Ngày dành riêng cho cha dường như bình lặng hơn ngày của Mẹ, giống như tính cách của cha vậy. Con sống gần mẹ, chịu ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn, có phải vì thế mà con chưa thật sự hiểu cha chăng? Mẹ thường nói cả đời cha dành hết cho bên nội, ông bà nội luôn là ưu tiên số một nên con cái chỉ là thứ yếu.
Truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam luôn kính nhớ về công ơn của cha mẹ, thể hiện qua những câu ca dao từ ngày xưa:
“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Ngày nay, giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng dành một ngày trong năm để tôn vinh những người làm cha mẹ. Đó là “Ngày của Mẹ” - chủ nhật thứ 2 của tháng Năm và “Ngày của Cha”- chủ nhật thứ 3 của tháng 6.
Ngày dành riêng cho cha dường như bình lặng hơn ngày của Mẹ, giống như tính cách của cha vậy. Con sống gần mẹ, chịu ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn, có phải vì thế mà con chưa thật sự hiểu cha chăng? Mẹ thường nói cả đời cha dành hết cho bên nội, ông bà nội luôn là ưu tiên số một nên con cái chỉ là thứ yếu. Và đến bây giờ con vẫn nghĩ rằng những lời nói của mẹ còn đúng lắm. Khi mâu thuẫn giữa chúng con và cô xảy ra, cha đã dùng hết lý do để ngăn cản. Những lý do cha đưa ra như thể là để bảo vệ chúng con, nhưng con vẫn cảm nhận từ sâu thẳm, những lý do ấy lại là để bảo vệ cho cô - em gái cha.
Sau khi nghỉ hưu, hầu như cha làm việc suốt ở nhà thờ. Con có cảm giác nhà thờ mới chính là nhà của cha vậy. Con rất buồn mỗi khi nghĩ về cha! Nếu cha yêu bên nội đến thế, thì sao không ở cùng họ cho đến suốt đời, mà lại kết hôn và sinh ra những đứa con nhưng không dành cho chúng một tình cảm trọn vẹn nhất. Con cũng rất ghét những người và những gì có liên quan đến bên nội. Con cũng cảm thấy ganh tỵ lắm, khi bạn bè trông thật rạng rỡ khi kể về ông bà nội – cô chú của họ, trong khi con chỉ có những kỉ niệm cần quên lãng, mà đến giờ con vẫn chưa thể quên được. Còn rất nhiều điều con muốn nói… Nhưng có điều gì đó làm cho con phải khựng lại. Những sợi tóc ngày càng bạc của cha, chẳng phải là lo lắng cho cuộc sống của chúng con sao? Con chỉ ở vị trí của một người con, sao đòi hỏi cha phải làm điều này điều nọ cho con? Con xem đó là điều hiển nhiên? là bổn phận mà người cha phải làm cho con cái?... Cha ơi, con đã quên mất rằng con chỉ biết nhận mà chưa bao giờ biết cho đi, chưa bao giờ quan tâm đến cha dù chỉ là lời hỏi thăm lúc cha đau ốm.
Từ ngày đi làm, con mới hiểu kiếm được đồng tiền thật là khó. Vậy mà ngày đó cha đã nuôi được cả gia đình bên nội, các cháu - con của cô và chúng con nữa. Biết bao lần cha âm thầm làm việc nhà, nấu cho chúng con những bữa ăn ngon, nhưng những thành kiến từ ngày xưa đã che mắt con, làm con không thấy, không cảm nhận được tình cha thương chúng con thế nào…Gạt bỏ những ký ức buồn ngày xưa, lòng con chợt thanh thản hơn nhiều. Cảm tạ Chúa đã cho con có một gia đình! Cám ơn cha luôn âm thầm, nâng đỡ đời con. Con thật may mắn khi được tham gia lớp Kỹ Năng Sống! Con có cơ hội hiểu về bản thân hơn và nhìn sự việc có chiều sâu hơn những cái bề ngoài của nó. Được nghe những chia sẻ về gia đình từ các bạn và các chứng nhân trong ngày hội Mừng Ngày của Mẹ và của Cha được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ vừa qua, con cảm thấy mình đã bỏ quên hạnh phúc mà mình đang có, để đòi hỏi và chạy theo cái bóng hạnh phúc của người khác. Cha ơi, con xin lỗi cha!
Anna Đinh Minh Anh Thư