Ngày con rời trường Đại Học là ngày con tiếp bước con đường hoài bạo của mình bấy lâu, Con ước gì mình có một điều ước, đó là con có thể vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cả chính hoài bão ước mơ của mình để quay trở về vòng tay của bố mẹ, để bố mẹ ôm con vào lòng những khi con khóc, để mỗi khi con lê lết thân xác mệt mỏi sau một ngày dài về nhà, con biết mẹ đã nấu sẵn cơm canh nóng chờ con....
Nhưng ít nhất, khi xa nhà con học được rất nhiều thứ.
Con học cách trân trọng gia đình,và vượt qua những thăng trầm của cuộc sống , thương bố mẹ vất vả vì con nhiều hơn , lúc con sinh ra phải lo cho con lớn khôn , khi con bước vào con đường ĐH mong con thành công .............giờ quảng đường đó đã hoàn thành thì nay con lai tiếp bước những ước mơ của mình với bao đường đời gian nan , chông gai bập bềnh , con sẽ lớn khôn hơn khi Con học cách tự chăm sóc bản thân mình, trời chuyển lạnh phải tự biết mà giữ ấm, không như ngày trước phải để mẹ nhắc hay giục nữa..Con bắt đầu học cách xa nhà từ khi con bước vào đời sinh viên tự mình nấu những món ăn mà mình thích , đó là cách giúp con chăm sóc bản thân và khuây khỏa nỗi nhớ nhà....
Con xin lỗi bố mẹ , anh chị em của con vì đã không thể làm tròn bổn phận của mình.trong những tháng ngày trong cuộc sống con không biết làm gì hơn Bố mẹ tuổi già sẽ kéo đến mà không có chúng con ở cạnh bên? Có lẽ đây là điều con cần phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Xa và gần, nhớ và thương, con đường của con và tình yêu với bố mẹ, cuộc sống ơn goi , phải làm sao để hài hòa, phải làm sao để trả ơn dưỡng dục? Biết bao ân huệ mà con đã nhận được thì nay con sẽ cố gắng đền trả trong ước mơ của mình bằng lời cầu nguyện .
Mẹ ơi, con nhớ nhà quá mẹ ah ! mẹ nhớ cầu nguyện cho con vượt qua moi thử thách trên con đường con đã chọn mẹ nhé
con gái yêu của mẹ: Anna Thủy