Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 08 Tháng 5 2012 20:01

Lời Ba Nhắn Nhủ Con

Posted by 
Rate this item
(1 Vote)
Con hãy đi, hãy mạnh dạn vào đời để cố học thêm được nơi con người, nơi vũ trụ bài học yêu thương phục vụ và dâng hiến, chinh sự yêu thương sẽ gắn kết con với với cuộc đời và con người, và khi con đã thật sự gắn kết với đời bằng một sợi chỉ tình yều con sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình con ạ!

 

     Con ơi! Khi viết những dòng này ba rất mong rằng con sẽ đọc được, vì chính ở đây ba mới có thể viết ra những điều mà ba không thể nói trực tiếp với con.
Cách đây năm năm, khi con còn học lớp 10 trường phổ thông trung học Ban Mê Thuột, ba mẹ tưởng rằng mình đã ngã quỵ khi nghe biết được rằng con mang trong mình căn bệnh nan y. Lúc đó kinh tế gia đình mình sa sút. Nuôi con trên giường bệnh, nhìn con gầy rộc, thèm ăn, thèm uống vì bệnh tiểu đường, ba mẹ cảm thấy như đứt từng khúc ruột.
   Ba mẹ đã từng than thân trách phận, oán trời oán đất vì cho rằng trời qúa bất công, vì bất lực nhìn căn bệnh hành hạ con, người con trai duy nhất lúc đó; cũng may là bố mẹ còn biết đặt hy vọng vào Lòng Chúa Thương Xót và đặt niềm cậy trông vào Đức Mẹ nên cũng được ủi an và kiên cường vui sống để làm việc đưa gia đình mình vượt qua được thử thách và gian khổ.
 Rồi lại đến năm nay 2012, một lần nữa số phận nghiệt ngã lại đến với gia đình mình. Sinh được ba đứa con, thì hai đứa mang bệnh. Thêm nữa Gia đình lại bị vướng vào vòng xoáy vỡ nợ của dân làm cà phê. Chỉ có niềm tin, niềm trông cậy vào Thiên Chúa, xin cho được ơn sáng suốt và cũng vì các con nên ba mẹ mới gượng đứng dậy được để tiếp tục sống.
Hôm nay, khi thấy con là một sinh viên đại học về nghỉ hè sau niên học đầu tiên, ba mẹ mới cảm nhận được hồng ân Thiên Chúa cho gia đình chúng ta.
Nhưng con ơi! Ba vui vì thấy con đã trưởng thành về thể lý và có thể nói cả mặt bằng kiến thức văn hóa, nhưng lại rất buồn khi thấy con nhìn những người hành khất với ánh mắt khó chịu và vô cảm đến hững hờ. Lễ thì đi muộn về sớm, đi như một cái máy, một thói quen hay vì sợ ba mẹ la rầy mà phải đi…
Con yêu, con đã lớn khôn rồi, ba không thể dắt con từng bước vào đời, đến nhà thờ hay trường học kể cả trường đời được nữa, con phải tự mình bước đi, và ba chỉ mong con biết rằng học giỏi là chưa đủ, chưa phải là tất cả nhưng Cần phải có một tấm lòng nữa con ạ.
Con hãy đi, hãy mạnh dạn vào đời để cố học thêm được nơi con người, nơi vũ trụ bài học yêu thương phục vụ và dâng hiến, chinh sự yêu thương sẽ gắn kết con với với cuộc đời và con người, và khi con đã thật sự gắn kết với đời bằng một sợi chỉ tình yều con sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình con ạ!


Hoàng Công Hưng


Read 1530 times Last modified on Thứ hai, 29 Tháng 10 2012 15:07