Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014 15:51

Bố xin lỗi mẹ đi

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  ........Khi con thức giấc, thể nào con cũng ngân hai chữ “bố ơi” thật điệu và dài. Chỉ thế thôi, bố cảm thấy sung sướng, chạy vào phòng: "Bố đây, bố đây"........

Bố và mẹ cãi nhau to, không ai nhịn ai, con trai ngơ ngác, sợ hãi. Bố và mẹ ngày càng to tiếng hơn, con chạy qua chạy lại hết níu tay bố đến kéo chân mẹ.

Lên năm, có lẽ con chưa hiểu được tại sao hai người thân thương, vốn nhẹ nhàng, ngọt ngào với mình lại ném giận dữ vào nhau, gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Khi cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, con lao vào, ôm cổ bố thì thào: “Bố xin lỗi mẹ đi, nhanh lên bố”. Ôi con trai bé bỏng của bố, đang giận phừng phừng, nghe con nói, bố ngỡ ngàng, im lặng. Bố ôm con mà lòng nghẹn ngào. Mẹ thấy cảnh đó, cũng không “già” lời nữa, bỏ lên lầu. Nhìn nét mặt vẫn chưa hết sợ hãi của con, bố thương làm sao. “Sao tự dưng con lại nói bố phải xin lỗi mẹ? Làm sao con biết bố là người có lỗi?”.

Con ra đời, không được lanh lẹ như các bạn cùng trang lứa. Hơn ba tuổi con mới bắt đầu tập nói những tiếng đầu tiên. Con chậm nói, bố và mẹ sốt ruột lắm. Từ chỗ sốt ruột, bố càng chú ý và trân trọng từng lời con nói. Bố đã dành nhiều thời gian tập nói cho con, mỗi khi bố có mặt ở nhà, đều bắt con tắt ti vi để hai bố con có thể nói chuyện qua lại. Đôi môi mọng đỏ của con chúm chím phát âm từng từ ngọng líu ngọng lo, nhưng riêng chuyện phát âm từ “bố” thì rất rõ và truyền cảm. Mỗi sáng, bố thường thức dậy sớm để chuẩn bị đồ cho con đi học. Khi con thức giấc, thể nào con cũng ngân hai chữ “bố ơi” thật điệu và dài. Chỉ thế thôi, bố cảm thấy sung sướng, chạy vào phòng: "Bố đây, bố đây".

Chẳng biết từ bao giờ, bố đâm nghiện nghe lời con nói. Mỗi lần ngồi kế bên con, bố cố khơi những câu chuyện mà con có thể tham gia, rồi bố ngồi nhìn đôi môi mấp máy của con. Đưa con đi học, bố cũng gợi chuyện để chàng nhóc ngồi sau lưng bố tíu tít.

Rồi con nói sõi theo từng ngày. Lên năm tuổi, con đã nói được những câu dài, và liến thoắng cả ngày. Mỗi buổi tối, mẹ đang bận nấu ăn, con cứ níu áo để kể chuyện, mẹ phát cáu, đuổi ra ngoài. Chỉ có bố là tươi cười, nhẫn nại ngồi nghe con kể. Thả hồn theo những câu chuyện của con, bố thấy tâm hồn mình như trẻ lại. Có lúc, bố thử nhắm mắt để hình dung theo câu chuyện thần tiên mà con tự tưởng tượng để kể ấy, bố thấy mình lạc vào thế giới của con- thế giới trong veo.

Nhiều lúc bố thấy mình học được từ con nhiều thứ. Hôm nay mẹ đang giận nên chưa nghe lời bố nói. Ngày mai, bố sẽ xin lỗi mẹ.

Bố Phương
(Phụ Nữ)

Read 1319 times Last modified on Thứ bảy, 26 Tháng 7 2014 15:30