Â
Tự tình với con trong ngày mẹ mất
Hồng Bính
Quê hường là chùm khế ngọt, là con đường đất đỏ mỗi sáng trưa con cắp sách đến trường, là cánh đồng bạt ngàn xanh màu lúa nơi đó dáng mẹ còm cõi tựa thân cò lặn lội mưa nắng lo cho cây lúa thêm xanh, dáng cha mệt nhoài cày bừa dẫu trời mưa hay nắng vạt ao luôn ướt đẫm bởi mồ hôi và mưa trời..........
Hơn thế nữa, quê hương chính là những nấm mồ không bao giờ nguội lạnh của tổ tiên, ông bà cha mẹ những người thân yêu đang nằm ngơi nghỉ bình an nhưng xung quanh vẩn nhịp nhàng bước chân người thân và bè bạn......
nhớ quê hương xin nhớ đến ngày về của người thân với lòng đất mẹ dấu yêu để rồi một đời được hát lên khắc khoải bài ca da diết nỗi nhớ của mình với quê hương cũng chính là với người thân yêu............
Thổ Hoàng Ru Tôi Hồng Bính viết lên có hình bóng của cha, của mẹ, của người thân bè bạn và hơn nữa có hình bóng ngày trở về nguồn cội của người thương yêu nhất..........Lời ru của quê hương như một khúc ca muôn đời ấp ủ chúng ta...
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under