Bài ca rất nhiều người yêu thích, bài ca do nhạc sỹ Anh Bằng phổ thơ Phạm Thành Tài, bài ca chỉ có mấy câu thơ lập đi lập lại rất khéo, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hát, Giai điệu ngọt ngào được lập đi lập lại bốn chữ “Anh Còn Nợ Em” mà nghe hoài không chán..
.
"......Nói theo dân gian, hai tiếng “ duyên nợ ” chỉ tình yêu đôi lứa và trở thành vợ chồng. Nếu gặp nhau mà xa nhau thì “có duyên mà không có nợ ”. Và nếu mà nói “Anh còn nợ em” thì đâu đó, hình như vẫn còn yêu em.
Chợt nhớ câu văn nổi tiếng “ Love means never having to say you’re sorry ..( Yêu có nghĩa là không bao giờ nói xin lỗi rất tiếc )”" ( Trần Chí Phúc)
Anh còn nợ em da diết nỗi buồn nhưng đề cao sự tộn trọng cái nhớ, cái người mình nhớ
Hai kẻ yêu nhau, chia tay, rồi có khi nào nhớ tới nhau, viết thư, nhắn tin, hay tái ngộ tình cờ chỉ cần một câu hát “ Anh Còn Nợ Em” là đủ
Anh còn nợ em công viên ghế đá
Nợ luôn đầy, trả mãi chẳng sao vơi
Để hôm nay chiếc ghế đá âm thầm
Gió hiu lạnh cho ghế gầy thêm nhớ (PTT)
Duyên phận đã không thành, và nếu một ngày tình cờ gặp lại người yêu cũ khi họ đã có một gia đình êm ấm, thì ai ơi xin hãy tôn trọng cái hạnh phúc ấy của người xưa, dù lửa tình trong mình chợt thức giấc , còn nặng tình cảm Anh Còn Nợ Em.. có người nóí như thế nầy:
"Nhất là khi chính mình cũng đã có một số phận, một con đường, và cuộc đời mình cũng đã ràng buộc với người khác nữa. Chỉ cần một bước dấn thêm để thỏa mãn lòng ham muốn của mình, hay chỉ như một trò đùa mua vui vớ vẩn, lúc đó sẽ làm cho nhiều người bị khổ lây. Cho nên, có thể nói đó không phải tình yêu, bởi vì tình yêu không bao giờ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình.
Xử sự sáng suốt lúc này là hãy quên người cũ ấy đi. Bởi thật sai lầm nếu đem đánh đổi cái hạnh phúc mà mình (hay người ấy) đang có để trả món nợ tình mà nhiều khi thật ra… mình chưa bao giờ vậy!?." ( Phan Châu Trương)
Lời thơ thật đẹp, tiếng nhạc thật hay xin dành một vài phút đọc lắng nghe:
Anh còn nợ em công viên ghế đá
Những buổi chiều vàng, nắng ấm lá thu bay
Những buổi chiều mưa, lướt thướt dáng em gầy
Những buổi tối, đèn đường tròn đôi mắt đỏ
Anh còn nợ em công viên ghế đá
Những mật ngọt ân tình, thuở mới quen nhau
Những sáng trưa đứa hẹn, đứa đợi chờ
Những nồng ấm của thời yêu thương cũ
Anh còn nợ em công viên ghế đá
Tóc em dài lồng tóc ngắn thôi bay
Những ngón tay quấn quít mãi không rời
Những ánh mắt sáng trong thời thơ trẻ
Anh còn nợ em công viên ghế đá
Nợ luôn đầy, trả mãi chẳng sao vơi
Để hôm nay chiếc ghế đá âm thầm
Gió hiu lạnh cho ghế gầy thêm nhớ … ( PTT)i
Hồng Bính