Da diết buồn, buồn cho thân phận phải chia xa theo định luật, mỗi con người, mỗi nỗi niềm quanh ta, giằng buộc ta như một người tình mà Thượng Đế ban tặng.... có đấy rồi mất đấy.
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa... ( TCS)
Và bên cạnh đó có kẻ vì yêu sự cô đơn, yêu sự tự do, yêu những nỗi buồn có tên và không tên ,yêu sự tàn phai, sự không trọn vẹn, sự chia ly, yêu sự hoàn toàn không tưởng và chọn sự chia ly như một điều phải có trong đời, mặc dù có xót xa.....
Tóm lại là là một lời chia tay không lý giải được. Mà cũng chẳng nên lý giải làm gì. Tình cảm phải được thuận theo tự nhiên, như nước chảy mây trôi vậy, chứ tình cảm mà cứ phải dùng lý trí để phân tích nó mệt lắm, thậm chí méo mó đi.....
Chỉ thoáng chợt buồn khi cơ may và tuổi xuân mình vô tình bỏ mất, và chỉ cần 1 phút nhìn lại nghiêm túc thì sẽ thấy đời ta có quá muộn màng, có quá vội vàng ra quyết định chia xa, sự chia xa không cần thiết, để rồi có lần phải đớn đau thốt lên thành lời như TCS trong tác phẩm Tình Xa. : xót xa vì nhìn lại mình đời đã xanh rêu, muốn trở lại tình yêu một thủa có lẽ đã muộn màng...
"Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều,
nhìn lại mình đời đã xanh rêu....(TCS)
Hồng Bính