Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 28 Tháng 12 2013 20:05

Chút tự tình cuối năm

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Chút tự tình cuối năm

Ngoài việc lo miếng cơm manh áo hằng ngày, cuộc sống còn có quá nhiều điều phải suy nghĩ, ôi cái đầu! Quê hương tôi phát triển nhanh quá, trước đây bà con dân làng chỉ quanh năm lăn lộn với ruộng đồng; sông nước "chân lấm tay bùn", đời sống thiếu thốn mọi bề nhưng khi đó mới thấy rõ được "tình làng nghĩa xóm".

Bước vào thời kỳ xã hội phát triển, người người cũng theo đó thi nhau rời quê hương tìm kế sinh nhai hòng thoát khỏi cảnh nghèo, sau những năm tháng vật lộn trong cảnh tha phương, đã rất nhiều người đạt được những thành công nhất định về mặt kinh tế cũng như đời sống: Học thức của nhiều con em cũng được vươn lên một tầm mới; Giáo dân cũng được hằng ngày cầu nguyện trong ngôi Thánh Đường to - đẹp hơn; những ngôi nhà cao tầng cũng thi nhau mọc lên sau mỗi năm; những chiếc xe đẹp và đắt tiền cũng bon bon trên đường làng trong những dịp Lễ - Tết.

 

Bên cạnh những thành công không thể phủ nhận ấy là những nỗi đau, những điều phải chăng rất dễ và sẽ lãng quên với "con người thời hiện đại" ?! Tình cảm đã không còn mặn mà "thô mà thật" như chính những con người nông dân chất phác ấy tự bao giờ, thay vào đó là sự khôn.....ranh; giọng mỉa mai; bè phái; ý tứ và cạnh tranh ngay cả trong công việc Đạo đức một cách rất (CON) người. Là sự hênh hoang; tự hào đến nỗi mắc bệnh "thầy đời" mà không hay của một vài kẻ hay cao ngạo sau mỗi đợt "được mùa".

Quả thật: "Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ." (Voltaire)

Ý thức xưng hô trong giao tiếp của nhiều "con người thời hiện đại" đã không còn được sự lễ phép THẬT mà chỉ như là một thủ tục đối với người lớn. Nhiều lần: Từ mọi miền Đất nước, với nhiều nguyên nhân .... lại một chuyến xe tang ...đưa người anh em (đủ mọi lứa tuổi) trở về an nghỉ "nơi chôn nhau cắt rốn", những người anh em mắc bệnh hiểm nghèo cứ nối tiếp nhau ra đi, có lẽ tất cả cũng chỉ là một cái chép miệng: "ai mà chả phải chết". Cái chết ! Nó không đủ sức mạnh để cạnh tranh với những cám dỗ ham muốn của thân xác mà nhắc nhớ tâm hồn con người rằng phận người quá mỏng manh, nay còn mai mất.

"Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.

kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,

tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,

một cơn gió thoảng là xong,

chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

" (Tv 103,14-16)

Câu TV với những người đã thuộc lòng và đọc thường xuyên.... "Đọc như vẹt"

 

....nay, một "nghĩa trang dành cho Thai Nhi" đã được lập nên...!

Thiên Hựu

Read 1918 times Last modified on Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 19:45