Nơi tôi đang ở hoàn toàn không có Grab hay taxi. Muốn đi đâu thì tự đi hay nhờ người nhà hoặc người thân.
Về Sài Gòn phương tiện đi lại của tôi chỉ là ... Grab.
1. Trên xe, hỏi thăm chú em đang chở. Chú cho biết chú có vợ và 1 con 3 tuổi. Hỏi thêm thì chú cho biết là ban ngày chú làm nhân viên IT cho một công ty khá lớn. Chiều đến sau giờ rời khỏi công ty thì chú chạy thêm Grab để kiếm sống. Ngạc nhiên với cung cách sống đó và hỏi thăm. Chú em nói : “Dạ anh ơi ! Phải vậy thôi ! Vợ làm, chồng làm để tích lũy lo con cái chứ anh”.
Nghe thương quá ! Giữa cái thời buổi không thích làm hay làm biếng mà muốn có tiền nhưng lại có chàng thanh niên như thế này thì quả là tuyệt vời.
Thật thế ! Có người ích kỷ hay nại lý do này lý do khác để không làm thêm để lo cho con cái. Chàng thanh niên tôi gặp hôm nay quả tuyệt vời ! Chuẩn men và rất men ! Anh có trách nhiệm lo cho gia đình và con cái.
2. Cũng trên xe, hỏi chú em làm gì và chạy Grab. Chú nói : “Quê con ở Phan Thiết. Ban ngày con đang đi học. Con cố gắng tìm học bổng để qua Hàn Quốc học tiếp ...”
Nể ! Có đứa có chí học cao để sau này đỡ vất vả. Có đứa có điều kiện lại bỏ học để cả đời lam lũ lao động chân tay chứ không để cho mình sống và kiếm sống bằng đầu óc.
Với kinh nghiệm của bản thân. Có thể nói học là con đường để tiến thân tốt nhất. Dĩ nhiên không phải là ai có đại học hay trên đại học là thành công nhưng có thể nói trình độ và khả năng học vấn giúp cho con người ta rất nhiều trong cuộc sống. Nếu vịn cớ học để làm gì thì chắc có lẽ chẳng có ai đi học cả. Quanh tôi vẫn có những trẻ hiếu học và tìm đủ mọi cách để học tiếp sau đại học. Trân quý những người ham học.
3. Đi công việc về. Xe trung chuyển đến địa chỉ nhà bạn. Bạn đòi chở về nhà và chọc khi chở về với giá 20 ngàn vì giữa nhà tôi và nhà bạn cũng gần. Đi về mệt nên thôi không muốn cho bạn chở. Mở Grab lên Grab tính 18 ngàn. Đưa máy cho bạn xem và nói : “Mém chút nữa là tui mất 2.000 rồi. Nảy chào giá 17 hay 18 là tui khỏi đặt Grab rùi”.
Nói vậy thôi, dù biết bạn tốt bụng nhưng không nên lợi dụng. Dù đi 18 nhưng đời nào trả 18 đâu. Thương chú chạy Grab rất nhiệt tình ! Dĩ nhiên là cảm ơn chú và gửi hơn con số Grab quy định.
Lên xe hỏi gia cảnh thì thật thương. Chú nói nguyên mấy tháng dịch là chỉ có mì gói và mì tôm nhưng tôm trên bao vỏ. Nhìn chiếc xe Wave chú chở cái ông mập thì hiểu hoàn cảnh của chú rồi. Thương chú và thương cả con Wave cũ chở ông mập này.
Đi Grab cũng là cơ hội để tiếp cận với những mảnh đời trong cuộc sống. Đâu đó để cảm thông với những người nghèo. Đơn giản tôi cũng là người nghèo.
Và cũng nên tinh tế khi nhờ vả người khác. Cũng có những người cứ nại vào lòng tốt của người khác mà không chịu đặt Grab. Cũng tùy tình huống chứ không phải lúc nào thấy người khác dễ là lợi dụng.
4. Tui đâu có ngu đâu anh !
Đó là câu nói đinh của người chở tôi về nhà trên phương tiện Grab.
Câu chuyện là nói qua nói lại về chuyện cầm sổ đỏ hay nhảy cầu sau khi thua độ đá bóng. Anh chạy Grab nói luôn : “Tui đâu có ngu đâu anh. Tiền đi cá độ tui cầm một triệu tư đi mát xa cho sướng. Một triệu tư là có 2 em phục vụ sướng như tiên. Ngu gì đi cá độ chi cho nó mệt tim và đi nhảy cầu”.
Nghe anh này nói thấy cũng vui vui ! Quan điểm của anh là hưởng thụ đơn giản chứ không mơ màng đến cá độ.
Thật thế ! Cũng vì lòng tham mà nhiều người mất nhà mất cửa và mất xe, thậm chí còn mất mạng. Suy nghĩ và chọn sống như anh chàng này xem ra cũng là hay. Anh đơn giản tìm niềm vui thư giãn thay vì niềm vui trong những trận cá cược. Mà thực tế cho thấy trong mỗi mùa bóng thì không ít người phải tìm đến cái chết.
5. Lần sau đi Grab có chuyện vui sẽ kể tiếp ...
Mỗi câu chuyện đời là mỗi chuyện buồn vui và là kinh nghiệm sống cho ta nếu như ta chịu khó ngâm cứu và học hỏi.
Lm. Anmai, CSsR