Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 19 Tháng 5 2014 16:10

Không gì sánh bằng mẹ của con

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Không gì sánh bằng mẹ của con


Từ khi học cấp II, nó nổi tiếng trong trường với điểm học tập cao ngút và những giải thưởng lớn bé. Không biết tự bao giờ, trong đầu nó hình thành suy nghĩ: Mình phải học thật giỏi, đạt thật nhiều giải thưởng làm mẹ vui.

Cứ đến cuối tháng, nó lại chạy tung tăng về nhà khoe với mẹ kết quả học tập: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tháng này điểm trung bình của con đến 9,6 đó nha. Con xếp nhất khối nữa đó mẹ!”. Nó không cần mẹ thưởng bất cứ thứ gì, chỉ cần nhìn thấy mắt mẹ ánh lên niềm tự hào là nó hạnh phúc lắm rồi!
Chỉ cần tháng đó sụt phẩy, sụt hạng một bậc thôi là nó cảm thấy đắng chát trong cổ họng, không thể mở miệng nói với mẹ nên lời. Tuy nó không nói, nhưng mẹ thấy phản ứng của nó là đoán được ngay.
Mẹ nói đùa: “Sao rồi, tháng này con gái bị khống chế môn thể dục rớt hạng rồi đúng không? Thành thật khai báo đi”. Nó chỉ biết ngậm ngùi: “Dạ”. Mẹ cười: “Gì đâu mà buồn dữ vậy, thua keo này ta bày keo khác, chứ gì đâu con”. Nó ôm mẹ và nghĩ thầm: “Mẹ ơi! Con sẽ không để chuyện này lặp lại đâu”.
Mẹ cũng là người hỗ trợ tích cực nó khi nó tham gia các cuộc thi. Nó chuẩn bị thi hát, mẹ chuẩn bị cho nó bộ đầm thật đẹp, mẹ còn biên đạo múa cho nó nữa. Lần đó nó rinh luôn giải đặc biệt. Rồi nó thi phụ trách sao, mẹ sẵn sàng làm “sao nhi đồng” cho nó tập luyện, nó thi hùng biện, mẹ chạy tìm tư liệu giúp nó, ngồi nghe nó tập thuyết trình… Cuộc thi nào nó cũng đoạt giải cao mà mẹ chính là hậu phương vững chắc cho nó.
Cứ thế, nó bị rơi vào “bệnh thành tích” lúc nào không hay. Lúc nào nó cũng muốn mình đứng nhất, đoạt giải cao. Đến năm học lớp 10, nó rất tự tin tham gia cuộc thi cán bộ Đoàn giỏi cấp tỉnh. Kết quả thật lạnh lùng, nó rớt.
Về đến nhà, nó đi thẳng vào phòng khóc ngon ơ. Mẹ an ủi: “Thôi, đoạt nhiều giải rồi, lần này không lãnh cũng không sao mà con. Con đừng buồn quá…”. Nó im lặng, không biết lúc đó nó sợ mẹ buồn vì kết quả hay là nó buồn vì thành tích không như ý muốn.
Năm sau, nó quyết định thi cuộc thi đó lần thứ hai. Cầm giải khuyến khích trên tay mà lòng nó buồn rười rượi. Đứng bên này sông, nó gọi to: “Mẹ ơi! Rước con với”. Nó đợi mẹ bơi xuồng qua đón mà mặt buồn thiu. Mẹ bơi xuồng tới bờ, thấy nó cầm giấy khen, mẹ hỏi: “Con gái đoạt giải gì đó?”, “Buồn quá mẹ ơi, con đoạt giải khuyến khích thôi”, “Hời ơi! Coi con gái của tui kìa, đoạt giải là mừng rồi đó con, có nhiều người còn không có giải kìa”. Nó im lặng. Nó tự hứa với bản thân: “Nhất định năm sau phải đoạt giải cao”.
***
Một năm sau, nó cũng đứng đợi xuồng qua đón nó mà sao nghe lòng trống rỗng. Trên tay nó cầm cái giấy khen được đóng khung kiếng ghi dòng chữ thật đậm: giải nhất, tên bên dưới là của nó nhưng sao nước mắt nó rơi hoài.
Nó không thể gọi to: “Mẹ ơi! Rước con với!", vì nó biết ngôi nhà bên kia sông vĩnh viễn không còn bóng dáng của mẹ. Mẹ ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông trên đường đi công tác. Không còn ai chia sẻ niềm vui với nó. Nó cũng không biết đem niềm vui đến ai khi ba đã lập gia đình khác từ khi nó học lớp 3.
Nó lặng lẽ cất tất cả giấy khen, bằng khen vào tủ, khóa thật kín. Nó nhận ra rằng điểm cao, giải thưởng thì quan trọng thật, nhưng làm sao sánh bằng những gì mẹ đã dành cho nó.
Hồng Thằm

Read 1930 times