ƠN PHỤC SINH
Ta lạc vào khoảng trống thời gian
Hồn bay cao trên chốn non ngàn
Ta ẩn thân vào miền vĩnh cửu
Để cảm rung điệu thức thiên đàng.
Ôi miên man sóng triều vỗ nhịp
Nghe thổn thức nhịp đập con tim
Linh hồn ta chừng như lịm ngất
Ánh Thiên Nhan sáng tỏ thiều quang.
Lòng rộn rã say miền bất diệt
Đỉnh Phục Sinh ánh sáng chói lòa
Ngợp không gian tỏa sáng trước tòa
Ơn hiểu biết lòng tràn cảm nhận.
Ta như đang cảm mục phân thân
Hồn bay bổng xa cõi hồng trần
Về một nơi phường trời bất diệt
Chốn vĩnh hằng trọn vẹn lòng nhân.
Mùa Chay Thánh trải lòng đón nhận
Nhìn lại mình giữa những Thiên Ân
Ơn cảm hóa đổ đầy trí tuệ
Thúc giục ta từ bỏ chính mình.
Ơn Phục sinh đời người đổi mới
Nhuần gội ta gột rửa tinh ròng
Nguồn ánh sáng rực rỡ tinh trong
Lòng cảm mến trào dâng nhịp sóng.
Hoàng Công Nga
MÙA XUÂN MỚI
Ta nghe trong tiếng đất trời
Yêu thương mách bảo những lời tình yêu
Xuân tình ủ ấp phong nhiêu
Đồng Xanh rực thắm mỹ miều ngàn hoa
Non ngàn trải khắp bao la
Dạt dào Thiên Ý chan hòa lời thơ
Cung đàn tấu những ước mơ
Lòng trần bay bổng vỡ bờ yêu thương
Lung linh diệu ảo thiên đường
Một mùa Xuân mới thơm hương đất trời.
Hoàng Công Nga