ.
Mang giận hờn trong lòng giống như giữ đá nặng trong tim. Buông được bao nhiêu, lòng nhẹ bấy nhiêu.
Tha thứ là món quà cho người khác, nhưng là sự giải thoát cho chính mình.
-Thời gian là thứ công bằng nhất mà cuộc đời ban cho.
Người có quyền lực, kẻ nghèo khổ – đều có 24 giờ mỗi ngày.
Nhưng chỉ những ai biết dùng thời gian để yêu thương, để sống tử tế, để làm điều tốt – mới thật sự sống không uổng phí.
Đừng đợi đến lúc mất đi mới biết tiếc nuối.
Thời gian trôi qua không trở lại – nhưng cách ta sống sẽ in đậm trong lòng người khác mãi mãi.
-Cuối cùng, đời không đòi ta phải hoàn hảo – chỉ mong ta sống thật.
Sống thật với lòng mình.
Thật với niềm tin.
Thật với tình cảm.
Và thật với Thiên Chúa – Đấng duy nhất biết rõ ta là ai, ngay cả khi cả thế gian không hiểu được lòng ta.
- Sống an nhiên là khi ta biết sống chậm lại để cảm nhận, buông bỏ để thảnh thơi, và tin tưởng để bước đi.
Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, giàu có, hay hạnh phúc hơn người khác.
Chỉ cần sống chân thành, tử tế và trọn vẹn từng ngày – đó mới là thành tựu lớn nhất.
Vì khi nhắm mắt xuôi tay, người ta không mang theo tiền bạc, danh vọng hay cả mạng xã hội ảo,
Mà chỉ mang theo một tâm hồn đã từng biết sống yêu thương thật sự.
Lm. Anmai, CSsR
MỖI NGÀY VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH, KHÔNG PHẢI ĐỂ HƠN NGƯỜI,
MÀ ĐỂ TRỞ NÊN TỐT HƠN – Vài lời 14 tháng 4
Chúng ta không được sinh ra để chạy đua với người khác, cũng không phải để đong đếm đời mình bằng thước đo của thiên hạ. Mỗi người là một hành trình duy nhất, một nhịp sống không lặp lại, một ánh sáng có sắc màu riêng biệt trong bàn tay Thiên Chúa. Nếu cứ mãi nhìn ngang để xem người khác đã đi được bao xa, ta sẽ quên mất việc ngước nhìn lên để thấy mình đã tiến được bao nhiêu bước về phía ánh sáng.
Có những ngày ta thấy mình dậm chân tại chỗ. Có những tháng năm tưởng chừng như vô nghĩa. Nhưng trong thinh lặng của từng cố gắng âm thầm, của từng lần đứng dậy sau vấp ngã, ta đang lớn lên – không phải để chứng tỏ, mà để hiểu mình hơn, vững vàng hơn, và nhân hậu hơn. Mỗi bước tiến, dù là một bước nhỏ, vẫn có giá trị lớn lao khi nó là kết quả của sự kiên trì, can đảm và niềm tin.
Sẽ có những ngày bầu trời chẳng xanh, lòng người chẳng sáng. Những ngày mà tin nhắn chẳng ai trả lời, công việc chẳng có gì mới, và ánh mắt trong gương nhìn mình cũng nhạt nhòa. Nhưng hãy nhớ: ngay cả trong bóng tối, hạt giống vẫn âm thầm nảy mầm. Thiên Chúa không bao giờ ngưng hành động. Ngài đang âm thầm biến đổi ta trong lặng thinh, đang đồng hành với ta dù ta chẳng nhận ra. Ánh sáng của Ngài vẫn chờ đợi, kiên nhẫn và đầy hy vọng.
Hãy dịu dàng với chính mình. Đừng vội khắt khe khi mình còn yếu đuối. Đừng nhanh chóng kết luận rằng mình không xứng đáng hay chẳng làm nên điều gì. Những con đường thật sự bền vững luôn được xây nên từ những bước chân chậm rãi và cẩn trọng. Không có ai trưởng thành trong một đêm. Và cũng không ai hiểu được giá trị của ánh sáng nếu chưa từng đi qua bóng tối.
Chúng ta không thể chọn hết mọi điều xảy ra trong đời – không chọn được nơi sinh ra, hoàn cảnh lớn lên, hay cả những mất mát xảy đến. Nhưng ta luôn có thể chọn cách mình đối diện: với lòng tin, với bình an, với lòng biết ơn. Ta có thể chọn không để những điều tiêu cực định nghĩa bản thân. Có thể chọn sống tử tế, dù cuộc đời có lúc bất công. Có thể chọn hy vọng, ngay cả khi lòng mình vừa bị một cơn giông bão quét qua.
Nếu hôm nay cuộc đời bạn chưa rực rỡ, chưa như mơ ước, đừng vội thất vọng. Mặt trời phải lặn mới có thể mọc lại. Trái tim ta cũng thế – có quyền nghỉ ngơi, có lúc mỏi mệt, nhưng luôn có cơ hội để hồi sinh, để bắt đầu lại, để yêu thương nhiều hơn và sống trọn vẹn hơn ngày hôm qua.
Hãy tiếp tục bước đi, dù chậm. Hãy tiếp tục tin tưởng, dù thế gian có lúc khiến bạn hồ nghi. Hãy giữ lòng mình nhân hậu – với người khác và với chính mình. Vì mỗi lần bạn chọn thứ tha, chọn cảm thông, chọn cố gắng – là mỗi lần bạn đang đi đúng hướng: về phía ánh sáng.
Một ngày đẹp trời đang chờ bạn phía trước – không phải vì nó hoàn hảo, mà vì bạn đã sẵn sàng để đón nhận nó bằng đôi tay mới, trái tim mới, và một niềm tin được tôi luyện qua những ngày tưởng như vô nghĩa nhất.
Hãy sống, nhẹ nhàng mà kiên định.
Hãy sống, không để hơn thua làm lu mờ mục đích thật sự của cuộc đời:
Trở nên chính mình – tốt hơn, sâu hơn, nhân hậu hơn – mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR
Tùy vào ý Chúa –Vài lời ngày 12 – 4
Cuộc đời này vốn dĩ nên tùy vào ý Chúa.
Đến thì đón nhận, đi thì mỉm cười.
Thật ra, chúng ta không có quyền bắt ai phải sống vì mình, nên hãy tự thân vượt qua mọi thứ.
Mỉm cười trong vô thường và ơn Chúa. ????
Bởi mọi sự đều là ân huệ.
Có người đến – để yêu thương, để dạy dỗ, hoặc đôi khi – để thử thách ta.
Có người đi – để lại khoảng trống, để lại bài học, hoặc để ta học biết buông tay.
Nhưng tất cả – dù đến hay đi – đều nằm trong bàn tay quan phòng dịu dàng của Thiên Chúa.
Chúng ta vẫn thường đau vì dính bén, khổ vì mong đợi.
Muốn giữ người ta thương, muốn giữ điều ta có, muốn giữ kế hoạch theo ý mình.
Nhưng sống lâu trong đời, bạn sẽ thấy:
Những gì bạn cố giữ thường vụn vỡ, còn những gì bạn trao lại cho Chúa thì tồn tại bền lâu.
Thay vì hỏi “Tại sao chuyện này xảy ra với con?”, hãy học hỏi như người tín hữu thật sự:
“Chúa muốn dạy con điều gì qua biến cố này?”
Bởi mỗi giọt nước mắt, nếu dâng lên Chúa, sẽ không bao giờ rơi vô nghĩa.
Mỗi lần mất mát, nếu đón nhận trong tin tưởng, sẽ trở thành hạt giống cho hoa trái thiêng liêng.
Tự do đích thực không phải là muốn gì làm nấy, mà là biết nói “xin vâng” trước thánh ý nhiệm mầu.
An vui thật sự không đến từ việc kiểm soát được mọi thứ, mà là tin rằng:
“Dù con không hiểu, Chúa vẫn biết điều gì tốt nhất cho con.”
Hãy cứ sống thật đẹp, dù ai có đến hay đi.
Hãy cứ tử tế, dù đời có lạnh lùng hay bạc bẽo.
Và hãy cứ cầu nguyện, dù nhiều khi lời cầu của bạn không được nhậm như ý.
Vì Chúa không bao giờ làm theo ý mình, nhưng luôn ban điều mình cần.
Mỉm cười – không phải vì mọi chuyện dễ dàng,
Mà vì ta biết, dù gió có thổi mạnh, Chúa vẫn cầm lái cuộc đời ta.
Mỉm cười trong vô thường – là dấu hiệu của một tâm hồn đã biết sống trong bàn tay Chúa.
Và bạn sẽ thấy, ngày nào đó, khi ngoảnh lại…
Điều khiến bạn bình an không phải là những gì bạn nắm được,
Mà là những gì bạn đã tin tưởng buông ra – và trao lại cho Chúa.
Lm. Anmai, CSsR