09/05/2017
THỨ BA TUẦN 4 PS
Cv 11,19-26
ĐƯỢC GỌI LÀ “KI-TÔ HỮU”
Ba-na-ba và Sao-lô cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu. (Cv 11,26)
Suy niệm: An-ti-ô-khi-a ngày nay tên là Antakya, một thành phố có khoảng 200 ngàn dân, nằm ở đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ, ngay phía trên biên giới phía bắc của Syria. Số ki-tô hữu ở đó hiện nay chỉ là một nhóm nhỏ bị mất hút giữa đám đông những người Hồi giáo. Nhưng trong lịch sử giáo hội, cộng đoàn tín hữu ở An-ti-ô-khi-a có một vị trí thật quan trọng. Tương truyền, chính thánh Phê-rô làm giám mục tại đó trước khi dời ngai tòa về Rô-ma. Kế vị thánh Phê-rô là thánh I-nha-xi-ô, và nhiều vị giám mục tiếp theo sau đó là các nhà thần học và chú giải Thánh Kinh lỗi lạc đã làm cho giáo hội An-ti-ô-khi-a thật chói sáng. Nhưng trên hết, chính tại nơi đó mà danh xưng “Ki-tô hữu” (tiếng Hy Lạp là “christianos”), lần đầu tiên được gán cho các môn đồ; danh xưng này biểu thị rằng các tín hữu là người đi theo Đức Ki-tô, là môn đệ của Chúa, là người “thuộc về Đức Ki-tô”.
Mời Bạn: Chính nhờ tin vào Chúa Giê-su Ki-tô mà các tín hữu có một căn tính, một danh xưng mới. Điều đó phải được thể hiện qua cuộc sống: họ suy nghĩ như Đức Ki-tô, nói lời của Đức Ki-tô, làm công việc của Đức Ki-tô, nói tắt, họ là chứng nhân của Ngài.
Sống Lời Chúa: Ý thức lại Bí tích rửa tội đã lãnh nhận để cảm nghiệm và sống như thánh Phaolô: Chính Đức Ki-tô sống trong tôi.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.” (Lời nguyện CN 15 TN)