Nói đến xuân ắt hẳn mọi người đều nghĩ đến những gì đẹp nhất, Xuân của yêu thương, xuân của hy vọng của hiến dâng và của từ bỏ, ban biên tập nhận được một khúc tâm tình như một khúc tự tình của một người con Giáo xứ đang theo sống đời dâng hiến, đời tu đâu chỉ màu hồng, nhưng đời tu còn hội tụ đầy đủ muôn sắc màu của cuộc sống, có vui, có buồn có hờn có giận, những gam sắc màu đó đã chung sống với từng người không hề tách rời......họ phải từng giây chiến đấu với bản thân của mình, hướng tới lý tưởng cao đẹp là phải sửa mình để trở nên hoàn thiện như Đức Giê Su mẫu gương muôn đời bất diệt, họ phải chiến đấu thắng được tấm lòng lạnh lẽo của mình để có được chính Giê Su ngự trong như nấm mộ đá đã trở nên giá trị vị có Chúa nằm đó nên mới được hưởng nhờ ơn phục sinh, họ phải vượt qua được mùa đông giá rét để có mùa xuân ấm áp của đất trời đầy hoa......đây chỉ là lời tự sự chân chất rất thật chứ không phải là một thi ca được trau chuốt chuyên nghiệp, ước mong được như vậy để có thể gặp Chúa cẩn phải có tâm hồn trở nên thơ bé mà..... xin cố hiểu đời tu và cầu nguyện thật nhiều cho đời dâng hiến, cho ơn gọi dâng hiến..........gxthohoang.net
Tự Sự Đời Tu
Đời tu đâu chỉ màu hồng
Tu là dâng hiến hẹn lòng phải quên
Tu là từ bỏ cho nên
Tu là chấp nhận sống bên mọi người
Bàn chân lạ lẫm vào đời
Ngỡ ngàng khi gặp nhiều người giống ta
Nhóm hai rồi lại nhóm ba
Cùng chung lý tưởng dâng Cha trên trời
Mỗi người mỗi vẻ mỗi nơi
Tính tình chẳng giống có khi bất hòa
Sống chung cùng một mái nhà
Cười rồi lại giận mình là chị em
Việc làm mong chẳng lời khen
Góp thành những đóa hy sinh hàng ngày
Dâng lên Thiên Chúa Ngôi Hai
Tình yêu thánh hiến tràn đầy yêu thương
Mr. Thùy Phương